03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi không thế tin vào những gì mình đang thấy. Tôi chạy đến gần và cố gắng gọi tên em, nhưng không có phản hồi nào từ em. Tôi cảm nhận được trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Là tôi nên em mới thành ra như vậy.

     Tôi ngồi xuống bên cạnh em,không biết phải làm gì trong lúc này. Tôi nhìn vào khuôn mặt một nửa bị bao phủ bởi máu của em, không thể tin rằng em đã đi mãi mãi. Nhưng em ơi, lời nói yêu em tôi còn chưa thể nói. Còn biết bao dự định cùng nhau thực hiện. Tôi ước ao rằng mình đã có thể nói lời yêu em. Nhưng đã quá muộn rồi.

     Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi ngồi bên cạnh em, nhìn những kỷ niệm của chúng ta hiện lên trong tâm trí. Mỗi giây trôi qua, tôi cảm thấy hối hận và dằn vặt bản thân vô cùng. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì đã bỏ lỡ. Tôi cảm thấy mình đang
sống trong một cơn ác mộng và không thể thoát ra. Tôi muốn quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ, nhưng hiện thực đau lòng không cho phép điều đó xảy ra.

     Vậy là em đã rời xa tôi rồi, không còn ai bên tôi nữa, tôi lấy gì làm động lực đây. Em ơi, Pete ơi, tôi phải làm sao đây. Ngày em đi, trời mưa to lắm, ông trời như khóc thương cho em vậy.

     Rất nhanh một năm đã trôi qua, nhưng nỗi nhớ em thì vẫn còn đó. Tôi dành từng ngày để tưởng niệm và gửi tâm tư đến em. Tôi viết những lá thư, kể về những suy nghĩ
và tình cảm của mình. Tôi đặt những lá thư đó lên mộ em, hy vọng rằng những lời này có thể đến được với em ở nơi xa xăm kia. Cuộc sống của tôi không bao giờ được như trước nữa. Em đã rời xa, cảm giác cô đơn và hư vô tràn ngập mỗi ngày. Nhưng trong trái tim tôi, sự tưởng nhớ và tình yêu vẫn còn mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ quên em.

     Pete à, em là người đầu tiên mà tôi yêu nhiều đến vậy. Cả đời này, gặp được em là điều mà tôi không bao giờ hối hận. Khi em rời đi, em đã mang cả trái tim của tôi đi rồi. Chúng ta hứa với nhau nhiều như vậy, mà chưa thực hiện được đã phải rời xa. Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ nhưng cũng có lúc là bi thương. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh được cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời.

     Người ta nói rằng, thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi mọi chuyện. Vậy mà tôi chẳng thể quên em. Tình cảm tôi dành cho em vẫn như ngày đầu.

     Từ ngày em đi, cuộc sống của tôi trở nên vô vị nhàm chán. Nó như trở về lúc ban đầu vậy. Đến cuối cùng, tôi vẫn cô đơn. Nghĩ đến cảnh trở về ngôi nhà thân quen nhưng không còn hình bóng em ở đó nữa, tôi lại chẳng muốn về.

     Tôi bỏ mặc mọi thứ, một mình lái xe lang thang không đầu đuôi. Trái tim tôi tan vỡ và không thể chịu đựng được nỗi đau. Tôi cảm thấy như mọi thứ trong cuộc sống này đã
mất đi ý nghĩa. Tôi đi đến một bờ biển tĩnh lặng, xa xa khỏi mọi người. Tôi nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ánh sao lấp lánh và cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc cuối cùng. Tâm trí tôi lúc này trống rỗng hẳn.

     Dừng lại bên bờ biển, rồi bước xuống nước. Tôi gục ngã xuống nước lạnh, nặng dần theo từng hơi thở cuối cùng. Pete của anh à, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh. Hình ảnh em bỗng xuất hiện, gọi tôi về bên em mãi mãi...


                    __________________
End rùiii🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro