01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️FAKE ALL⚠️
Tất cả những chi tiết trong chuyện đều là giả, là giả đó

Đây là fic đầu tay của tớ nên không thể tránh được việc mắc sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý cho tớ nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thoaiii

                        ________________
    
     Giữa những thành phố tấp nập, đông đúc như thế này, gặp được nhau chắc hẳn là duyên trời định. Có duyên thì gặp, hết duyên thì đi, ở được với nhau không còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ.

     Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày hè không quá oi ả nhưng vẫn khiến con người ta lười phải ra khỏi nhà. Như thường lệ, mỗi buổi sáng khi đi làm tôi thường ghé qua quán cà phê mèo quen thuộc để mua cho mình một cốc Latte Macchiato. Vừa bước vào quán tôi nhìn xung quanh và rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé. Thật đẹp! Tôi chưa từng gặp nhân viên này bao giờ, có lẽ là người mới. Đã từ rất lâu, vì là người khô khan, không giỏi về tình yêu nên tôi chỉ cắm đầu vào công việc mà không để ý đến tình cảm của bản thân. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rung động trước một người, và trùng hợp, đó lại là một người đàn ông. Nhưng lúc đó, tôi lại không quá quan tâm đến điều ấy.

     Tôi bước đến gần em và order như mọi khi, anh mắt tôi cứ đặt mãi trên người em khiến cho em có chút ngại ngùng và khó xử. Lúc đó tôi khá bối rối vì muốn xin phương thức liên lạc của em nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Em là nhân viên mới hả?"

"Vâng, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Có gì sai sót mong anh bỏ qua nhé!"

     Thật là một giọng nói ngọt ngào khiến tôi mê mẩn. Vì là sáng sớm nên quán có vẻ vẫn còn ít khách. Điều đó may cho tôi vì có thể nói chuyện với em lâu hơn.

"Tôi có thể biết tên em chứ?"

"Anh cứ gọi tôi là Pete nhé"

"Còn tôi là Vegas"

     Ồ! Là Pete. Nghe thật dễ thương làm sao. Vì mải mê nói chuyện với em nên tôi quên mất bản thân còn phải đi làm. Vậy là phải tạm biệt em rồi. Có chút nuối tiếc nhưng nghĩ đến việc có thể gặp em mỗi ngày thì tôi lại vui vẻ trở lại. Ngày làm việc hôm đó của tôi bỗng thích thú hơn mọi ngày. Mọi người trong công ty đều nhìn tôi với ánh mặt khác thường. Có người còn hỏi tôi có người yêu rồi hả. Không, là gặp được người mình rung động, rung động từ cái nhìn đầu tiên.

     Và cứ thế, mỗi ngày tôi đều ghé quán gặp em, cả lúc đi làm và tan làm. Dần dần tôi và em thân nhau hơn. Vì thế nên em đã cho tôi số điện thoại. Lúc đó tôi vui mừng khó tả, cảm xúc lẫn lộn. Lần đầu tiên tôi vì xin số được của một người mà vui mừng đến vậy.

     Sau khi xin được số điện thoại của em, tôi và em rất hay nhắn tin với nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau về mọi thứ. Em cũng rất vui vẻ nghe tôi chia sẻ những niềm vui hay phiền muộn của cuộc sống. Dần dần, tôi cũng quen với cuộc sống có em. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi yêu em lúc nào không hay. Nhưng bỗng trong đầu tôi nảy ra vô số những câu hỏi "tôi yêu em từ khi nào nhỉ?", "tôi thích con trai sao?", "liệu em có thích tôi không?", "liệu em có thấy thứ tình cảm ấy ghê tởm không?" "liệu em có rung động với tôi không?". Tôi không biết, tôi chỉ biết thứ tình cảm mà tôi dành cho em là chân thành.

     Mấy hôm nay, tôi thường xuyên suy nghĩ đến chuyện của tôi và em. Tôi thực sự rất thích em, liệu tôi có nên nói với em về thứ tình cảm ấy không. Phải nói chứ! Càng để lâu đến lúc bị em từ chối thì thật khó mà chấp nhận. Nhưng tôi phải nói với em như thế nào bây giờ.

     Tôi quyết định hẹn em đi ăn, và tất nhiên là em vui vẻ đồng ý. Tôi nhanh chóng đi sửa soạn để mình trông hoàn hảo nhất có thể khi gặp em. Ôi thật là! Yêu vào khiến con người ta khác quá. Tôi hẹn em ở một nhà hàng không quá sang trọng nhưng vẫn có không gian riêng tư.

"Anh đến lâu chưa? Có vẻ là em đến muộn mất rồi."

"Không sao đâu, anh cũng vừa mới tới thôi."

     Em hôm nay thật đẹp, khác em của mọi ngày. Ông trời thật có mắt khi cho tôi quen được một người hoàn hảo đến vậy. Tôi và em cùng nhau dùng bữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi không biết phải nói như thế nào với em về tình cảm kia.

"Pete, em có người yêu chưa?"

"Haha, em vẫn chưa."

"Vậy..."

"Anh cứ nói đi"

"Cho anh cơ hội làm bạn trai của em có được không?"

     Pete hơi đơ người một chút, tôi hiểu hành động đó, nếu là ai thì cũng vậy thôi. Huống chi lại là một người hay ngại như em. Tôi hồi hộp đợi câu trả lời của em nhưng em có vẻ phân vân và không biết phải trả lời tôi như thế nào. Cũng phải thôi, tôi là con trai mà, thật hiếm có người chấp nhận được thứ tình cảm ấy.

"Em đồng ý."

     Bây giờ đến lượt tôi đơ người. Tôi có nghe nhầm không vậy. Em đồng ý ư? Là thật sao? Tôi vui quá. Em đồng ý rồi, em đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Tôi nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu. Em có biết giờ đây tôi yêu em thế nào không?

     Sau khi cả hai dùng bữa xong, tôi cùng em đi dạo một chút rồi tôi đưa em về nhà. Tôi hớn hở như một đứa trẻ, chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với mọi người.

     Tất nhiên là cuộc sống của tôi và em lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đủ vui rồi. Tôi không quá giàu nhưng đủ sức để có thể chăm lo cho em đến hết đời. Tôi và em đã quyết định sống chung với nhau sau một thời gian yêu đương. Đây quả thật là một quyết định đúng đắn. Mỗi ngày đều lặp lại, tôi buổi sáng đi làm, tối lại về cùng em, ăn cơm mà em nấu. Không phải là người yêu tôi nên tôi nói quá nhưng tài nấu ăn của em thực sự rất đỉnh. Từ lúc sống chung cùng em, tôi nhìn đầy đặn hơn hẳn. Vì nhà chỉ có hai người nên chúng tôi có nhận nuôi một bé mèo và đặt tên là Bunny. Một gia đình hạnh phúc như vậy là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đây.

     Hôm nay tôi đi làm về sớm, trên đường về có đi qua quán bánh kem mà em thích nên tôi quyết định mua về cho em. Chắc hẳn là Pete sẽ thích lắm đây.

"Bé yêu ơi, anh về rồi đây"

"Hôm nay anh về sớm thế?"

"Thì tại nhớ em bé quá đấy"

"Cái đồ dẻo miệng nhà anh"

"Anh có mua cho em bánh mà em thích này"

"Oaa~Yêu anh chết mất"

"Đợi anh thay đồ rồi mình cùng làm bữa tối nhé"

     Nói rồi tôi đi thay đồ. Ngày nào cũng được về sớm với em vậy thật thích biết bao. Tôi không cần một cuộc sống giàu sang, đối với tôi chỉ cần có em là đủ. Mỗi ngày đi làm về chỉ cần nhìn thấy em là bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Sau khi nấu ăn xong, em dọn ra và chúng tôi cùng nhau dùng bữa.

"Pete này, hai ngày nữa anh sẽ phải đi công tác"

"Ôi, vậy em phải làm sao đây, em sẽ nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy, nhưng chỉ đi ba ngày thôi, khi về sẽ mua quà cho em"

"Mà anh đi công tác ở đâu thế"

"À, là ở gần quê anh, anh định sẽ ghé qua nhà thăm ba mẹ một lát, lâu rồi cũng không về"

"Em cũng muốn chào hỏi cô chú, mà cô chú còn chưa biết anh có người yêu nữa"

"Thì tại hằng ngày chỉ toàn nhớ em nên quên hết việc khác đấy"

"Lo mà ăn cơm đi đồ dẻo miệng"

     Thoáng chốc ngày đi công tác đã đến. Tôi chẳng muốn đi chút nào, muốn ở cùng em cơ. Em đã chuẩn bị đồ cho tôi từ tối qua. Sau khi được em dặn dò và chào tạm biệt em thì xe cũng chuyển bánh.

     Từ đây đến chỗ công tác khá xa, mới vậy mà tôi đã nhớ em rồi. Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho em.

     Sau một hồi lâu lái xe, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Vì muốn về sớm với em nên tôi đã đi làm việc luôn mà không cần nghỉ ngơi.

     Hoàn thành công việc xong, như đã nói, tôi quyết định về thăm ba mẹ. Từ chỗ làm việc cách nhà không xa, chỉ tầm 30 phút đi xe. Đến nơi, vì về không báo trước nên mẹ tôi khác bất ngờ nhưng cũng vô cùng mừng rỡ. Thấy tôi về, mẹ tôi liền chạy đi gọi ba.

"Về rồi đấy à, lâu không gặp nhìn con có vẻ béo lên đấy"

"Thì tại Pete cứ vỗ béo mà mẹ"

"Pete là ai thế, nghe tên lạ quá"

"Quên báo với ba mẹ, con có người yêu rồi, chúng con yêu nhau cũng được một thời gian dài rồi"

"Cha bố nhà anh, mải yêu đương đến nỗi quên hai ông bà già này rồi"

"Đâu, cho mẹ xem mặt con dâu mẹ nào"

     Thấy vậy, tôi liền lấy ảnh Pete ra cho mẹ xem. Nhìn thấy ảnh, mẹ tôi đơ người một lát rồi nói.

"Đừng đùa mẹ, đây là con trai mà"

"Vâng, là con trai"

"Mày nói gì, mày yêu đương với một thằng con trai ư?" - Bố tôi gằn giọng nói.

"Không...không thể nào Vegas. Là nhầm lẫn thôi. Hay con bị bệnh rồi, con có đau ở đâu không Vegas?"

"Đúng! Là bệnh. Nó bị bệnh rồi."

     Tại sao họ lại nói tôi bị bệnh. Tại sao yêu người đồng giới lại là bị bệnh. Tôi nói một cách bất đắc dĩ.

"Ba mẹ à, đã là thời đại nào rồi cơ chứ, hai người giữ suy nghĩ cổ hủ như thế nữa."

     Tôi cứ nghĩ họ sẽ vui vẻ thì biết tôi và em yêu nhau. Nhưng chuyện này đối với họ lại là một đả kích quá lớn. Tôi lại cảm thấy bản thân không sai, tôi chỉ là yêu một người đàn ông thôi.

"Vegas à, mẹ đưa con đi khám nhé, khám rồi sẽ có thuốc, con sẽ trở về như ban đầu, con sẽ không sao đâu."

"Mẹ à! Đó không phải bệnh!"

"Nếu như mày không bỏ nó, thì cả đời này đừng gọi tao là bố nữa."

     Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng tệ. Tôi cứ nghĩ họ sẽ là người ủng hộ tôi đầu tiên chứ. Pete à, tôi phải làm sao đây.

     Tôi lái xe lên thành phố, trở về ngôi nhà của chúng tôi, ngôi nhà có em, có Bunny, có tình yêu của chúng ta. Đến nơi, em liền chạy ra đón tôi, lúc này tất cả những gì ba mẹ nói tôi liền bỏ ngoài tai. Hiện tại bây giờ tôi chỉ nghĩ được mỗi em thôi. Đúng vậy, em là ánh sáng của tôi, tôi muốn cưới em làm vợ.

    

                     __________________

Đến đây thôi nhee
Sang chương 2 đọc đi chần chờ gì nữaaa💏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro