Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cuối gầm mặt, bước những bước chân nặng nề đi dọc hành lang về phía thang máy, đôi tay cậu nắm chặt lại.

Đến trước thang máy, cậu ngồi bệt xuống đất, cậu oà khóc, nước mắt cậu tuôn trào như mưa, cuối cùng cậu cũng không thể kiềm nén được nữa. Cậu vẫn cuối gầm mặt như thể không để cho người khác nhìn cậu. Cậu sợ người khác sẽ soi mói cậu, sẽ thương hại cậu. Bỗng cửa thang máy mở ra, cậu lấy lại bình tĩnh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, chống tay đứng đậy. Cậu sững người khi thấy một chàng trai.

Pete: Khuôn mặt rất đẹp, cơ thể săn chắc phải gọi là ngon, còn cao nữa chắc mét 8_Cậu nghĩ.

Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, tưởng chừng như cậu sắp chảy nước dãi thì cậu chợt lấy lại nhận thức bởi chàng trai kia.

Chàng trai: Này cậu, tránh ra để tôi đi.

Pete: Vậy hả, thật xin lỗi.

Cậu cười ngại ngùng lấy tay gãi đầu rồi né sang một bên. Chàng trai thấy mắt cậu sưng đỏ, má thì ửng hồng nhìn là biết cậu khóc vì thất tình nên không nói gì thêm mà rời đi.

Pete bước vào thang máy, bấm thang máy đi xuống, lấy tay vỗ nhẹ vào hai bên má để lấy lại ít tỉnh táo.

Pete: Mày đang thất tình mà sao còn tâm trạng mê trai hả? Cái tính mê trai này nên mày mới đồng ý quen thằng Kai, cái thằng khốn chết tiệt đó, a chết tiệt. Tức quá đi, sao lúc nãy mình không đánh hắn, đánh vào gương mặt đẹp trai của hắn còn phải núm tóc cái thằng khốn Mate dựt qua dựt lại mới hết nóng. A...a...a hối hận quá đi chẳng lẽ giờ quay lại, không đâu~~ Aaaaaa

Pete: Chị chị em em, cây cà lem của em mà chị cũng ăn.

Cậu tức tới nổi, hai tay bấu chặt tóc mình, mắt chảy nước, miệng thì không ngừng văng tục. Bỗng thang máy mở ra, hàng chục người nhìn với ánh mắt kì lạ, không phải kì lạ mà là kì thị. Cậu ngại ngùng chỉnh lại tóc, quần áo.

Pete: Quê quá, hôm nay là ngày gì vậy trời_Cậu nói thầm.

Pete: Bây giờ chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin_Cậu nghĩ.

Cậu nghĩ sao cậu liền làm vậy, nhưng nụ cười trong thật kì quặc phải nói là rất giả trân. Cậu bước khỏi thang máy miệng thì lẩm bẩm câu"Xin lỗi". Sau đó cửa thang máy đóng lại cậu chạy thục mạng ra khỏi khách sạn vì quá quê.

Cậu ra khỏi chỗ đó thì thấy một xe taxi không nghĩ nhiều cậu liền phóng lên xe luôn.

Pete: Chở cháu tới quán bar gần nhất, nhanh lên ạ.

Bây giờ câu muốn uống rượu để bớt buồn, để quên đi kí ức ngày hôm nay. Cậu nhìn lên cái kính trước xe để nhìn lại mình thì vô tình nhìn thấy bác taxi lúc trước.

Pete: Chết tiệt!!!!

Bỗng một dòng kí ức ùa qua "Chở cháu tới quán bar gần nhất, nhanh lên ạ", "nhanh lên ạ","nhanh lên" thì mặt cậu tái mét đi cậu định rút lại lời nói thì bác taxi đã phóng đi rồi.

Pete: Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy.

Bác taxi cười nhẹ như này nè😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro