Chương 15: POISON - ĐỘC DƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So when the devil wants to dance with you, you better say never, because the dance with the devil might last you forever.

Khi ma quỷ muốn khiêu vũ với em, em  tốt hơn là nên nói không bao giờ. Bởi vì điệu nhảy với ác quỷ có thể ở bên em mãi mãi.

— Immortal Technique

.

.

.

.

.

Pete
Tôi thức dậy với cảm giác đau đầu dữ dội cắt ngang thái dương. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Ánh nắng buổi sáng từ hiên xuyên qua rèm cửa làm mắt bị nhức, khiến tôi phải nheo mắt lại vì nó làm tăng thêm cơn đau đầu. Tôi rên rỉ, tôi phải hoàn thành kế hoạch của mình ngày hôm nay. Tôi buông chân xuống thành giường và đứng dậy, nhắm mắt lại khi một tiếng kêu đau đớn sắc bén xuyên qua đầu tôi một lần nữa, tầm nhìn của tôi tối sầm trong một giây ngắn ngủi. Tôi đã không ăn kể từ ngày hôm qua, thậm chí không ăn trưa có lẽ vì điều đó.

Tôi bước ra khỏi phòng, gặp Nop đang đứng cạnh cửa.

"Chào buổi sáng." Tôi chào, anh khẽ cúi đầu. Và tôi cảm thấy rất khó xử bất cứ khi nào anh ấy làm điều đó. Tôi không khác anh ấy, chúng tôi đều là vệ sĩ ngay từ đầu. Vì vậy, tôi cũng đáp lại anh ấy bằng động vì sự tôn trọng. "Anh có thể cho tôi biết Vegas ở đâu không?" tôi hỏi.

"Cậu ấy đang làm việc trong văn phòng của mình." Nop trả lời và tôi gật đầu. Tôi đã bị giằng xé giữa việc trực tiếp đến đó hay đi ăn trước. Tôi đã chọn vế sau.

"Đi ăn thôi Nop." Tôi vừa nói vừa vỗ lưng anh ấy và đẩy anh về hướng nhà bếp.

"Cậu không thể bị bắt gặp đi loanh quanh trong biệt thự được đâu, Pete." Anh nói rồi đột ngột dừng lại, khiến tôi đập mặt vào lưng anh. Tay tôi ngay lập tức bịt lấy mũi. Đau đấy.

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi khi anh quay hẳn thân người cao hơn tôi vài phân với bờ vai rộng sang phía tôi.

"Hôm nay khun Gun ở nhà." Nop đáp. "Ngài ấy đã trở về từ cuộc họp bên ngoài thành phố." Anh nói tiếp khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi phải hành động cẩn thận hơn, thật khó để làm việc xung quanh khi cả hai đều ở đây.

"Quay trở lại phòng hoặc đến gặp khun Vegas, tôi sẽ đưa đồ ăn đến cho cậu." Nop nói đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi cảm ơn anh ấy và bắt đầu đi về phía văn phòng của Vegas, nhìn xung quanh một cách cẩn thận.

Tôi cố gắng đi đến văn phòng của hắn mà không đụng phải khun Gun, và không lãng phí thời gian, tôi bấm chuông bên cạnh cửa và chờ đợi. Sau vài giây, cánh cửa mở ra, và tôi được chào đón bởi một Vegas đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị bỏ trong chiếc quần jean đen vừa vặn. Mái tóc của hắn được chải gọn gàng ra sau trán, sự hiện diện của hắn rất mạnh mẽ và thống trị khi đứng trước mặt tôi.

"Tôi có thể vào không?" Tôi hỏi, không đợi hắn trả lời, tôi đã bước vào phòng, đẩy nhẹ hắn sang một bên. Đầu tôi vẫn đau mỗi khi tôi di chuyển.

"Điều gì đã đưa em đến đây, Pete?" Hắn hỏi, mắt tôi nhìn theo khi hắn ngồi lên ghế, khoanh tay, mắt nhìn tôi. Hôm nay trông hắn có vẻ thoải mái, điều đó không thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng hắn đã trở lại với con người thường ngày của mình, tự tin và mạnh mẽ nhưng có một chút dịu dàng hiện rõ mắt hắn qua cách hắn nhìn tôi. Và tôi đi về phía hắn, như bị mê hoặc bởi cách hắn chăm chú nhìn vào mắt tôi. Hắn không rời mắt cho đến khi bàn làm việc của hắn là thứ duy nhất ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi đặt gót bàn tay lên mép để đảm bảo việc đặt thiết bị dưới bàn sẽ không gây ra nhiều chuyển động rõ ràng.

Những ngón tay của tôi cảm nhận được một tiếng tách nhẹ và tôi biết rằng nó đã được đặt đúng vị trí. Tôi mỉm cười với hắn, khiến hắn nhướng mày lại với tôi. Tôi ngay lập tức lấy thanh socola phía sau màn hình của hắn và hắn chỉ nhìn tôi khi tôi cười thật tươi với hắn.

"Tôi đói." Tôi vừa nói vừa cắn nó. "Sao anh lại có thứ này ở đây? Có vẻ như anh không phải là kiểu người thích đồ ngọt." Tôi nói, miệng đầy ắp nhưng tôi vẫn tiếp tục nói và không thể không mỉm cười trước hương vị của nó. Một cảm giác giật mình thoát ra khỏi cơ thể tôi khi hắn đột nhiên đứng dậy và nghiêng người về phía tôi. Lòng bàn tay hắn ấn xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ngừng nhai, hai tay giữ thanh socola ngăn giữa chúng tôi khi tôi nhìn hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén.

"Đừng làm thế."

"Không làm gì cơ?" Tôi hỏi, bối rối và sau đó tôi tiếp tục nhai - một cách chậm rãi, thử nước vì tôi không biết hắn không muốn tôi làm điều quái gì. Và tôi không thể không mở to mắt nhìn lại hắn, từ mắt của hắn, ánh nhìn của tôi lướt xuống môi hắn, và hắn cũng làm như vậy.

"Lúm đồng tiền của em." Hắn lầm bầm, vẫn nhìn tôi, ánh mắt mạnh mẽ khiến tôi nín thở. "God, tôi muốn hôn em ngay bây giờ." Hắn tiếp tục, tiến lại gần hơn, mũi chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở của tôi nghẹn lại. Lời nói của hắn khiến tôi mất cảnh giác và mắt hắn đang thu hút tôi, sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào tôi—trên môi tôi và tôi không thể không cắn nó khi tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tôi sẽ trở về phòng của anh." Tôi cố gắng nói, nhận ra mình đã nín thở quá lâu. Tôi nhanh chóng quay lại và bắt đầu đi về phía cửa, không nhìn lại khi tim tôi tiếp tục đập thình thịch bên tai. Tôi đóng sầm cửa lại sau lưng, tựa lưng vào đó cố gắng điều hòa nhịp thở. Vegas chết tiệt, cái gì vậy?

Tôi đi dọc hành lang một lần nữa, cơn đau đầu vẫn không nguôi, và tôi có thể cảm thấy nó ngày càng khó chịu hơn sau mỗi phút trôi qua. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi mỗi khi tôi chớp mắt. Tôi đang ở gần phòng của Vegas thì gặp lại Nop.

"Trông cậu rất nhợt nhạt." Nop bình luận khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy lạnh gáy, đầu tôi đau nhói và tôi cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên, mọi thứ quay cuồng và tôi muốn nôn ra. Tôi có thể nhận thấy Nop đang nói chuyện với tôi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, tôi có thể thấy tay anh ấy nắm lấy vai tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy gì. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, và mọi thứ đều thật lạnh lẽo nhưng tôi lại đổ mồ hôi đầm đìa và thế giới tiếp tục vặn vẹo. Tôi nhắm nghiền mắt, rồi lại mở ra nhưng mọi thứ vẫn quay cuồng, tôi thấy bản thân nhẹ bẫng, tôi cố nhìn Nop lần cuối trước khi mọi thứ tối đen.

Mí mắt tôi run lên khi tôi mở chúng ra, ngay lập tức nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ phát ra từ hành lang. Đầu tôi nặng trĩu, cổ họng khô khốc và tôi không còn chút sức lực nào để cử động cơ thể. Tôi cố gắng nhìn xung quanh để biết mình đang ở đâu, và nhận ra mình đang ở trong phòng của Vegas nhờ mùi hương của hắn.

"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói từ bên trái tôi thốt ra. Tôi nhìn về hướng của nó và thấy Nop đang chỉnh ống truyền dịch, mắt tôi lần theo ống truyền và nó được nối với tay trái của tôi. Những câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi ngay lúc này nhưng tôi không thể nói được.

"Cậu đã bị ngất." Nop nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Đừng bỏ đói bản thân nữa." Anh ấy tiếp tục và tôi chỉ nhìn anh ấy, vẫn còn bối rối.

"Cậu bỏ đói bản thân quá mức nên đã bị ngất." Anh ấy giải thích lại và tôi gật đầu.

"Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của cậu rồi, hiện tại cậu không sao, nhưng sau này vẫn cần đến phòng khám để kiểm tra kỹ hơn." Anh ấy nói với tôi, và tôi không thể trả lời anh ấy, cổ họng tôi cảm thấy khó chịu và cố gắng nói chuyện chỉ khiến nó hơi đau hơn.

Đã là buổi chiều rồi và tất cả những gì tôi làm cả ngày hôm nay là ngủ và ăn. Tôi bắt đầu thích làm bạn đời của Vegas ở đây, trong biệt thự này vì tôi không phải làm gì cả, sẽ có các nhân viên phục vụ thức ăn và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi tôi cần. Tôi cảm thấy mình đang bị chiều hư.

"Chết tiệt, phi đã ăn hết đống đó một mình ấy hả?" Macau nhận xét sau khi bước vào phòng và dán mắt vào tôi và một lít kem của tôi, cậu ấy ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với giường.

"Tôi là một người ăn nhiều mà Macau." Tôi đáp và đút một thìa đầy vào miệng.

"Ừ, em biết. Nhưng chết tiệt, Pete, quá nhiều đồ ngọt."

"Tôi đã không ăn từ hôm qua, cậu muốn sao chứ?" Tôi nói, cảm thấy cáu bẳn khi đảo mắt nhìn cậu ấy.

"Và bây giờ phi đang ăn cả ngày." Cậu ấy trêu chọc và cười toe toét. Nhưng sau đó vẻ mặt cậu thay đổi khi nhìn tôi. Mắt cậu mở to, miệng há hốc.

"Sao vậy?" Tôi hỏi, bối rối nhìn cậu ấy.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu phi–"

"Đợi đã, tôi phải đi đây." Tôi ngắt lời, nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất khi tôi nhớ ra mình đến đây để làm việc. Fuck. Tôi lấy tai nghe ra và tìm điện thoại của mình. Tôi vội vàng xuống giường, đẩy cây kem trên tay cho Macau rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

"Phi đi đâu vậy?" Macau hỏi.

"Ra ngoài." Tôi trả lời trước khi đóng sập cánh cửa lại sau lưng lại. Cơn đau đầu vẫn còn đó, tôi đoán là mình phải đi gặp Jean trong khi cài đặt điện thoại của mình để kết nối với thiết bị.

.

.

.

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng và tôi đang ngồi trên giường nhìn Jean há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy khoanh tay và nhéo sống mũi thở dài.

"Chỉ mới hai hoặc ba tháng kể từ lần phát tình đầu tiên của cậu, Pete. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ đó và bây giờ cậu đang nói với tôi rằng cậu có bạn đời?" Cô ấy nói, tay múa trong không trung khi nói chuyện với tôi. "Và gần đây cậu có những triệu chứng kỳ lạ này?" Giọng cô ấy cao hơn, cô ấy nổi điên và tôi chỉ có thể gượng cười với cô ấy.

"Đừng nổi giận, được không? Tôi cũng đang bối rối mà." Tôi nói, cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại. Sự hoảng loạn đã len lỏi khắp cơ thể tôi, có quá nhiều thứ dường như đang lần lượt đột ập xuống tôi.

"Và cậu ngừng dùng nó? Ý tôi là, loại thuốc mà bác sĩ mới của cậu đưa cho? Cậu có biết-"

"Không phải mà, tôi đã quên mất." Tôi ngắt lời cô ấy và cô ấy lườm tôi.

"Cậu đã quên." Cô lặp lại, nhấn mạnh đặc biệt vào từ cuối cùng. Tôi chậm rãi gật đầu. "Trong ba ngày, cậu đã quên không uống nó?"

Tôi đỏ mặt, cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn cô ấy.

"Đúng vậy." Tôi khẽ trả lời khi nhìn những ngón tay đang mân mê trên đùi.

"Lại là khi nào?" Cô ấy hỏi, môi mím thành một đường mỏng chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn cô ấy và hít một hơi dài trước khi trả lời.

"Có lẽ là hai tuần trước?" Tôi nói, giọng nhỏ dần.

"Cậu đang gặp rất nhiều nguy hiểm đấy Pete." Cô ấy cảnh báo tôi.

"Tôi biết điều đó, đó là lý do tại sao tôi đến đây chứ không phải đi gặp bác sĩ mới của tôi." Tôi cảm thấy thật ngu ngốc.

"Cậu có thể là đang mang thai ." Cô ấy nói ra vấn đề thực tế. Và tôi có cảm giác như cả thế giới đang rời xa đôi chân mình. Nỗi sợ hãi ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi, tôi có thể cảm thấy một cơn nghẹn đang hình thành trong cổ họng và dần đẩy lên khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Chiếc máy xét nghiệm máu của tôi đột nhiên phát ra tiếng bíp chói tai kỳ lạ và nhả ra một mảnh giấy nhỏ. Cả hai chúng tôi cùng nhìn nó, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn Jean lấy mảnh giấy nhỏ và đọc nó. Tôi không thở được. Xin đừng. Xin đừng. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Tôi nhìn cô ấy hít một hơi thật sâu rồi đặt tờ giấy lên đùi và ngước mắt nhìn tôi một cách vô cảm. Cô ấy trầm ngầm một lúc có lẽ là khoảng 5 giây trước khi bắt đầu nói.

"Pete, kết quả của cậu là dương tính."

Fuck.

Không. Không. Không.

Vegas sẽ giết tôi.

.

.

.

Vegas
Người đàn ông giật mình tỉnh giấc, đầy mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu suy nghĩ vu vơ trong căn phòng tối lạnh lẽo. Gã đứng dậy, những sợi xích trên cổ tay và chân trượt trên sàn kim loại tạo ra âm thanh đáng sợ khi di chuyển. Gã nheo mắt cố nhìn rõ xung quanh. Bóng tối. Mùi mồ hôi và máu đọng lại trong không khí bụi bặm.

Gã dịch người sang phải, xương và cơ bắp kêu lên đau đớn vì chuyển động đột ngột. Gã mở miệng để hét lên nhưng nỗ lực đó chỉ làm nó thoát ra khỏi cổ họng, xé toạc dây thanh âm của gã, không khí gay mũi làm đôi môi khô khốc của gã đau đớn, những chiếc xương sườn gãy đâm vào ngực khi gã hít thở một cách chậm chạp và đau đớn. Gã đã ở đây quá lâu, có lẽ là mấy ngày? Một tuần? Gã đã từng ở đây với ba nhà đầu tư khác trước đây, nhưng giờ tất cả bọn họ đều đã chết, và gã biết mình là người tiếp theo.

Gã có thể nghe thấy tiếng lạo xạo... không, là tiếng bước chân mờ nhạt từ bên ngoài. Có thể là ở cách xa nơi gã, nhưng nó ngày càng to hơn khi họ đến gần. Cơ thể gã theo bản năng lùi lại cho đến khi xương bả vai va vào một bức tường kim loại cứng rắn, gã trượt dọc theo nó cho đến khi cảm thấy như mình đã đến góc phòng. Những sợi xích kêu lạch cạch, vang vọng bên tai khi gã di chuyển.

Một tiếng keng lớn vang lên trước mặt gã khiến gã hít một hơi đầy giật mình. Gã không di chuyển, đôi mắt mở to hơn nhìn chằm chằm về phía trước. Một ánh sáng thẳng xuất hiện ngang qua gã và gã đàn ông quan sát nó lan rộng ra. Có thể nghe thấy tiếng lạo xạo nặng nề khi cửa bị cưỡng ép mở ra. Sau khi đã ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt gã làm gã phải đặt tay anh đặt lên mặt, nhìn đi chỗ khác.

Xuyên qua những kẽ tay, gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang uể oải bước về phía mình. Bộ ngực lộ ra trong chiếc áo dài tay màu đỏ, sẫm dần theo ánh đèn sau lưng. Gã nhìn hắn ném điếu thuốc xuống sàn, chân phải giẫm lên, và rồi ánh mắt họ chạm nhau. Ánh mắt sắc bén của hắn bắt gặp gã.

"Xin hãy để tôi đi." Gã đàn ông cầu xin, ép chặt cơ thể vào tường, một cơn run rẩy hoảng sợ run lên từ sâu bên trong, gã không thể di chuyển được vì xương bị gãy và cơ bắp thì đau nhức những vết thương và vết bầm tím trải dài khắp cơ thể... lộ ra dưới ánh sáng hắt ra từ những ô cửa đang mở. Một vũng chất lỏng sẫm màu vương vãi trên sàn nhà, chẳng lẽ là máu? Đó có phải là máu của gã không? Gã cũng không biết nữa.

Vegas bắt đầu bước lại gần hơn, giống như cái chết cuối cùng cũng đến trước mặt gã, bước chân của hắn nhịp nhàng chậm rãi như một trong một buổi đưa tang. Gã đàn ông ngay lập tức biết mình sẽ chết, và điều đó sẽ không dễ dàng gì. Gã hít vào từng hơi đứt quãng, mắt không rời khỏi ánh nhìn mạnh mẽ của kẻ săn mồi trước mặt. Không khí ngột ngạt xâm chiếm miệng gã khi gã hít sâu, khiến gã phải bịt miệng lại. Làm thế nào mà trước đây gã lại không nhận thấy điều này? Mùi rỉ sét của máu trộn lẫn với mùi hôi thối của một số bắp thịt đang phân hủy, thứ mùi đó tràn xuống cổ họng và đọng lại trong phổi gã một cách đau nhói như thể gã có thể nếm được nó vậy.

"Mày vẫn chắc chắn sẽ không cho tao câu trả lời?" Vegas nhếch mép cười với gã đàn ông và đưa tay ra sau lưng, Nop nhanh chóng đưa cho ông chủ của mình cây gậy bóng chày.

Vegas tiến vài bước lại gần gã đàn ông đang run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền khi hắn nhìn chằm chằm vào nạn nhân, quan sát gã trông thảm hại như thế nào. Khuôn mặt gã bê bết máu, những vết bầm tím che gần nửa khuôn mặt và đôi mắt, những vết rạch dài rải rác trên thân, một số vết thương dường như đã bị nhiễm trùng, mùi rỉ sét và mồ hôi hăng hắc khó chịu bóp nghẹt các giác quan và khiến gã ngạt thở.

"Giết tôi đi." Gã đàn ông khạc nhổ vào Vegas, giọng khàn đi và hơi thở chậm lại, máu chảy xuống cằm từ vết cắt trên môi.

"Mày biết tao sẽ không." Giọng của Vegas trầm khàn. "Mày sẽ không chết. Không được chết cho đến khi mày cho tao một câu trả lời."

Đó là một sự đe dọa trắng trợn, gã đàn ông biết Vegas sẽ không để gã chết cho đến khi hắn đạt được điều mình muốn. Gã chắc chắn rằng con quái vật này thậm chí sẽ kéo gã sống lại chỉ để hắn có thể tra tấn gã hết lần này đến lần khác.

"Ready?" Vegas cười tươi, nỗi hoảng sợ chạy dọc sống lưng gã đàn ông, cơn ớn lạnh chạy da thịt, hơi thở trở nên gấp gáp và không ổn định. Và không một dấu hiệu báo trước, cây gậy bóng chày đập mạnh và thô bạo vào chân phải của gã đàn ông. Một cơn đau xuyên qua cơ thể khiến gã hét lên và bị choáng váng trong giây lát. Sau đó là một cú đánh khác, lần này cây gậy đập thẳng vào phần bụng bị thương của gã, mắt gã nhắm nghiền trong đau đớn khi kêu lên một tiếng nữa. Một dòng máu dài chảy ra từ môi và gã nhổ xuống đất, nước bọt của gã có màu đỏ thẫm.

"Chúa cứu tôi!" Gã thốt lên khi một cú đánh khác giáng xuống cơ thể, lần này trúng vào xương sườn. Gã bật khóc, sau đó nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, dữ dội, vang vọng trong phòng khi Vegas ôm lấy bụng và cười lớn. Ác quỷ đang cười.

"Hắn sẽ không cứu mày." Vegas nói, đặt cây gậy lên vai. "Bởi vì Chúa không có thật." Hắn cố gắng nói giữa những tiếng cười của mình, và lau nước mắt chảy ra từ mắt trái khi ném cho gã đàn ông một cái nhìn sắc bén. "Thay vào đó, mày nên cầu xin tao tha mạng cho mày." Hắn nói thêm, một tia thích thú hiện rõ trong đôi mắt đen của hắn khi hắn nhếch mép cười.

Việc đánh đập tiếp tục đến mức gã đàn ông hiện đang nằm trên sàn, dù mắt vẫn mở nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Vegas vẫn tiếp tục tra tấn dã man cơ thể gã đàn ông.

"Thưa sir, nên dừng lại." Nop ngắt lời, đặt một tay lên vai sếp của mình. Vegas sau đó dừng hành động, thở nặng nhọc, đôi mắt tối sầm vì giận dữ và bạo lực đang len lỏi trong cơ thể hắn đến mức hắn rất muốn để nó kiểm soát mình. Hắn muốn xem con quái vật bên trong chiếm lấy mình hoàn toàn sẽ như thế. Nghe có vẻ hấp dẫn, thực sự rất hấp dẫn. Nhưng hắn đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào gã đàn ông bê bết máu đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Lần cuối cùng," Vegas cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt của gã đàn ông, những vết bầm tím và vết rạch chằng chịt từ trán xuống đến hàm, hơi thở của gã chậm lại-- gần như tắt lịm, máu chảy xuống mũi và miệng, mắt sưng húp. "Ai đứng đằng sau tất cả những thứ vớ vẩn này." Vegas tiếp tục, chĩa súng vào trán gã đàn ông.

Gã đàn ông nhìn hắn lần cuối trước khi nhắm mắt lại như thể cuối cùng cũng chấp nhận số phận của mình, gã hít một hơi thật sâu khi giọng nói cuối cùng cũng đến được cổ họng. "Bố của anh." Gã trả lời kèm theo một tiếng nổ lớn vang vọng trong phòng. Một lỗ hổng giữa trán gã đàn ông. Vegas đứng dậy, để lại cái xác vô hồn cho Nop.
.

.

.

Bingo, đúng như một bà cmt ngày hôm qua, điều bất ngờ xảy đến với Pete đó là em ấy mang thai rồi 🎉.
Đoán xem khi nào Vegas sẽ biết chuyện và hắn sẽ phản ứng ra sao =))).
.

.

.

Lại là chuyên mục PR =))
Lần này là một chiếc fic thú zị về BibleBuild 🌝

Wild Rose in The Cold Castle
Authour: X1Nightshadow
Trans: Byunee - ChanBaekRealPcy
Nguồn: AO3
Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau, 🔞

Sơ lược
Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt.  Cuộc hôn nhân của họ chỉ đơn thuần là một trò đùa vì làm sao mà họ có thể sống phần đời còn lại cùng với một người lạ trên giường của mình? Nhưng một đêm nọ, Alpha làm mất thuốc ức chế và mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"B-Bible, đừng chạm vào tôi. Anh ghét tôi mà, a- anh không nên làm điều này!"

"Ai nói tôi ghét em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro