Chương 10: Anh và em. Chúng ta. Cùng nhau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm ban mai rọi vào tấm cửa kính chiếu tới người đang ngủ trong phòng. Mi tâm sẽ động. Pete nheo nheo mắt rồi mơ màng tỉnh dậy. Đau đầu quá. Đó là cảm giác đâu tiên mà cậu cảm nhận được. 

Trở mình rồi ngồi dậy nhẹ nhàng để không đánh thức người bên cạnh. Porsche và Tankul mỗi người một bên vây lấy cậu. Pete nhìn cả hai một hồi lâu, nhớ lại chuyện đêm qua mà lòng đầy phức tạp. 

.

Cựa mình thức dậy trong nắng sớm ban mai. Vegas vẫn chưa quen việc mỗi sáng phải thức dậy một mình nên vẫn còn thói quen vươn tay tìm kiếm hơi ấm từ vị trí bên cạnh. Nó trống trơn. Hay nói đúng hơn là từ lâu đã chẳng còn ai ở đó. Vegas thở dài một hơi. Bỏ đi vậy.... 

Hai con người không biết từ khi nào đã hình thành những thói quen giống nhau. Không cần biết có đang ở cạnh nhau hay không cũng bất giác mà giống nhau đến lạ, như chưa hề có chuyện rời xa nhau.

Người ta nói ở nhau lâu sẽ vì nhau trong vô thức. Câu nói này phải chăng đang ứng lên hai người họ. Trước đây mỗi sáng, Pete và Vegas sẽ cùng nhau ăn sáng rồi uống một tách cà phê. Bây giờ dù không còn cạnh nhau nhưng mỗi lần pha, cậu lại vô ý mà lấy đều 2 chiếc cốc. Vegas cũng vậy, đến bàn ăn là liền tìm kiếm ca phê mà người thương pha cho. Nhưng rồi cả hai cũng phải cười khẩy rồi thở dài chính mình..... Hiện tại đã không còn như trước nữa rồi. 

" Mày dậy từ khi nào thế ? " Porsche mặt còn hơi ngái ngủ bước đến bên cậu

" Cũng mới thôi. Gọi Tankul dậy đi, tao làm xong bữa sáng rồi này. " 

Porsche hít hà mùi thơm từ bếp bay ra rồi lên tiếng cảm thán. " Thơm quá ahhhh ~ " 

Pete cười xinh lắc đầu nhìn Porsche hít lấy hít để hương thơm trước mặt. " Nhanh lên nào.... Để nguội là không ngon đâu. " 

Pete vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra tối qua. Cũng nhớ rõ những gì bản thân đã nói. Cậu bây giờ sợ rồi, cũng mệt rồi, không muốn yêu nữa. À không. Nói một cách chính xác thì phải là cậu không thể nữa rồi. Không thể yêu. Cũng không thể giữ được tình yêu này nữa rồi. Cũng nên... Buông tay thôi. Giải thoát cho chính mình, cũng là.... thành toàn cho hạnh phúc của anh. 

Cậu nhìn lại quanh căn nhà của Porsche, nhìn lên trên tầng - nơi có hai người bạn thân nhất của cậu. Nơi có hai người luôn ở bên cạnh, lắng nghe và bao dung cậu, là hai người đêm qua đã luôn ôm lấy cậu mà vỗ về, an ủi. Pete thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn khi đã quen biết được Porsche và Tankul để nhận được những đặc ân quý giá này. Phải rời xa họ..... cậu sẽ nhớ lắm. 

Cả ba nhanh chóng quây quần bên bàn ăn nhỏ. Tiếng cười nói bắt đầu lan không khí vui vẻ, tươi sáng trông thật hạnh phúc dường như những giọt nước mắt tối qua là điều chưa từng tồn tại. Nơi đây dường như chỉ toàn là những âm thanh của vui vẻ, hoàn toàn không chút bi thương. Pete nhìn những nụ cười vui vẻ trước mặt mà mắt bỗng đỏ hoe. Cậu phải nhìn tránh sang nơi khác rồi chớp mặt liên tục để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. 

Thôi vậy, trước khi rời đi cậu muốn lưu lại những khoảnh khắc thật hạnh phúc. 








Pete trong trang phục đơn giản rảo bước trên con phố quen. Cậu và Vegas từng tay nắm tay đi trên con phố này. Cậu đã từng đếm từng bước để cùng anh bước qua. Giờ về lại chốn cũ, không kiềm được mà vô thức lẩn nhẩm trong miệng. Nhưng đi được một đoạn, ánh mắt lại va trúng mũi giày đen bóng của người trước mặt khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn lên. 

" Anh hai....." 

Pete cũng bất ngờ vì gặp Pan ở đây. Lâu nay cậu tránh mặt người nhà nên cả hai sau lần gặp lại khi Pan trở về thì cũng không gặp lại nhau. 

Pan nhanh kéo cậu vào một quán nước gần đó. Pete cũng không lấy được lí do từ chối nên cũng theo Pan mà vào trong. Cậu từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn trân trân ly nước trên bàn, hoàn toan không nhìn lấy em trai mình dù chỉ một cái. Cậu biết Pan đang nhìn mình nhưng không hiểu sao cậu không có can đảm để đáp lại. Có lẽ là.... xấu hổ chăng. 

" Anh hai..... " Pan lại gọi. 

" Ừ anh nghe. " 

" Sao bấy lâu nay anh không về nhà ? Ba mẹ và em đều rất lo cho anh. Anh đã đi đâu vậy ? " 

" Anh...... Anh có chút chuyện cần giải quyết nên phải... " 

" Chuyện gấp đến mức không thể về nhà luôn sao ? " Pan không để cậu nói mà trực tiếp ngắt lời. " Em còn nghe mẹ nói anh muốn ra nước ngoài ? Anh định đi đâu ? " 

" Anh...... " 

" Anh ngẩng mặt lên nhìn em đi. Em ở đây này. Mặt em không có dán trên đó. "

Pan bực bội mà kéo lấy ly nước để phân tán điểm nhìn của cậu. Tính tình Pan vẫn luôn tùy hứng, trẻ con đôi khi còn hơi ương bướng. Nếu đã là điều Pan muốn, xưa giờ chưa có gì mà không có được. Lần này lại bị anh trai mình phớt lờ như thế, dĩ nhiên trong lòng không tránh khỏi khó chịu. 

" Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh muốn đi đâu ? Đi trong bao lâu ? Anh đi làm gì hay lí do vì sao anh phải rời đi chứ ? Ở đây không phải mọi chuyện đang rất tốt sao ? " 

Tốt ? Có gì mà tốt chứ ? 

Pete vẫn lặng im là không đáp. Về mấy câu hỏi này.... 

Đi đâu ư ? 

Pete nhìn ra cửa số quán, không nhanh không chậm mà nói : " NaUy " 

" Sao cơ ? " Pan khó hiểu mà hỏi lại. NaUy ? Đang yên đang lành đi NaUy làm gì chứ ? Định đi bắt cá hồi ?

" Đi NaUy ? Làm gì chứ ?"

" Không gì cả, chỉ là anh muốn đến đó thôi"

Pan ngờ nghệch nhìn anh trai đang trầm ngân trước mặt. Pete lúc này thì lòng đầy suy tư. Cậu cười. Một nụ cười chua chát. Có lẽ ước nguyện này chỉ có thể tự mình thực hiện thôi.....

Còn nhớ đêm đó cậu cùng Vegas ở nhà nghe tiếng mưa. Vegas đã hỏi cậu muốn làm gì. Từ nhỏ Pete vốn nhút nhát, lại ít bạn bè nhiều lần thấy bạn cùng lớp lập thành hội nhóm cùng nhau đi đó đi đây mà em cũng muốn được thử một lần. Nhưng Porsche thì bận mải chuyện gia đình rồi lo lắng cho Porchay. Tankul thì tuy rảnh rỗi nhưng lại bị hạn chế ra ngoài nên đến nay ước nguyện đó mãi chưa thành. Đêm đó cùng anh sáng vai trong đêm mưa chuyển mùa cậu đã vô thức mà nói ra ước nguyện này.

Lúc đó anh đã cười rất lớn. Còn nói sau này khỏi mắt rồi xe cùng cậu đi thật nhiều nhiều nơi. Đưa cậu đi thật xa, đến nơi thật đẹp giúp cậu thoả mãn mong ước bây lâu.

" Sau này chúng ta cũng đi NaUy ngắm cực quang. Mùa xuân thì đến Nhật Bản xem bình minh. Mùa đông thì đến London ngắm hoàng hôn. À còn cả Paris nữa - thành phố tính yêu. Rồi còn rất nhiều rất nhiều nơi khác. Em muốn đi đâu cũng được. Sau này chúng ta cùng nhau đi..... Có chịu không ? "









" Nghe nói em sắp kết hôn." Giọng cậu đều đều cất nên.

Mắt Pan đến đây bỗng sáng rỡ nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại. Hắng giọng rồi uống một ngụm capuchino. Pan thăm dò...

" Anh.... Sẽ đến chứ ? "

Pete ngẩng đầu nhìn em trai mình rồi lại nhìn ra xa xăm mà cười chua chát. Cậu.... Sẽ đến ư ? Cậu sẽ đến đó sao ? Cậu sợ bản thân không đủ can đảm....
.
.
.
.
.
.
.
.

Đứng lại nhìn bóng lưng của anh trai mình rời đi. Trông thật cô đơn. Thật nhỏ bé. Pan nhìn theo bóng lưng của cậu mà người lắm tâm tư...

Người ta thường hay nói. Nhà Saengthem có hai đứa con. Nhưng cả hai giống như hai thái cực hoàn toàn đối lập. Con trai lớn điềm đạn, nhẹ nhàng, thanh thoát mang nét dịu dàng của mặt trắng còn con trai thứ lại rực rỡ, nhiệt huyết như mặt trời. Điều này cũng giống như điềm báo cho tương lai của hai người họ.

" Anh trai nhỏ à.... Rốt cuộc đến bao giờ anh mới dán vì bản thân mà nói ra một lần đây ? Nhường người mình yêu cho người khác là điều ngu ngốc nhất trên đời này. Anh biết không ? "

•••••••••

Tối tại căn phòng của Vegas. Đã quá giờ khuya mà phòng anh vẫn sáng đèn. Vegas một mình trong phòng tay ôm bình thủy tinh chứa đầy những con hạc giấy không nỡ buông. Mặt anh lúc này vui buồn chẳng rõ. Cười khóc khó hiểu. Chỉ biết cứ cách một khoảng thời gian hai vai anh lại run lên rồi môi mấp máy vài lời lặo đi lặp lại.

" Anh xin lỗi.... Là anh đã sai. Là anh đã sai. Anh sai thật rồi.... "

________________

Chúc mấy pồ đọc fic zui zẻ. Hết hôm nay là hết năm 2022 rồi cảm ơn mn vì đã đồng hành cùng tui suốt năm qua. Cảm ơn mn nhìu nhìu luôn nè ❤️❤️❤️

À nhớ qua ủng họ fic mới của tui nha. Fic mới buôn đường buôn muối. Ai chê bạn đời bi đát quá thì qua "Thương em" nhaaaa 😘❤️

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro