Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kết thúc hồi tưởng

Pete: Pete!!! Vậy là mày uống say rồi đi nhầm phòng và còn bị thắt nút a chết tiệt_Nói thầm

Pete: Tưởng thắt nút xong hắn sẽ để mình ngủ, ai ngờ hắn còn đè mình làm thêm nhiều lần dù mình có nói"dừng lại" không biết bao nhiêu lần_Câụ vừa nói vừa quay sang lườm hắn

Pete: Mình muốn đánh hắn aaaaaa_Nội tâm cậu gào thét

Pete: Không, bây giờ, mình phải rời đi trước khi hắn tỉnh dậy_Cậu suy nghĩ

Pete nhẹ nhàng lấy tay của người đó đang đặt trên bụng cậu ra khỏi người mình. Không thấy động tĩnh gì cậu rón rén bước xuống giường, một tay thì chống hông, tay còn lại mò mẫn một thứ gì đó có thể chống đỡ cơ thể cậu. Cuối cùng sau một hồi loay hoay thì cậu mới có thể đứng dậy được. Nhìn thấy dưới sàn quần áo vương vãi nhưng đó toàn là đồ của cậu không có của hắn, thì đúng rồi lúc vào có thấy hắn mặc đồ đâu.

Cậu khập khiễng bước từng bước một, những bước đi phát ra âm thanh, mỗi một bước là cậu nói một câu như "chó má", "hắn là con quỷ chứ đéo phải con người" và một số câu hoa mĩ khác, bước được ba bước là cậu lại quay lại nhìn hắn, sợ hắn tỉnh dậy lại đè cậu ra làm thì sao vì kì phát tình của alpha rất lâu khoảng 7-14 ngày. Cậu chỉ vừa nghĩ tới thôi là đã thấy rùng mình. Sau mười 10' lê lết tấm thân này cậu cũng đến được chỗ cái áo đó cũng là lúc cậu hết sức mà phải ngồi bết xuống. Áo thì lấy được rồi còn quần thì ở cách đó không xa. Đối với người bình thường thì chỉ hai ba bước là tới còn đối với cậu giống như khoảng cách giữa chúng ta với cờ rút vậy đó không bao giờ với tới được. Thâm tâm cậu khóc thầm. Cậu bắt buộc phải bò lết tấm thân tàn tạ này tới chỗ đó chỉ để nhặt một chiếc quần. Cảnh tưởng đó thật đáng thương cũng như đáng xấu hổ.

Pete: Hahaha cuối cùng chiếc quần này, mình cũng lấy được nó rồi_Cậu vừa nói vừa tán thưởng cầm chiếc quần giơ lên.

Mới dứt câu một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cảm giác quen thuộc này khiến cậu quay mặt lại, đập vào mắt cậu là gương mặt đó, gương mặt đờ đẫn cùng với body ngon ghẻ mà cậu hằng mơ ước đang đứng trời trồng ở đó mà nhìn cậu bỏ qua vụ đó điều đáng sợ là cây hàng của anh ta đang dựng thẳng mặc dù tối qua đã làm rất nhiều.

Pete: Thấy bà rồi, phải chuồn thôi nếu không thì mình sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt trời của ngày mai.

Cậu rón rén chậm rãi bò đến cửa mới được nửa đường thì đôi bàn tay to lớn luồn qua eo cậu từ phía sau rồi nhấc bổng cậu lên. Cậu vùng vẫy, cào cấu vào cánh tay đang ôm chặt lấy cậu nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ bỏ cậu ra.

Pete: Bỏ ra, bỏ ra mau_Cậu nói to

"Omega của tôi"

Pete: Ai là omega của anh chứ, bỏ tôi ra.

Không nhận được lời hồi đáp mà chỉ nhận được những bước chân đang chậm rãi bước tới bên giường.

Pete: Thôi rồi, đời này của mày coi như bỏ rồi Pete ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro