Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas, anh đâu rồi, sao anh lại để em ở một mình? Anh ơi....anh ở đâu rồi?" Nghe tiếng động Porsche cùng Kinn đang đứng bên ngoài lập tức chạy vào thì thấy Pete đang nức nở như một đứa trẻ đòi mẹ. Thấy 2 người đi vào, em ngay lập tức rút cây kim trong tay mình ra, run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay của Porsche:

" Porsche,hức...hức, Vegas anh ấy đâu rồi, mày kêu anh ấy đến đây cho tao có được không? Không có anh ấy ở đây tao thật sự thấy sợ lắm Porsche." Porsche nhìn Pete đang nắm chặt lấy tay mình rồi quay qua nhìn Kinn, trong phòng giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng máy đang chạy, một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Em nhìn hai người họ, dường như hiểu ra điều gì đó, em buông tay Porsche ra. Đôi mắt của em đỏ hoe lên, nước mắt lại lăng dài trên gò má em:

"Không phải là như vậy phải không? Nhất định đây không phải sự thật. Porsche...mày...mày mau nói cho tao biết đi, không phải như vậy đúng không?" Đứng trước những câu hỏi của Pete, Porsche không biết nên trả lời như thế nào. Tình yêu của họ vốn dĩ rất khổ sở rồi, nhưng tại sao cuối cùng ông trời vẫn bắt họ phải rời xa nhau chứ....

"Vegas....Vegas không đời nào bỏ tao lại đâu, anh ấy yêu tao hơn cả mạng sống cơ mà, yêu tao nên nhất định sẽ không để tao phải khổ sở như này đâu. Đúng rồi, nhất định là như vậy, tao phải đi đến chỗ Vegas, không thấy tao anh ấy nhất định sẽ lo lắng. Đún..g r..ồi, chắc chắn là như vậy." Pete đứng dậy, chân không vững suýt nữa thì ngã nhào cũng may có Kinn kịp đỡ cậu lại.

"Pete, mày tỉnh táo lại đi, Vegas chết rồi, Vegas đã chết rồi mày có biết không!" Cuối cùng, Porsche không nhìn nổi nữa mà hét lên, nhìn thấy người bạn vui vẻ, hoạt bát của mình thành ra bộ dạng như vậy mà nói với Porsche nó chẳng khác gì là đang tra tấn cậu cả.

"Mày nói dối! Vegas anh ấy không chết, Vegas sẽ không bỏ rơi tao đâu, bởi vì tao...đ..ó..i r...ồ..i."Nói rồi Pete muốn đứng dậy đi ra thì bị Porsche giữ lại:

" Mày muốn đi đâu?"

" Đi tìm Vegas." Pete hất tay Porsche ra, vẻ mặt lạnh lùng nói.

" Được, mày muốn thấy Vegas đúng không? Đi, tao đưa mày đi gặp nó." Porsche nắm lấy tay Pete, kéo cậu đi ra khỏi phòng. Kinn thấy vậy cũng đi theo sau, phòng còn toang đỡ Pete.

Đến trước một căn phòng Porsche dừng lại, cậu thả tay Pete ra, Pete từ từ mở của bước vào trong, Kinn định đi theo thì bị Porsche ngăn lại, trong phòng bây giờ không có vật gì nguy hiểm, không lo Pete đi theo Vegas đâu, 2 người vẫn nên ở ngoài đây thì tốt hơn.

"Vegas...anh ơi, em đây nè, có phải không thấy em anh lo lắm đúng không?" Đi lại chiếc giường ấy, Vegas anh ấy là đang ngủ sao? Đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh buốt ấy, Vegas của em vẫn luôn đẹp trai như vậy. Em ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, thật lâu, rồi bất chợt lại rơi nước mắt....

"Anh ơi...em đói rồi, anh dậy rồi mình cùng nhau nấu ăn nhé, em sẽ cùng anh đi chợ, cùng anh nấu cơm, ăn xong em cùng anh rửa bát...e..m...em cũng sẽ không bỏ trốn nữa đâu mà. Em thật sự hối hận rồi Vegas, anh dậy trách em đi có được không?" Đáp lại tiếng nức nở của em không có gì khác ngoài sự im lặng đến quặng lòng.

"VEGAS, anh có nghe thấy em nói không? Mau mở mắt ra nhìn em đi, em không trách anh, cũng không còn muốn bỏ trốn nữa rồi mà, vậy thì tại sao anh không chịu trả lời em? Anh giận em cũng được, nhưng anh đừng im lặng nữa có được không? Em yêu anh nhiều đến như thế kia mà...anh ơi... anh không yêu Pete nữa hả? Sao em khóc đến như vậy rồi, anh cũng không dỗ em, có phải Vegas hết yêu Pete rồi đúng không?

Không sao, nếu Vegas hết yêu em, em sẽ theo đuổi Vegas nhé! Nếu Vegas giận em, em sẽ dỗ Vegas, Vegas nấu gì em cũng sẽ ăn, Vegas muốn trói em, em cũng sẽ bằng lòng , chỉ cần là Vegas vui không giận em nữa thì việc gì em cũng sẽ đồng ý với Vegas. Vậy nên, Vegas của em ơi, anh dậy nhìn em một chút thôi có được không...e..m yêu anh mà..."

.

.

.

Có lẽ em đã nhận ra có thể là rất lâu, rất lâu sau, đẹp trai của em sẽ không thể về bên em nữa rồi... Tình yêu đôi ta vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, vậy tại sao ông trời còn nỡ mang anh rời khỏi em nữa. Anh đến gieo cho em tất cả thảy đau khổ, đến khi em đã quen với việc đó thì anh nhẫn tâm bỏ em lại một mình. Vegas....anh ơi, em không giận anh nữa, cũng sẽ không trách anh, anh đã nhận lấy tất cả đau thương rồi. Đợi em nhé anh, em sẽ đến và chúng ta sẽ bên nhau nhẹ nhàng thôi. Vegas, đẹp trai của Pete...

~ Kẻ ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, thống khổ đều mang~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro