Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, bóng
dáng một người đàn ông ngồi trên sofa đối diện chiếc giường tay cầm tách cà phê nhâm nhi, đặt tách cà phê xuống bàn tiện tay cầm tờ báo lên xem, chàng trai trên chiếc giường khẽ nhúc nhích kèm theo tiếng "ưm", bàn tay vô thức chạm vào chỗ bên cạnh thấy trống trơn.

Pete: Người đâu?_Nghĩ thầm

Pete: Thật sự là không có?_Mở mắt

Cậu ngồi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ấy xung quanh phòng, ánh mắt ấy dừng lại chỗ người đàn ông ấy.

Pete: Thì ra là ở đây_Thở phào

"...."

Pete: Anh tỉnh táo rồi à.

"Ừm"

Pete: Chuyện là...

"Tôi biết rồi"_Đặt tờ báo xuống

Pete: À

Cậu lấy chăn ra khỏi người, chân chưa chạm đất thì...

"Cậu làm gì đấy"

Pete: Xuống giường, đi về

"Không cần về"

Pete: ???

"Tôi lỡ đánh dấu cậu rồi nên cậu có thể ở lại"

Pete: Hả, đùa không vui chút nào_Lấy tay chạm vào gáy

Pete: Chết tiệt, thiệt _Nghĩ thầm

Pete: Từ lúc nào?_Đờ ra

"Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Pete: Bằng cách nào?

"Tôi sẽ lấy cậu"

Pete: Ờ

"Ờ?"

Pete: Ờ chả lẽ muốn tôi muốn tôi nói gì khác

"Tôi tưởng cậu sẽ suy nghĩ rồi mới trả lời"

Pete: Tôi suy nghĩ rồi hahaha

"Ừm"

Pete: Nếu hắn chịu trách nhiệm cũng được, không chịu trách nhiệm cũng không sao.

Nội tâm Pete: Lỡ may hắn cưới cậu về nhưng ngoại tình hay có tình nhân bên ngoài thì sao?

Pete: Không sao, chỉ cần mỗi sáng hắn ném cho tôi 1 cọc tiền vào mặt kèm theo một câu "đừng xía vào chuyện của tôi" giống mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình thì dù hắn có ngoại tình thì cũng chẳng sao hahahaha

Nội tâm Pete:....

Pete: À mà anh tên gì!

"Vegas Korawit Theerapanyakul"

Pete: Vegas Korawit Theerapanyakul, là chủ tịch của tập đoàn VP như VP Hospital, VP entertainment và một số mảng khác. Người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu lại có đầu óc kinh danh phải gọi là hoàn hảo nhưng lại có một điều khiến người ta bất ngờ đó là anh ta "chưa" có "bạn đời" lí do là nhìn mặt anh ta đểu, khi tức giận rất đáng sợ, nhiều người ta đồn rằng anh ta có tính khó ở, vũ phu, f*ck-trap boi nó lan rộng trông giới kinh doanh nên khiến omega lẫn beta đều tránh xa Vegas như tránh tà mỗi khi Vegas tiếp cận họ, khiến cho cánh nhà báo đặt cho anh một biệt danh" Người đàn ông không ai thèm" và giờ chỉ có mình thèm._Suy nghĩ

Pete: ha_thở dài😮‍💨

Vegas: Bị sao vậy_lo lắng

Pete: hả à Không sao_Mỉm cười🙂

Vegas: còn cậu..

Pete: Ủa Anh không điều tra về tôi a

Vegas: Sao tôi phải điều tra về cậu

Pete: Không phải trong tiểu thuyết mấy tổng tài thường sai người điều tra danh tính của người này thật thú vị à.

Vegas:???

Vegas: Có phải cậu bị nhiễm tiểu thuyết với phim không?

Pete: Hahaha_Gãi đầu

Pete: Tôi tên Pete Phongsakorn Saengtham 22 tuổi, đang làm nhân viên tại quán cà phê.

Vegas: Ừm. Từ giờ cậu nghỉ việc đi.

Pete: ???

Vegas: Cứ ở nhà ăn bám tôi, tôi nhiều tiền.

Pete:*Suy nghĩ* Ok_ giơ tay ra hiệu

Vegas: Cậu có muốn ngủ tiếp không.

Pete: Có thể.

Vegas: ừm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro