Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác taxi chở cậu tới quán bar, cậu bước xuống, trả tiền.

Bác taxi: Cảm ơn cháu, đây là số của bác, nếu cháu muốn đi đâu thì gọi cho bác, bác lấy giá rẻ cho.

Pete: Đi xe ông như đi dạo dưới địa ngục vậy, có chết tôi cũng không đi xe ông lần nữa đâu_Cậu nghĩ.

Cậu đáp trả câu nói của ông bằng một nụ cười. Cậu quay lại nhìn lên tên quán bar ''Chill with Alpha" cậu cũng chỉ lướt qua chẳng để ý mấy mà mở cửa bước vào.

Trong quán Bar ánh đèn nhấp nháy, nhạc sập xình, sập xình mở âm lượng tới mức lớn nhất. Cậu mới bước vào thôi, đây là lần đầu tiên cậu vào đây vì cậu là trai ngoan mà nên cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tai thì muốn điếc. Cậu nhanh chóng tiến vào quầy rượu sau khi chen chúc qua hàng ngàn con người thì cậu mới tới được quầy rượu mà ngồi xuống.

Người pha chế: Thưa anh, anh muốn dùng gì ạ?

Pete: Cho tôi một "Cocktail Manhattan" đi.

Anh pha chế: Vâng.

Trong lúc chờ cocktail cậu nhìn những người đang quẩy theo nhạc. Có người thì uốn éo vào lòng người khác, cậu nhìn sang phải thì thấy một omega đang hôn một alpha, cậu liền tránh mà nhìn sang bên trái trong một góc tối thì lại thấy một omga đang làm chuyện đó với một alpha...hai alpha à không là ba alpha.

Pete: Chết tiệt, mình đang nhìn thấy cái gì vậy. Một omega mà làm tình với tận ba alpha.

Cậu ngạc nhiên sau đó đỏ mặt vì ngại ngùng mà nhìn lên trên thì còn thấy một cảnh tượng còn ghê hơn. Chính là một tên alpha và một tên beta đang ngồi trong lòng một omega đua nhau bồi rượu tên omega đó. Cậu lại một lần nữa sốc vì những điều mình nhìn thấy. Sau đó cậu nhìn một lượt khắp quán bar thì mới phát hiện ra điều gì đó bất thường cùng lúc đó thì ly "Cocktail Manhattan" của cậu cũng xong được đặt trước mặt

Pete: Đây là quán bar gì vậy?_Cậu hỏi anh pha chế.

Anh pha chế: Đây là quán bar dành cho omega "Chill with alpha ".

Pete: Gì cơ!!!

(Giải thích: Vì số lượng omega càng ít nên vị thế của omega càng cao nên nhiều quán bar được mở ra để phục vụ họ. Đa phần nhân viên trong quán bar là alpha số còn lại là beta)

Chưa hoàn hồn lại thì có một tên omega nam đến bắt chuyện.

Omega nam: Chào anh, em là Bank, anh tên gì vậy?

Pete: Không lẽ tên omega này tưởng mình là alpha_Cậu nghĩ.

Vì cậu có chút cao, có một xíu cơ bắp so với các omega khác.

Pete: Chào, tôi tên Pete.

Bank: Em có thể ngồi đây không?

Pete: Đã đặt mông xuống rồi mà còn hỏi_Cậu nghĩ

Pete: Được.

Bank: Anh có thể mời em một ly không?

Pete:Đã làm phiền người khác rồi còn kêu người khác mời mình, mặt dày vãi. Chẳng lẽ tên này vào đây mà không mang theo tiền_Cậu nghĩ

Pete: Không thể, tôi không có tiền.

Câu nói của cậu khiến tên omega ngượng. Tưởng chừng tên này sẽ bỏ đi ai mà ngờ cầm ly rượu của cậu lên uống.

Bank: Thôi thì em uống ly này vậy, vị của nó ngon quá, ly này có tên là gì vậy_Cậu ta liếm môi rồi nói.

Pete: Ai cho cậu uống, tôi còn chưa uống

Cậu tỏ vẻ tức giận định rời đi thì có một bàn tay kéo cậu lại không cần nói cũng biết là tên Bank. Cậu hất tay tên này rồi quay lại trừng mắt nhìn cậu ta.

Bank: Ai cho anh đi.

Pete: Tôi muốn đi thì phải xin phép cậu à?

Bank: Tôi là omega.

Pete: Thì sao? Cậu là omega liên quan gì tới tôi.

Bank: Anh không biết đây quán bar gì à?

Pete: Biết, thì làm sao.

Bank: Anh...anh.

Thấy cậu ta không nói được câu nào Pete đắc ý cười. Chưa đắc ý được bảo lâu thì tên omega này nhìn cậu cười với vẻ kì lạ. Pete lạnh sống lưng.

Bank: Tôi sẽ cho anh biết omega là như thế nào.

Pete: Đâu làm thử tôi coi.

Cậu ta toả ra pheromone của mình là một mùi chanh thanh mát để dụ dỗ Pete.

Pete: Thì ra là muốn tôi khổ sở với mùi của cậu ta đây mà_Cậu nghĩ.

Thấy Pete không phản ứng gì với pheromone của mình làm hắn có chút nghi hoặc.

Bank: Sao anh lại không bị gì

Pete: Sao tôi phải bị gì? Không lẽ....

Bank: Anh là omega?

Pete: Đúng vậy tôi là omega.

Bank: Không thể nào, nhìn anh như này mà là omega, chuyện đó thật nực cười.

Pete: Sao lại không thể. Hay cậu nghĩ omega phải nhỏ con, mỏng manh yếu đuối như cậu. À không cậu còn hơn những omega khác, cậu biết là gì không.

Bank: Là gì??

Pete: Đó chính bộ dáng dâm đãng, chưa được thỏa mãn phải đi tìm người khác chơi mình đó và còn nữa là ...là cậu quá vô duyên. Hahaha

Bank: Mày mày...

Không cãi lại được cậu ta bỏ đi. Pete cười như được mùa định cầm ly cocktail lên uống thì nhớ ra hắn đã uống làm cậu nghĩ lại càng tức đành gọi ly khác. Cậu uống một ly rồi đến hai đến ba đến khi cậu say không thể đếm được nữa.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, cậu mở mắt vì ánh sáng chiếu vào mặt cậu. Định ngồi dậy thì một cơn đau xẹt ngang qua.

Pete: Ôi đệt, nhức nhức cái đầu quá, cái lưng tôi, mông của tôi đau quá.

Mới nói dứt câu thì cậu cảm nhận có gì động đậy, cậu nhìn qua thì thấy một người đàn ông đang ngủ còn ôm cậu.

Pete: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Pete: Sao mình lại ở đây?.

Pete: mà đây là đâu?

Pete: Người đàn ông này hắn là ai sao lại ở đây với mình?

Pete:Tại sao cả hai không mặc gì cả?

Quá nhiều cậu hỏi khiến cậu càng nhức đầu Cậu đánh mạnh vào đầu để có nhớ lại được gì không thì bỗng kí ức tối hôm qua ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro