Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày thứ 2:

03:00 sáng

Pete: A... ưm...ha trời s..ắp...ha...sáng rồi d...ừng lại đi ưm

"...."

Pete: Mệt quá...a

"...."

Pete: D...ừng lại đi, anh nghe tôi nói không?_Cậu đánh vài cái nhẹ vào ngực hắn.

*Ngày thứ 3:

23:00

Pete: Mệt quá...ưm...muốn muốn ngủ a.

"...."

Pete: Thứ khốn khiếp nhà anh_Cậu cắn vào vai anh

Sau 20' cậu cũng bắn ra chất nhớp nháp trắng đục trên bụng mình, còn hắn thì ra bên trong cậu. Hắn cuối xuống liếm hết cái thứ mà cậu đã bắn ra

"Thật ngọt"

*Ngày thứ 4:

Cậu đã ngất đi sau khi bắn ra, lúc cậu tỉnh dậy đã là 10h ngày hôm sau. Thấy hắn vẫn còn ngủ, trông rất ngon lành, cậu hận không thể đánh hắn mà chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Cậu vén chăn bước xuống giường, tay chống hông loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh mà đi vào vì hắn mà 3-4 ngày rồi cậu còn chưa tắm trên người thì nhớp nháp còn chưa kể đến phía dưới cậu không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng đục, không biết hắn đã bắn vào trong cậu bao nhiêu lần mới như vậy, cậu cảm thấy rất khó chịu. Từ chỗ giường đến nhà vệ sinh đều có bóng dáng chất lỏng màu trắng ấy.

Trong nhà vệ sinh, cậu xả nước ra bồn tắm sau đó đi đến trước gương, cậu ngắm nhìn mình trong gương thấy trên cơ thể mình không chỗ nào là không có dấu vết hắn để lại, có chỗ đỏ có chỗ lại tím đi kèm theo những vết cắn chằng chịt lên nhau. Cậu lấy tay chạm vào chúng liền thấy rát mà kêu nhẹ một chữ "a".
Bồn tắm đã xả đầy, cậu lấy một chút sữa tắm đổ vào bên trong, tạo bọt. Cậu ngồi vào bên trong, làn nước lạnh chạm vào da thịt cậu khiến cậu tỉnh táo hẳn ra. Ngâm một chút rồi cậu từ từ để lấy chất lỏng ấy ra khỏi người mình, trên mặt nước lềnh bềnh những mảng trắng. Khoảng 10' cậu khó khăn mới lấy ra được hết thì bụng cậu kêu lên vài tiếng. Ra khỏi bồn tắm cậu tiến tới vòi hoa sen tắm lại một lần nữa rồi bước ra khỏi đó. Trên người cậu là chiếc áo tắm của khách sạn mà cậu tiện tay lấy. Tiến tới chỗ chiếc quần nằm trên sàn cậu cuối xuống nhặt lên lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, cậu liền gọi đặt đồ ăn.

Pete: Cho tôi một phần cơm cà ri và...một phần cháo trắng_Cậu liếc nhìn qua hắn.

Pete: Đem tới Carlton Hotel, phòng 2845 giúp tôi

Cậu tắt máy, tiến tới bộ sofa đặt đối diện chiếc giường mà ngồi xuống, lưng dựa vào ghế chân bắt chéo tay lướt điện thoại. Nửa tiếng sau thì đồ ăn mà cậu đặt cũng đã đến cậu háo hức mở phần cơm của mình ra, hương thơm ngào ngạt tỏ ra làm bụng réo lên một tiếng. Cậu nhanh chóng múc một muỗng cơm thật đầy cho vào miệng.

Pete: Ngon quá đi!!!

Cậu nhanh chóng liền ăn hết, vuốt ve chiếc bụng căng tròn vì no gương mặt liền tỏ vẻ thoả mãn. Đang dọn dẹp đống rác này thì mắt cậu liền nhìn thấy hộp cháo rồi lại liếc nhìn người đang ngủ trên giường kia.

Pete: Dù mình cũng không thể để anh ta đói được.

Vì lòng tốt bụng của mình mà mặc kệ nổi sợ là hắn có thể tỉnh dậy rồi đè cậu ra. Bước tới bên chiếc giường trên tay cầm hộp cháo đặt xuống tủ đầu giường. Bàn tay cậu run rẩy kêu hắn dậy bằng một tác động vật lí vào má hắn. Sau vài lần thì hắn cũng mở mắt ra, cậu nhìn ra hắn vẫn chưa lấy lại ý thức. Cậu đỡ hắn ngồi dậy.

Pete: Ăn cháo nào.

"...."

Pete: Há miệng ra nào a_Cậu đưa muỗng cháo trước mặt hắn.

Bằng một thế lực nào đó mà hắn há miệng ra ăn lấy muỗng cháo ấy.

Pete: Ngoan lắm

Cậu có suy nghĩ là nếu hắn không há miệng thì cậu lại dùng tác động vật lí vào hắn tiếp may là hắn há miệng đấy. Hộp cháo cuối cùng cũng hết cũng được hắn vét sạch. Cậu lấy cho ít nước với một ít thuốc ức chế trong tủ cho hắn uống, hắn cũng ngoan ngoãn mà nuốt xuống mặc dù không biết nó có tác dụng hay không. Cậu lại đặt hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn. Hắn nhanh chìm vào giấc ngủ chắc do tác dụng của thuốc. Xông xuôi cậu thử dọn dẹp rồi rời đi, tới cửa cậu lại quay lại nhìn hắn, lòng tốt bụng của cậu lại nổi lên khi chứng kiến hắn như thế.

Pete: Lỡ máy thuốc không có tác dụng thì hắn sẽ sống như thế nào đây nếu cậu rời đi_Cậu thầm nghĩ

Cuối cùng thì thiên thần trong cậu đã chiến thắng ác ma. Cậu chọn ở lại rời xa tay nắm cửa cậu bước tới giường nằm lên ôm chặt lấy hăn.

Pete: Khi hắn trở lại bình thường thì cậu sẽ rời đi.

Rồi cậu nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vậy lựa chọn của cậu là đúng hay là sai đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro