02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chỉ sau 11 tháng yêu đương, chúng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới. Trước đó vài hôm tôi đã cầu hôn Pete.

     Hôm đó, tôi bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường khi nhìn thấy em. Khen em, đẹp ư? Một từ thôi không đủ. Tôi vô cùng hồi hộp nhưng cũng đầy lo lắng. Tiến lại gần em, đứng đối diện và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Tôi bây giờ khá căng thẳng, một cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy trong lòng tôi, nhưng lời nói dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, tôi tự nói với bản thân rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này.

"Em có muốn trở thành người đặc biệt trong cuộc đời anh không? Anh muốn chia sẻ cuộc sống này với em, đi qua những thăng trầm và dành cả cuộc đời này để yêu thương và che chở em. Pete, đồng ý lấy anh nhé?"

     Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút quan trọng, trái tim tôi đập nhanh tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi ngực. Pete lúc này vô cùng xúc động, tôi thấy em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đáng yêu như thường lệ.

"Em đồng ý"

     Tôi vui mừng khi nghe câu trả lời của em. Một cảm xúc hạnh phúc không thể tả được tràn ngập trong tôi. Tôi không thể nhịn được mà hôn lên đôi môi em. Giờ đây, tôi là người hạnh phúc nhất. Ôm em vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của tình yêu giữa chúng ta.

"Cảm ơn em. Anh hứa sẽ làm mọi điều để làm em hạnh phúc. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, vượt qua khó khăn và xây dựng một tương lai thật đẹp."

"Vegas, em yêu anh."

     Tôi đã tìm thấy em trong mê cung của đời, và bây giờ, tôi sẽ cùng em đi trên con đường tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

"Nhưng Pete này, em muốn có một hôn lễ như thế nào?"

"Em muốn một lễ cưới tổ chức ở bờ biển, không quá đông mà chỉ có một vài người thân thiết"

"Được được, đều nghe theo ý em"

      Một tháng sau, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức. Tôi đặt hết tâm huyết vào việc chuẩn bị mọi thứ để tạo ra một ngày đáng nhớ.

     Tôi chọn một bờ biển đẹp và lãng mạn để tổ chức hôn lễ. Hoa tươi và cây cỏ được sắp xếp một cách tinh tế tạo nên một không gian thần tiên cho buổi lễ. Vì biết em thích màu xanh dương nên tôi đặc biệt chọn màu xanh làm màu chủ đạo.

     Rất nhanh, buổi lễ đã được bắt đầu. Khách mời của chúng tôi không quá đông. Tôi hiểu không phải ai cũng chấp nhận được chuyện đó. Đa số chỉ có bạn bè thân thiết của tôi và em.

     Khoảnh khắc em bước ra, tôi nhìn em không rời mắt, cảm giác như trở lại lần đầu gặp em vậy. Em mang cho mình một bộ vest trắng cùng một đóa hoa hồng trên tay. Em thật đẹp! Em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt tôi.

     Trong lễ cưới, tôi và em giao lưu với nhau những lời thề trọn đời và trao cho nhau những lời hứa vĩnh cửu. Tôi và em sẽ cùng nhau đi trên con đường tình yêu, xây dựng một tương lai đầy hạnh phúc. Tôi sẽ luôn ở bên em, trân trọng và yêu thương em, mãi mãi.

     Sau buổi lễ, tôi và em cùng nhau bước vào cuộc sống mới. Mỗi ngày đều tràn ngập tình yêu và tiếng cười.

     Cuộc sống của tôi và Pete cứ lặp lại như vậy. Tôi và em chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, từ việc nấu ăn cùng nhau, đi dạo trên bãi biển vào buổi hoàng hôn đến việc ngồi bên nhau trong những tiếng mưa nhẹ nhàng.

     Như mọi hôm, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi. Thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế và hít thở sâu. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn bộ cơ thể, và tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong toàn bộ cơ bắp. Tôi nhìn quanh căn nhà, tìm kiếm bóng dáng em.

"Tình yêu ơi, anh về rồi."

     Tôi đang muốn nhanh chóng tìm được sự thư giãn và dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng. Khi tôi bước vào phòng ngủ, thấy em đang ngồi trên giường, đọc một cuốn sách. Nhìn thấy tôi, ánh mắt em tỏa sáng hạnh phúc. Tôi lại gần và ôm lấy em.

"Vợ à, anh rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, nhưng thấy em ở đây, tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều."

"Anh đã làm việc chăm chỉ cả ngày, anh cần nghỉ ngơi và thư giãn. Anh nghỉ đi, em sẽ làm một tách trà ấm và mang đến cho anh."

"Cảm ơn vợ vì luôn chắm sóc anh, em là nguồn động lực lớn nhất của anh đó."

     Sau đó, tôi nằm xuống giường. Em đến bên cạnh đưa tôi một tách trà ấm. Tôi uống từng ngụm, cảm nhận sự ấm áp tràn ngập từng tế bào trong cơ thể.

     Hôm sau, tôi nhận được một ngày nghỉ và tôi cảm thấy vui mừng vô cùng. Tôi và em quyết định dành cả ngày đế chăm sóc và yêu thương nhau.

     Tôi và em bắt đâu ngày bằng việc nấu một bữa sáng ngon lành. Cầm tay em đi vào nhà bếp, và chúng tôi cùng nhau chia công việc tôi chuẩn bị nguyên liệu, trong khi em chuẩn bị các dụng cụ cần thiết.

    Sau khi nấu xong, tôi và em cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng. Mỗi miếng thức ăn đều trở nên ngon miệng hơn khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ nó. Tôi không thể ngừng cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc trong khoảnh khắc này.

     Ăn sáng xong, tôi và em quyết định đi
dạo trong công viên gần nhà. Tôi cầm tay em và chúng ta đi bên nhau, nhìn những cánh hoa nở rộ và những ánh mặt trời chiều sáng qua tán cây. Tôi ngạc nhiên với sự đẹp
đẽ của thế giới xung quanh, nhưng cảm giác tuyệt vời nhất vẫn là có em bên cạnh.

     Sau khi đi dạo, tôi và em quyết định trở về nhà và xem một bộ phim yêu thích. Tôi sắp xếp một góc nhỏ với nhiều gối mềm và chăn ấm. Chúng tôi nằm bên nhau và thưởng thức bộ phim, nhưng tôi lại không thể nhìn màn hình quá lâu. Tôi chỉ muốn nhìn vào em, và cảm nhận sự yên bình
trong khoảnh khắc này.

     Cuối cùng, khi đêm buông xuống tôi và em nằm trong vòng tay của nhau. Tôi cảm nhận được nhịp tim em nhẹ nhàng, và cảm giác ấm áp từ cơ thể em truyền đến tôi. Tôi không thể tìm thấy lời để diễn tả những cảm xúc này, nhưng tôi biết rằng em cũng cảm nhận được nó.

     Dù không phải mọi người đều hiểu và chấp nhận tình yêu của chúng ta, tôi vẫn bất chấp những lời đồn đại và ý kiến tiêu cực. Tôi biết rằng em là người đặc biệt, và không có gì quan trọng hơn việc giữ gìn và bảo vệ tình yêu đích thực của chúng ta. Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy mà trôi qua một cách nhẹ nhàng.

     Nhưng rồi cho đến một hôm, tôi và em cãi nhau. Mặc dù tôi không muốn làm tổn thương em nhưng lời nói của tôi đã làm em buồn bã. Tôi không thể tin được mình đã làm em giận dữ và rời khỏi nhà. Tôi ngồi trên sàn nhà, cảm giác cô đơn và hối hận. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tâm trạng của tôi trở nên u tối và
cảm giác như mọi thứ đã mất đi. Tôi nhận ra rằng tôi đã làm mất đi người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

     Trời bỗng đổ cơn mưa, mưa ngày càng to khiến tôi lo lắng cho em. Thấy vạy tôi liền chạy ra ngoài tìm em. Tôi đi qua các con phố, hy vọng sẽ tìm được em. Tôi tưởng rằng sẽ tìm thấy em ở một nơi nào đó, mỉm cười và tha thứ cho tôi như trước đây. Nhưng thay vì điều đó, tôi lại nhìn thấy em đang đi dầm mưa trên con đường tối. Tôi gọi lớn tên em, em quay người lại phía tôi. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe tải không biết do mất lái hay vì sao mà điên cuồn lao tới chỗ em. Phải làm gì đây, tôi phải làm gì đây.

"Peteeeeeee..."

     Tôi chết cứng người khi nhìn thấy em từ từ ngã xuống mặt đất.

                     ________________

Còn chờ gì nữa, sang chương 3 lẹ điii😥
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro