Chương 14: MINE 🔞 - CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Vegas sẽ thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với Pete, có bồn tắm play. Tác giả viết H cũng ít có đa dạng lắm 🌚.
Lại là lên chương giờ hoàng đạo, ai đọc là có quỷ sau lưng 🌚. Và hãy để lại ⭐️ cho tôi nha. Mãi iu 🌝.
.

.

.

"I would fight of course. Oh, I would fight. Better destroy everything than surrender her."

"Tôi sẽ chiến đấu, tất nhiên rồi. Ồ, tôi sẽ chiến đấu. Phá hủy mọi thứ tốt hơn là đầu hàng."

― Vladimir Nabokov, Lolita

.

.

.

.

.

Pete
Sự hoảng loạn dâng lên trong tôi, len lỏi qua da thịt. Tay tôi lạnh toát và toát mồ hôi khi nhìn gã, tôi sợ hãi khi nhìn thấy James trước mặt mình, cơ thể tôi không thể cử động được. Nỗi kinh hoàng bịt kín cổ họng tôi, và tôi không thể thở được. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở khi thuyết phục bản thân chấp nhận hoàn cảnh. Cứ làm đi, Pete. Mày sẽ không thể giải quyết bất cứ điều gì nếu mày đầu trước nỗi sợ hãi.

"Chào." Gã nói, và tôi nao núng. Tôi muốn chạy ngay lập tức, nhưng chân tôi như dính chặt xuống đất. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng dường như nỗi sợ hãi đã cướp đi tất cả những lời tôi muốn nói khi nó gặm nhấm bên trong tôi.

"Pete?" Arm thu hút sự chú ý của tôi và tôi thở ra sợ hãi khi nhìn nó. Ánh mắt quan tâm của nó phần nào làm tôi bình tĩnh lại, vì vậy tôi đi về phía nó, cố gắng hết sức để phớt lờ sự hiện diện của James.

"Mày đã nhận được tin nhắn của tao chưa?" Tôi hỏi Arm, quay lưng về phía James.

"À, rồi." Nó trả lời, nhớ lại những gì chúng tôi đã nói lúc trước. Nó đưa cho tôi một thiết bị nhỏ có thể ghi lại âm thanh từ một khoảng cách ngắn, và tôi ngay lập tức lấy nó và giấu nó vào túi của mình. Tôi không nhìn vào mắt bất cứ ai từ trong phòng khi tôi bước đi, tiếng bước chân theo sau khi tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

"Pete."

Tôi không nhìn. Tôi tiếp tục bước thật nhanh.

"Pete, dừng lại." Giọng điều yêu cầu của James vang lên. Cơ thể của gã gần với tôi đến mức tôi có thể cảm thấy gã đang ở phía sau tôi. Tôi gần như không có thời gian để quay lại trước khi một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi và đẩy tôi vào tường một cách thô bạo. Tôi rên rỉ, cơn đau lan nhanh trên lưng.

Cẳng tay của gã ấn vào cổ họng tôi khiến tôi nghẹt thở, mắt gã trừng trừng và sự nóng nảy của tôi bùng lên, tôi trừng mắt nhìn lại. Cơ bắp tôi căng lên, hai tay nắm chặt vào sườn, mặt tôi nóng bừng khi ném cho gã cái nhìn kinh tởm.

"Sao anh dám chạm vào tôi?" Tôi nhổ nước bọt vào mặt gã, cơn giận dữ trào dâng trong tôi, dồn dập trong huyết quản, gào thét trong tâm trí tôi. Tôi nắm chặt lấy vai phải của gã và hít một hơi thật sâu rồi đập cùi chỏ trái vào cánh tay gã. Xương gần như nứt ra khiến gã phát ra một tiếng kêu trong im lặng. Tôi xoay người tránh xa gã để có thêm không gian rồi đá chân trái vào sườn gã, đánh mạnh vào ngay dưới xương sườn, khiến gã ngã nhào xuống sàn và rên rỉ vì đau.

"Đừng bao giờ lại gần tôi nữa." Tôi cảnh cáo, mỗi từ đều mạnh mẽ như nhau. Sự tức giận và ghê tởm hiện rõ trên mặt tôi khi tôi lườm gã. Tôi đang cố gắng điều hòa nhịp thở hổn hển của mình nhưng những bức tường như đang đóng lại xung quanh tôi. Trong tâm trí tôi, cơn thịnh nộ đang chảy trong máu tôi như chất đốt lan rộng và chực chờ bùng cháy. Nếu tôi không nhanh chóng làm điều gì đó để kiểm soát bản thân thì tôi sẽ bùng nổ và phá huỷ mọi người và mọi thứ xung quanh tôi.

Các vệ sĩ bắt đầu chạy tán loạn xung quanh chúng tôi, thì thầm bàn luận, cố gắng tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Arm tiến về phía chúng tôi, nó nhìn tôi một lúc rồi chuyển ánh mắt sang James, người vẫn đang cuộn tròn trên mặt đất. Nó định nói điều gì đó với tôi nhưng tôi bắt đầu bước đi, nắm chặt tay trong khi hít một hơi dài, phớt lờ Arm đang hét lên bảo tôi quay lại.

Tôi bước vào biệt thự của Thứ gia mà không gặp phải bất kỳ ánh mắt kỳ lạ nào từ những vệ sĩ khác nữa. Có thể họ đã quen với việc tôi ở đây gần như mỗi ngày hoặc có thể họ đã quá quen với việc Vegas đưa những người khác nhau vào biệt thự. Tôi chế giễu ý nghĩ phía sau và đột nhiên nổi điên một lần nữa.

Mày sẽ ở trong ngôi nhà này và làm những điều giống như những kẻ khác đã làm trước mày.

Hắn đã mang bao nhiêu người đến đây? Đều là Omega sao? Tôi là Omega duy nhất sao? Họ đang ở đâu? Liệu hắn cũng sẽ bỏ rơi tôi một khi hắn chán tôi? Mặc dù vậy tôi vẫn hy vọng họ còn sống. Tên khốn này thật biết cách chọc tức tôi.

Tôi đi qua cầu thang và liếc nhanh qua văn phòng của Vegas từ nơi tôi đang đứng. Một ý nghĩ về việc bước vào đó đang nhảy múa trong tâm trí tôi ngay lúc này, nhưng tôi đã đẩy nó trở lại. Không phải bây giờ. Chưa, không phải khi không có Vegas. Mọi người vẫn đang theo dõi tôi ở đây, tôi biết điều đó. Tôi có thể hiểu. Và tôi bước vào văn phòng của hắn mà không có Vegas sẽ rất đáng ngờ nên tôi đi thẳng vào bếp và thấy Nop đang ngồi bên bàn ăn nhâm nhi cà phê.

"Chào." Tôi nói khi kéo một chiếc ghế qua anh ta.

"Cậu có cần gì không?" Anh hỏi khiến tôi tưởng anh được Vegas giao nhiệm vụ đi theo tôi hàng ngày.

"Ồ, tôi chỉ đói thôi." Tôi trả lời khi nhìn xung quanh, một bức tường kính khổng lồ dựng hoàn hảo ở phía bên trái của chiếc bàn ăn được bao quanh bởi mười sáu chiếc ghế. Tất cả đều có màu trắng và đen, có những chiếc bàn làm việc và một quầy bar ăn sáng lớn ở bên phải dành cho sáu người.

Tôi giật mình khi thấy anh Nop đột ngột đứng dậy khiến chiếc ghế kêu cót két trên nền gạch. Anh để lại tách cà phê trên bàn khi đi vào nhà bếp. Tôi vội vã đi theo anh ta, thận trọng đi đến nơi anh ta đang đứng.

"Có món đặc biệt nào muốn ăn không?" Anh nói và mở chiếc tủ lạnh hai cửa màu đen khổng lồ ra.

"Socola." Từ ngữ vuột ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ.

"Chỉ socola thôi à?" Anh ta đáp và nhìn tôi. Tôi gật đầu. Kéo rộng cánh cửa tủ lạnh và đẩy Nop sang một bên.

"Cái này?" Anh hỏi, giơ một chiếc bánh quy phủ socola lên. Tôi lắc đầu. "Tôi nghĩ cậu đã nói, có socola không?"

"Tôi đổi ý." Tôi nói rồi đóng cửa tủ lạnh với một tiếng uỵch nhẹ. Tôi lấy điện thoại ra và bấm số của Vegas. Hắn trả lời ở hồi chuông thứ tư.

"Sao vậy?" Hắn chào.

"Tôi muốn một ít socola. Thanh. Không phải socola đen. Cũng không phải socola sữa." Tôi nói, tôi thực sự đói, tôi đã không ăn kể từ khi chúng tôi trở về từ trung tâm thương mại. Tôi đợi hắn trả lời nhưng đường dây im lặng trong vài giây và điều đó khiến tôi lo lắng. "Vegas? Anh vẫn ở đó chứ?"

"Tôi đang bận, Pete." Hắn trả lời bằng một giọng đều đều.

"Được thôi." Tôi vừa nói vừa đảo mắt và kết thúc cuộc gọi.

"Tôi thực sự đói." Tôi rên rỉ, dậm chân quay trở lại bàn ăn và ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi có thể chuẩn bị thức ăn cho cậu nếu cậu muốn?" Nop đề nghị, nhưng tôi thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ món ăn nào tôi muốn ăn ngay bây giờ, tôi chỉ đói thôi.

"Không, tôi sẽ đi ngủ." Tôi nói và bước ra khỏi bếp. Tôi đi lên cầu thang và liếc nhìn văn phòng của Vegas một lần nữa trước khi rẽ sang hướng ngược lại.

Tôi bước từng bước lười biếng vào phòng của Vegas. Mùi hương của hắn chào đón tôi, chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Thật kỳ lạ là trước đây, chính mùi hương này đã làm tôi sợ phát khiếp nhưng bây giờ, nó lại giúp tôi bình tĩnh lại và xoa dịu tâm trí tôi. Nơi này giống như một nơi linh thiêng, một nơi trú ẩn an toàn chỉ dành cho tôi. Tôi leo lên giường, trùm chăn kín mít, hít thở thật sâu. Mùi xạ hương của hắn xâm chiếm cổ họng tôi khi tôi ôm chiếc gối vào ngực.

Tôi cảm thấy rất an toàn. Ở đây, trong căn phòng của hắn, nơi tôi có thể ngửi thấy mùi hắn trong mọi thứ anh ấy sở hữu, mọi thứ hắn đã chạm vào. Và tôi yêu cái cảm giác hắn đắp chăn cho tôi, và cả những chiếc gối của hắn bao quanh tôi, thật ấm áp làm sao. Tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Tôi kéo chăn ra khỏi mặt và ngồi dậy, từ từ mở mắt, nheo mắt trong bóng tối khi cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Vegas đặt một chiếc túi giấy lên đùi tôi và đi về phía tủ quần áo để lấy một chiếc khăn tắm. Tôi nhìn chiếc túi giấy, bối rối khi nhẹ nhàng mở nó ra. Mắt tôi mở to ngay lập tức khi nhìn thấy rất nhiều sôcôla bên trong. Nó quá nhiều, thực sự quá nhiều, nhưng tôi cá là mắt tôi đã lấp lánh khi nhìn thấy chúng.

Tôi lấy một thanh và mở nó ra một cách hào hứng và cắn một miếng, miếng socola đã mang đến một khoảnh khắc hạnh phúc khi kết cấu dày của nó tan chảy trong lưỡi tôi và vị ngọt ngào thì lan tỏa xuống cổ họng tôi. Tôi nhắm mắt cắn một miếng nữa và hài lòng với hương vị của nó. Tôi được thoả mãn. Tôi cảm thấy hạnh phúc và không thể không cười đến tận mang tai.

Khi đang thưởng thức bữa ăn của mình thì một bàn tay kéo mạnh cổ tay tôi. Đau. Tôi gần như cảm thấy như một cái xương vừa bị trật ra. Tôi mở mắt ra, thanh sô cô la rơi khỏi tay khi tôi nhìn Vegas. Đôi mắt hắn tối lại nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi.

"Ai đã làm điều này?" Vegas đã rất tức giận khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay mà tôi thậm chí còn không biết là có chúng. Đoạn hồi tưởng về lúc James tóm lấy tôi đột nhiên đập vào mắt tôi. Chết tiệt. Tôi không thể để hắn biết được. Nỗi kinh hoàng đã chiếm lấy cơ thể tôi khi tôi nhìn hắn. Hắn đang tức điên lên và tôi không biết hắn sẽ phản ứng dữ dội đến mức nào nếu tôi nói cho hắn biết sự thật.

"Xin hãy bình tĩnh." Tôi nói, gần như là một tiếng thì thầm khi tôi cố gắng kéo cổ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn. Hắn gật đầu, nhưng tôi có thể chắc rằng hắn đang không thực sự lắng nghe. Tôi vẫn không biết làm thế nào để xử lý cơn giận dữ của hắn và tôi không thể để hắn làm điều gì đó với James. Nếu hắn thật sự đang lên kế hoạch để làm gì đó với James thì người đàn ông này có thể sẽ giết người, và đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi sẽ không để hắn làm như vậy, không phải bây giờ. Chính gia đang nghi ngờ hắn.

"Đừng làm bất cứ điều ngu ngốc nào lúc này, đây không phải lúc để làm bị thương bất cứ ai. Chính gia đang —"

"Ai?" Vegas cắt ngang lời tôi bằng một giọng điệu ra lệnh. Tôi đã nghẹt thở khi cố gắng không nao núng trước cái nhìn sắc lẹm của hắn. Giọng hắn u ám khi nó ầm ầm xuyên qua lồng ngực. Tôi bối rối trước giọng nói như sấm ấy, nỗi sợ hãi len lỏi trong huyết quản, tim tôi đập thình thịch khi nhìn hắn. Hắn sau đó đột ngột kéo tôi vào lòng, mũi hắn gần như chạm vào làn da trên cổ tôi và hít hà mùi hương của tôi. Và đó là lúc tôi biết hắn đã biết. Tôi sợ hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Anh không cần phải tức giận, tôi có thể tự bảo vệ mình." Tôi nói, kéo cổ tay mình ra khỏi tay hắn và lườm hắn một cái thật mạnh. Hắn nhếch mép, nhưng đôi mắt vẫn tối tăm, nguy hiểm và đáng sợ. Ánh mắt đe dọa của hắn lấy đi mọi cảm giác an toàn của tôi, một lời cảnh cáo rõ ràng như một con quái vật sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.

"Tôi không quan tâm em có thể tự bảo vệ mình hay không, Pete." Hắn gầm gừ, mặt sát vào mặt tôi. "Không ai được phép chạm vào em. Không ai cả. Tôi có thể giết người mà không cần bận tâm, Pete. Vì vậy, tốt hơn là chúng nên cút đi." Sự thù địch hiện rõ trong giọng nói của hắn, khuôn mặt hắn tối sầm lại, hơi thở trở nên sâu và nặng nề, và quai hàm hắn nghiến chặt. Hắn đang tức đến mức tưởng như có khói bốc lên.

Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện rằng hắn sẽ không bị kích động. Tôi không muốn Chính gia có lý do để đổ lỗi cho hắn. Hắn không thể làm bị thương James; hắn không thể đến đó và giết gã và hy vọng khun Kinn sẽ ổn với điều đó. Chết tiệt, chuyện này làm tôi đau đầu quá, tôi không thể suy nghĩ được gì.

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể tôi khi cuối cùng hắn cũng phá vỡ im lặng và đột ngột đứng dậy hất chiếc túi giấy rơi xuống giường làm socola vương vãi ra khắp sàn. Sức mạnh của hắn là hiển nhiên, chỉ một động tác sai là hắn có thể hạ gục tôi ngay lập tức.

"Bình tĩnh nào Vegas." Tôi nói và đứng dậy. Tôi phải nói chuyện với hắn. Tôi có thể nói chuyện với hắn trước, thậm chí là thương lượng, có lẽ tôi có thể làm điều đó một lần nữa, mặc dù lần này sự khác biệt là hắn đang nổi điên. Hắn thực sự tức giận và tôi nghi ngờ hắn có thể yên lặng lắng nghe hay không. Nhưng cũng không thể để hắn ra ngoài và xông tớ Chính gia, tôi không thể để hắn gây lộn. Nếu hắn tìm thấy James, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái kết của tôi vì che giấu mình là ai, cái kết của cả hai chúng tôi và sự căng thẳng giữa các gia đình cuối cùng sẽ lại nổi lên vì cả hai đều có lý do để bắt đầu một cuộc chiến.

Chỉ nghĩ đến việc hắn phải nhận hết mọi tội lỗi cũng khiến bụng tôi cồn cào. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi phải suy nghĩ thật nhanh. Tôi phải ngăn hắn lại. Hắn thô bạo lùa tay vào tóc trong khi lườm tôi.

"Gã ở đâu vậy?" Hắn gầm gừ, giọng hắn dữ tợn và tôi run rẩy nhưng tôi không rời mắt khỏi hắn. Tôi đứng yên quan sát hắn. Hắn đang rất tức giận, bất ổn và hoàn toàn không thể đoán trước được nhưng hắn đã phá vỡ ánh nhìn trước khi định quay đi. Tôi chạy đến bên hắn.

"Vegas!" Tôi yêu cầu, dùng tay ôm lấy mặt hắn, buộc hắn phải nhìn tôi. Mắt hắn thâm trầm, quai hàm nghiến chặt, hơi thở nặng nhọc nhưng hắn không lùi ra. Hắn không gỡ tay tôi ra, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn lại tôi, trán chúng tôi chạm vào nhau.

"Lắng nghe tôi." Tôi nghiêm nghị yêu cầu, không phá vỡ ánh nhìn của hắn. Nhìn tôi đi Vegas, chỉ nhìn tôi thôi.

"Bình tĩnh nào." Tôi nói với giọng cầu xin. Có điều gì đó bên trong tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ suy nghĩ hợp lý nào mà tôi có thể nghĩ được ngay lúc này. Tôi không muốn hắn bị thương, tôi không biết chuyện này bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi không muốn hắn ra ngoài gây náo loạn. Chỉ một ý nghĩ về nó cũng gây ra một cơn đau nho nhỏ trong lồng ngực tôi. "Hãy nói chuyện, hửm?" Tôi đề nghị, tay vẫn áp vào má hắn.

Quai hàm của hắn vẫn nghiến chặt và nếp nhăn giữa hai lông mày vẫn còn, nhưng tôi có thể chắc rằng hắn đang lắng nghe và đang cân nhắc. "Hãy nói chuyện." Tôi nhắc lại, lần này là một lời khẳng định. Tôi đang định nói gì đó thì hắn đột nhiên kéo tôi đi. Hắn mở toang cửa phòng tắm và kéo tôi vào trong, đẩy tôi cho đến khi cơ thể tôi đập vào bồn rửa mặt, hắn đứng trước mặt tôi, lưng dựa vào cửa.

"Cởi quần áo ra." Hắn ra lệnh, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, đôi mắt vẫn thâm u trừng trừng. Và dường như có một luồng điện trong giọng điệu ra lệnh đó, tôi có thể cảm nhận được tác động của mệnh lệnh từ sâu trong da thịt mình truyền qua huyết quản và giọng nói nhỏ sau gáy tôi cảnh báo tôi phải giành lại quyền kiểm soát dù cơ thể tôi muốn tuân theo hắn đến mức nào. Vẫn còn rất nhiều điều vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi phải nói chuyện.

"Không." Tôi trả lời chắc nịch, lườm lại. Lồng ngực phập phồng, tay lạnh ngắt. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cơ thể tôi vì người đàn ông trước mặt này. "Chúng ta phải nói về việc này."

"Ồ, chúng ta sẽ nói chuyện sau, Pete. Tôi hứa." Hắn cười nhếch mép. "Cởi quần áo ra." Hắn cảnh cáo, tiến vài bước về phía tôi mà không rời mắt. Tôi ôm lấy mình. "Hay em muốn tôi cởi giúp em?" Hắn nói một cách u ám, sự hiện diện của hắn dễ dàng phá hủy những bức tường mà tôi đã xây lên. Cái nhìn chằm chằm của hắn khiến tôi muốn khuỵu xuống và cuộn tròn thành một quả bóng. Quyết tâm mà tôi từng có đã tan biến trong tích tắc vì cơ thể tôi quá muốn thuần phục trước hắn. Sức lực của tôi tan biến khi hắn tiến lại gần hơn.

"Tôi không muốn có bất kỳ dấu hiệu nào về mùi hương của tên khốn đó trên người em." Hắn thì thầm, nét mặt dịu lại khi hắn áp trán vào tôi, chóp mũi chạm vào mũi tôi, hơi thở ấm áp phả vào má tôi khiến toàn thân tôi ngứa ran lên. Tay hắn vòng qua eo kéo tôi lại gần. Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của hắn di chuyển từ mắt tôi xuống tới đôi môi đang hé mở của tôi, và đừng đó. Ánh mắt của hắn khiến nhịp tim tôi đập rộn ràng lan xuống tận bụng. Khuôn mặt của cả hai chúng tôi chỉ cách nhau vài inch và mắt tôi cũng dán chặt vào môi hắn. Tôi muốn hôn hắn ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn đứng yên.

"Chúng ta đi tắm." Hắn nói, môi gần như chạm vào môi tôi. Tôi gần như nhắm mắt lại, mong đợi một nụ hôn, vậy mà hắn lại ngả người ra sau, quay lưng lại với tôi.

Nước ấm áp khi chạm vào chân tôi, cơ thể tôi nằm trong bồn tắm, lưng áp vào lồng ngực ấm áp của Vegas. Đùi hắn ôm lấy tôi, cánh tay vòng qua eo tôi từ phía sau. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi nóng của bồn tắm thấm qua da, không khỏi ngả đầu lên bờ vai vững chãi của Vegas.

"Tôi là gì đối với anh, Vegas?" Tôi hỏi, không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào từ hắn. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận khuôn mặt hắn đặt gần cổ tôi.

"Tôi không biết." Hắn nhẹ nhàng trả lời, vùi mũi vào hõm cổ tôi và đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ khiến tôi hít một hơi thật sâu.

"Anh không biết?" Tôi lặp lại, nghiêng đầu khi cảm thấy hắn đặt thêm những nụ hôn nhẹ nhàng khác từ dưới tai xuống đến vai tôi. Da tôi như bị đốt cháy ở mỗi chỗ môi hắn chạm vào.

"Em là của tôi, thuộc sở hữu của tôi, chỉ là của tôi mà thôi." Hắn tiếp tục, đôi môi để lại sự lộn xộn nhẹ nhàng ngay bên dưới tai tôi khiến một tiếng rên rỉ lặng lẽ thoát ra từ đôi môi hé mở của tôi. "Tôi sẽ giết người vì em, Pete." Răng hắn sượt qua cổ tôi, tôi kêu lên khi hắn cắn vào phần thịt mềm, cơ thể tôi nóng bừng khi những ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên bụng tôi. Chân tôi di chuyển, lưng tôi gần như cong lại.

"Anh không thể đi và giết James, Vegas." Tôi nói, thở hổn hển. Tôi không thể tập trung được nữa vì bàn tay kia của hắn đang di chuyển lên ngực tôi trong khi lưỡi liếm vùng da ngay dưới tai tôi khiến tôi rùng mình, truyền hơi ấm vào bụng tôi và lan đều đặn đến mọi dây thần kinh trên cơ thể tôi. "Chính gia—" Tôi dừng lại. Tôi không thể nói với hắn về điều đó, tôi không thể phản bội khun Kinn, nhưng tại sao cảm giác như tôi đã phản bội họ rồi?

"Còn họ thì sao?" Vegas nhẹ nhàng hỏi, tay còn lại của hắn đang tra tấn ngọt ngào trên đùi tôi. Cách lòng bàn tay hắn lướt dọc theo chân tôi, cách những đầu ngón tay hắn khiêu vũ trêu chọc má đùi trong của tôi, lướt đi, chạm vào mọi nơi tôi muốn nhất, khiến hơi thở của tôi trở nên đứt quãng và dang rộng chân hơn, tôi cắn chặt môi.

"Ưm." Tôi rên rỉ khi ngón tay hắn gần như chạm vào cậu bé của tôi. Dường như có một dòng điện chạy qua khiến cơ thể tôi tự động vặn vẹo, hông tôi muốn di chuyển nhiều hơn nữa nhưng tay kia của hắn đã nắm lấy eo tôi để giữ yên tôi. "Anh không được giết vệ sĩ của Chính gia, nó sẽ phát động chiến tranh." Tôi rùng mình khi tay hắn rời eo và bắt đầu trượt lên bụng, vạch những đường trên ngực tôi, chạm nhẹ vào núm vú, mọi thứ dưới eo tôi siết chặt lại, tắm cho tôi bằng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn. Cơ thể tôi như đang có một ngon lửa thiêu đốt tất cả các bộ phận, chân tôi bối rối di chuyển dưới làn nước và ham muốn đen tối đang sục sôi chảy trong huyết quản tôi. Ô, hắn thật biết cách làm tôi phát điên.

"Chỉ cần nghĩ đến việc gã chạm vào những gì là của tôi thôi cũng đủ để tôi muốn chặt đầu gã." Hắn gầm gừ trong cắn mút vai tôi. Tôi khẽ thở hổn hển khi một ngón tay của hắn trượt vào lỗ nhỏ của tôi một cách thô bạo. "Nơi này là của tôi. Em cũng là của tôi."

"Ah, Vegas." Tôi rên rỉ, hít lấy không khí khi đẩy lưng gần hơn vào ngực hắn. Một ngón tay khác lại đi vào và mắt tôi mở to vì quá sung sướng, miệng tôi hé mở, tiếng rên rỉ của tôi trở nên to hơn, vang vọng giữa những bức tường thiêng liêng của phòng tắm.

"Anh không thể. Không phải bây giờ." Tôi thở hổn hển, cố gắng hết sức để nói chuyện và thuyết phục hắn khi những ngón tay của hắn đang khám phá bên trong tôi trở nên thô bạo hơn, hơi thở của tôi đứt quãng, tôi bấu móng tay vào đùi hắn, đầu ngửa ra sau, lý trí của tôi tan biến theo từng cú thúc của hắn, và nó rất tuyệt. Quá tuyệt.

"Tôi sẽ đánh dấu mọi bộ phận của em, Pete. Tôi sẽ lấp đầy em. Tôi sẽ làm cho cơ thể mỏng manh này của em nhớ đến tôi, mọi lúc. Tôi sẽ khiến em trở thành của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi sẽ đảm bảo rằng bất cứ ai cố gắng đến gần em đều sẽ biết rằng tôi sở hữu em, em là của tôi, Pete. Chỉ là của tôi." Hắn gầm gừ bên tai tôi, từng lời nói như truyền điện vào cơ thể tôi, đốt cháy mọi dây thần kinh tôi bằng ngọn lửa đòi hỏi và ham muốn, khiến tôi sống lưng tôi run lên. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và khao khát tỏa ra trong từng thớ cơ của hắn khi những ngón tay của hắn chiếm lấy các giác quan của tôi. Tôi bật khóc vì có quá nhiều khoái cảm dâng trào trong tôi.

"Làm sao bây giờ, Pete? Tôi nghĩ em muốn nói chuyện?" Hắn hỏi trong khi đưa ngón tay vào sâu bên trong tôi. "What a shame." Hắn trêu chọc khi đâm vào tuyến tiền liệt của tôi bằng một lực đẩy mạnh. Tôi khóc to hơn, siết chặt lấy hắn, móng tay tôi cắm sâu hơn, cào vào làn da mềm mại của hắn. Hắn vẫn tiếp tục, nhanh hơn, thô bạo hơn, cho đến khi chân tôi bắt đầu run và cổ họng tôi trở nên khô khốc. Tôi cứ rên rỉ và khóc khi cảm nhận bên trong mình co thắt lại.

"Tôi sắp đến." Tôi kêu lên khi lưỡi hắn lướt từ vai đến cổ tôi, cơ bắp tôi căng ra, một tiếng kêu không thành tiếng thoát ra khỏi miệng khi tôi tan ra trong vòng tay hắn. Nó đột ngột, dữ dội và hoang dại. Nhưng Vegas không dừng lại, hắn tiếp tục phá hủy toàn bộ cơ thể tôi khi tôi vặn vẹo xung quanh hắn. "Cút—" Người tôi run lên, lời nói không thể thốt ra khỏi miệng, tôi kêu lên một tiếng nữa khi hắn cắn vào cổ tôi. Đau. Cơn cực khoái bao trùm lấy tôi, những ngón tay của hắn vẫn không dừng lại, khoái cảm trở nên quá sức chịu đựng khiến tôi vùng vẫy để thoát khỏi sự đụng chạm của hắn.

Hắn dừng lại, nhưng cơ thể tôi vẫn tiếp tục run rẩy, cơn dư chấn lan tỏa trong tôi khi tôi cảm thấy cánh tay hắn vòng qua vai tôi, kéo tôi lại gần hắn hơn. Tôi phập phồng, run rẩy tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm nghiền.

"Em là của tôi." Hắn thì thầm, một sự cảnh cáo có thể nhìn thấy trong giọng điệu của hắn và nó đi sâu vào sâu bên trong tôi. Tôi rùng mình dưới sự đụng chạm của hắn. Tôi là của hắn. Và đó là điều đáng sợ nhất tôi từng làm trong đời.

.

.

.

Lại là chuyên mục PR đây :))
Tôi lại vừa đăng một cái Oneshot khá là thú vị và vẫn cứ hỏny thôi :)).

Well-behaved Pet
Thể loại: BJ, dark Vegas, Làm nhục
Sơ lược
Nếu Vegas trong tập 11 là Vegas trong tiểu thuyết thì sẽ ra sao? 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro