Duyên Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vegas, dừng...Anh...Anh đang muốn làm cái gì vậy?".....Giọng em run lên, chân em không còn đứng vững nữa rồi, Vegas....hắn là đang muốn kết thúc cuộc đời hắn sao?

"Aaaaaaa", hắn gầm lên một tiếng rồi buông súng xuống, vẫn là vì em, vì em mà hắn buông bỏ, vì em mà hắn suy nghĩ lại rồi. Hắn không thể để em thấy hắn yếu đuối như vậy, chẳng phải hắn hứa sẽ không để ai làm hại em sao?

Em ồm chầm lấy hắn, ôm thật chặt,tại sao tình yêu đánh đổi rất nhiều mới có được lại phải đau khổ đến thế này?

"Em chạy theo anh để làm gì? Mau trở về đi, anh không còn gì cả, anh không muốn em phải vất vả..."Hắn muốn ở bên em, nhưng hắn lại sợ khi bên hắn em sẽ gặp những điều nguy hiểm, sợ em phải vất vả, sợ em....

......tất cả cũng chỉ trách hắn quá xót cho em mà thôi. Hắn vừa nói vừa gỡ tay em ra khỏi người hắn, rồi cứ thế bước đi không quay lại nhìn em dù chỉ một cái. Hắn sợ, sợ khi nhìn thấy gương mặt đó lại không thể buông em ra được, sợ nhìn thấy em hắn lại bày ra dáng vẻ yếu đuối mà chỉ em mới có thể nhìn thấy.

"Anh đừng như vậy, Vegas... em đói rồi chúng ta cùng nhau về nhà rồi anh nấu mì cho em ăn nhé. Có được không, Vegas?"

[Em yêu anh rồi, mình về bên nhau được không anh?]

"Em đói lắm không? Để người khác đưa em đi ăn nhé?"

[Em yêu anh nhiều lắm sao? Từ giờ để người khác thay anh yêu em nhé?]

Vegas lại làm Pete khóc rồi, không phải hắn nói muốn ở cùng em sao? Vậy tại sao bây giờ hắn lại quay lưng với em như vậy, tim em không tự chủ được lại nhói lên mất rồi....

"Vegas em xin anh, đừng như vậy có được không? Không phải anh nói cần em sao, anh còn nói muốn sống cùng em, giờ em ở đây rồi có phải anh định sẽ nuốt lời đúng không? Vegas xấu xa, anh còn có em mà, Vegas ngốc....Anh trả lời em đi

.

.

Xin anh quay lại đây nhìn em đi có được không?"

Sợi dây lí trí trong hắn cuối cùng sụp đổ rồi, hắn mặc kệ tất cả, giờ phút này hắn chỉ muốn cùng em, dù tương lai có ra sao đi nữa thì hôm nay hắn vẫn cứ yên em cái đã. Hắn chầm chậm quay lại nhìn em, hắn mỉm cười, em cũng cười rồi, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má đã ửng đỏ của em, ngay giờ đây hắn chỉ muốn lau đi tất cả thảy.

"Đoàng....Đoàng....Đoàng", em bất động, Vegas...hắn....hắn ngã xuống ngay trước mặt em. Đám người Kinn, Porsche lúc này cũng kịp theo xuống dưới bắn chết tên vệ sĩ kia. Em lao đến ôm hắn vào trong lòng, em khóc nấc lên, khóc đến mức những người ở đó ai cũng cảm thấy đau xót cho em.

"Vegas anh ráng một chút, em....em đưa anh đến gặp bác sĩ ngay đây, Vegas cố lên một chút nữa thôi anh, rồi em và anh sẽ ở bên nhau anh nhé...." ôm lấy hắn cô gắng đứng dậy nhưng máu quá nhiều, vệ sĩ trưởng chính gia biết bao năm trong nghề, làm không biết bao nhiệm vụ lớn nhỏ, gặp không biết bao nhiêu cảnh máu đổ, nhưng lần này em lại bối rối, dùng tay vừa cố đỡ Vegas dậy vừa lấy tay che ngay miệng vết thương.

"Không kịp nữa rồi Pete, em đừng khóc", hắn mỉm cười, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve đôi má của em, mang đi luôn cả hàng nước mắt của em"

"Không...." Em hét lên ngăn không cho hắn tiếp tục nói. "Không, Vegas anh nhất định sẽ không sao, em xin anh....đừn...g, đừng nói những lời như vậy có được không? Em đói lắm Vegas, anh còn phải nấu mì cho em mà, em còn chưa được ăn món cơm cà ri mà anh nấu. Nên em xin anh......xi...n anh đừng nói mấy lời như vậy có được không? Em thật sự không thể thiếu anh mà..." Cả đời hắn chỉ toàn hận thù và địa vị, hắn đã đủ đau lắm rồi, xin ông trời đừng bắt em phải rời xa hắn nữa. Đám người Kinn cùng Porsche chỉ biết lắc đầu, dù cho là bây giờ bác sĩ có ở đây cũng chưa chắc đã cứu được người bị bắn thẳng vào tim như hắn, huống hồ gì nội chiến nổ ra bọn họ đã nhanh chóng rời đi rồi.

"Em đừng khóc, tôi đi rồi em phải cố gắng chăm sóc bản thân, phải thật hạnh phúc bên người em y..ê..u" cánh tay hắn buông thỏng xuống. Vegas hắn thật sự xa em rồi.

"Vegas, Vegas......VEGAS..., anh mau tỉnh dậy đi, anh còn hứa sẽ bảo vệ em cơ mà, nếu không là anh thì em còn có thể yêu ai nữa, Vegas...AAAAAAAAAAAA" tiếng thét thấu tận trời ấy vậy mà người trong lòng em không thể nghe được nữa.

Hắn mong em bên cạnh có một người thương yêu, che chở cho em, nhưng hắn lại không biết rằng không phải hắn thì không ai có thể bước vào tim em được nữa rồi. Đêm hôm ấy em ôm lấy tấm thân lạnh lẽo của Vegas, dùng tất cả dịu dàng nâng niu cả cơ thể lạnh lẽo đấy cho đến khi em ngất lịm đi tay vẫn quyết không buông người em thương.

.

.

.

~ Nếu thật sự tồn tại "Duyên Kiếp" anh sẽ đến tìm em một lần nữa, bù đắp cho những đau thương mà em phải mang ở kiếp này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro