Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi tưởng

Anh pha chế: Thưa anh! Tỉnh lại đi, anh say rồi có cần tôi gọi người nhà anh đến đưa anh về không?_Anh ghé sát vào tai cậu nói to.

Sau vài cái lay cùng tiếng gọi của anh pha chế cậu tỉnh dậy lờ đờ mà mở mắt nhìn anh pha chế rồi cười.

Anh pha chế: Anh say rồi, điện thoại anh đâu để tôi gọi người nhà của anh để đưa anh về.

Pete: Tôi không say, tôi còn rất tỉnh táo, còn có thể uống thêm mấy ly nữa cơ, ha..

Anh pha chế: Chẳng người say nào nói mình say cả. Nghe tôi điện thoại anh để đâu.

Pete: Tôi đã bảo tôi không say mà anh điếc à_Cậu hét lớn

Anh pha chế: Ừ, ừ anh không say được chưa bình tĩnh, hay là bây giờ anh gọi người nhà đến còn nếu không được thì gọi bạn trai của anh đi.

Pete: Tôi không có bạn trai, hắn ta phản bội tôi_Cậu nức nở

Pete:Hắn ta... hắn ta đã...đã ngủ với người... người khác rồi. Hắn...hắn đã phản bội tôi_Cậu nấc cụt

Pete: Anh...anh cái thằng khốn, sao...sao anh dám phản bội tôi_Cậu chỉ vào pha chế

Pete: Sao anh dám, sao anh dám phản bội ông đây, ông đây cho anh biết hậu quả của việc phản bội ông là như thế nào_Cậu hét lớn.

Tiếng hét của cậu lớn đến mức lấn luôn tiếng nhạc trong bar, khiến mọi người có mặt tại đó phải quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó thì cậu tiến tới nắm tóc anh pha chế, mọi người phải tới kéo cậu ra.

Pete: Ông đây sẽ giết mày thằng chó.

Sau một hồi, mọi người cũng tách được cậu và anh pha chế. Mọi người định rời đi thì lại nghe tiếng hét lên "Cái gì nữa vậy trời" thì ra là tiếng của anh pha chế.

Anh pha chế: A...a...a,Tóc tôi, tóc của tôi, Aaaaaaa

Mọi người ngạc nhiên khi thấy đầu của anh bị mất một nhúm tóc rồi lại nhìn lên tay Pete đang nắm chặt một thứ gì đó thì liền biết là cái gì rồi. Anh pha chế tức giận liền trèo ra khỏi quầy tới chỗ Pete thì bị một nhóm người chắn trước mặt, nhóm còn lại kéo anh vào lại bên trông quầy anh bất lực sờ đầu mình
không đánh được thì anh chửi.

Anh pha chế: Tôi nguyền rủa cậu, bạn trai hay chồng cậu à không mà là cậu yêu người nào người đó sẽ hói không thì trọc luôn cũng được.

Nghe thấy hắn nguyền rủa cậu như vậy, cậu tức giận kèm theo men say cậu xông ra định tiến tới quầy leo vào bên trong thì may mà mọi người cản lại.

Pete: Thả tôi ra, tôi sẽ cho hắn biết tay.

Cậu vùng vẫy đưa tay ra nắm đầu hắn lần nữa, chưa nắm được thì lại lần nữa bị mọi người kéo mạnh ra.

Pete: May cho anh đó đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa nếu không không chỉ một nhúm tóc này mà là cả đầu tóc anh đấy.

Nghe thấy thế anh pha chế xanh mặt.

Pete: Được rồi buông tôi ra đi.

Cậu vùng vẫy, mọi người cũng mệt rồi cũng đành buông ra, Pete đi tới cửa nhưng không quên quay lại lườm anh pha chế mà nói thêm một câu"tao mà gặp lại mày, mày đừng mong mà còn tóc" rồi đưa tay lên trước mặt thả nắm tóc hắn ra rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra một cách thật ngầu.

Mọi người ở đó sững sờ sau cậu nói ấy, còn anh pha chế sỡ hãi tới nỗi muốn ngất đi luôn may là có người đỡ anh, giúp anh bình tĩnh.
.
.
.
.
Cậu ra khỏi quán bar thì nhìn lên bầu trời, chợt nhận ra là trời đã tối, cậu lấy ra chai rượu mà cậu chôm được trong lúc cậu trèo lên quầy. Cậu cười cảm thán mình thật thông minh thế là cậu vừa uống vừa đi trên vỉa hè ngắm nhìn, nhìn con đường, các toà nhà cao tầng, các ánh đèn lung linh muôn vàn màu sắc, tiếng xe cộ, tiếng con người.

Pete: Thật đẹp, thật náo nhiệt mà sao mình cảm thấy buồn, thấy cô đơn và đau thế này.

Pete: Sao lại khóc thế này, chắc do rượu cay thôi, haha...

Pete: Đúng vậy, do rượu hết.

Cậu giơ chai rượu ra trước mặt nốc một hơi.

Pete: Thật cay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro