Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas:

.

.

.

Thật may mắn vì ông trời dù mang anh đi vẫn cho anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em, được cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nay anh vẫn hằng thương nhớ.Pete, kiếp này anh gieo cho em biết bao đau khổ, kiếp sau anh nhất định sẽ đến bù đắp cho em.

"Nhân gian có một Vegas yêu em hết lòng, vì em mà chấp nhận buông bỏ, vứt đi tự tôn rất lớn của bản thân mà chạy theo van xin sự tha thứ của em, nguyện một lòng cầu cho em ở bên một người tốt hơn hắn, giúp hắn yêu thương em quãng đời còn lại.....Sau khi hắn rời xa em thì nơi Hoàng Tuyền lại có một Vegas, vì em mà hất đổ đi chén canh Mạnh Bà, gieo thân mình xuống Vong Xuyên hà chịu tất cả thảy đau đớn, chỉ để ghi nhớ dáng vẻ em, để khi gặp lại em một lần nữa hắn sẽ dùng tất cả thảy dịu dàng để yêu em...."

Tình yêu đối với kẻ máu lạnh như Vegas anh mà nói chỉ là một công cụ để thực hiện các kế hoạch của bản thân, nó chỉ là thứ viển vông đối với anh. Nhưng kể từ khi em bước đến, cuộc sống tối tăm của anh như được ánh sáng chiếu rọi vào. Cảm giác đó rốt cuộc là sao? Anh từng là một kẻ thích nhìn người khác đau khổ, kể cả em, khi tra tấn về thể xác không khiến em khuất phục, anh liền chuyển sang tấn công về tinh thần.Vậy tại sao lúc em bất tỉnh anh lại lo lắng đến như vậy? Có phải anh rất ngốc đúng không Pete, ngay cả việc bản thân yêu em rồi anh cũng không nhận ra... Có người nói tại sao Tawan và em đều yêu anh nhưng kết cục của hắn lại thành ra như vậy, em và Tawan căn bản là không giống nhau. Thứ hắn yêu chỉ là vỏ bọc hoàn hảo do anh tạo ra, còn em, em yêu chính con người thật của anh, Pete à. Trước đó anh làm mọi cách để em đau khổ, nhưng lại sợ hãi tột cùng khi em buông xuôi. Vốn dĩ anh là một kẻ rất giỏi thao túng người khác, nhưng đứng trước em....em có biết không, anh thật sự bị động, anh không thể làm gì khác ngoài xuống nước để xoa dịu em...

.

.

.

Pete, kẻ tàn ác như anh chưa từng nghỉ sẽ có một người làm anh yêu nhiều đến thế, anh không mong cầu sự tha thứ từ em, cũng không mong cầu em sẽ nhớ đến anh. Anh chỉ mong bên cạnh em từ nay về sau có một người yêu thương em, bù đắp cho em những đau khổ khi ở bên anh. Kiếp sau anh cũng không mong em sẽ nhận ra anh, hãy cứ để anh một mình yêu thương em là đủ rồi.

Tuổi thơ của em đã đủ đau thương rồi, anh mong em hãy ích kỷ lần này, quên anh và kiếm một người bên em, đưa em đi ăn thật nhiều món ngon nhé. Anh biết việc này rất khó, nhưng nhìn em như vậy anh cũng rất đau lòng, không phải là anh không nhớ em, mà anh còn rất nhớ em là đằng khác. Nhưng ở đây, đau đớn lắm Pete, nếu em thấy bộ dạng này của anh nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ không đành lòng bỏ anh lại mất. Vì thế anh mong em hãy xóa bỏ những tháng ngày không mấy hạnh phúc khi ở bên anh mà bước tiếp. Những dành vò thân xác này đối với anh cũng không thể đau bằng việc anh không nhớ ra em, nên hãy để anh chịu đựng nó rồi anh sẽ đến sau, anh sẽ mang những dịu êm nhất để ở bên em nhé, em yêu.... Rồi sẽ nhanh thôi, anh sẽ lại đến gặp em ở một nơi khác, một nơi bình yên không đau thương, hai ta sẽ chỉ là những hai người bình thường, tình cờ gặp rồi tinh cờ yêu nhau, mỗi ngày anh lại được nhìn em, được yêu em hơn một chút là đủ rồi.

Nhưng trước khi đi đến đấy thì em nhất định phải hạnh phúc, phải vui vẻ nốt phần của anh luôn nhé, em yêu. Khi không có anh bên cạnh, em phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng ăn nhiều mì, cũng đừng để bản thân bị thương. Vốn định khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon, em còn chưa được ăn món cơm cà ri anh nấu mà nhỉ, hì....hì....giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Anh muốn chăm sóc cho em lắm, còn muốn băng bó vết thương cho em nữa.....

Nếu biết trước mọi chuyện như hôm nay có lẽ anh đã trân trọng em nhiều hơn, chẳng dám sơ ý như vậy. Nhất định anh sẽ dùng hết sức, thật cẩn trọng yêu em. Đối với anh được yêu em thôi đã là điều thật đẹp, anh đã rất nhiều lần rơi nước mắt, điều mà Vegas anh chưa mấy thật lòng trước đó. Em là người bao dung tất cả mọi điều anh làm, chấp nhận mọi mặt của anh. Tình yêu này thật chẳng thể có, vốn tưởng sẽ mãi mãi bảo vệ em, chỉ việc nhìn thấy em cũng đã đủ vui vẻ, có em ở bên anh thật sự rất cảm kích, đó có lẽ là may mắn mà cả đời anh góp lại, vậy mà ông trời đành để anh rời xa em rồi....Như..n..g em yên tâm, anh sẽ không thể quên em được đâu he...he...

.

.

.

Pete, anh thật sự muốn cảm ơn em một lần nữa vì đã ở bên anh, cho anh cảm nhận được hơi ấm của tình thương là như thế nào , đã rất lâu rồi anh mới lại có cảm giác như vậy. Vào một ngày ánh trăng rải rác chiếu rọi xuyên qua làn mây xuống bãi cỏ, rời xa chốn đông người, hai ta lại cùng gặp lại nhau dưới gốc cây hôm ấy và anh sẽ dùng cả đời đời kiếp kiếp để nâng niu em. Em luôn là ánh sáng dẫn lối của anh, bé...ngoan.

~Vong Xuyên hà nhuốm một màu đỏ rực, ta vì người nguyện ngàn kiếp không siêu sanh, chỉ mong ghi nhớ dáng vẻ người ta yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro