15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám thuộc hạ đi Vegas cùng Macau đi vào trong hội chợ.

Mọi người đang chen lẫn nhau xem diễn tuồng,con nít thì đang nô đùa nhau mỗi đứa cầm một xiên hồ lô mà đùa dỡn.

Bỗng sự chú ý của ngài va vào cửa  tiệm đồ trang sức,ngài liền quay sang Macau mà hỏi:

"Muốn vào mua ít đồ kỷ niệm không?"

Macau từ lúc đến giờ đang vừa đi vừa chăm chú nhìn vào những đứa trẻ thôn quê nơi đây đang bày trò chơi với nhau, liền được tiếng ngài thoát đi sự chú ý kia.

Cậu quay sang nhìn chỗ anh mình nói, nơi đó đang có rất nhiều kẻ quý tộc ra vào.

"Anh định vào đó làm gì?!"

~"ta tính đặt chiếc vòng ngọc bội bình an làm kỷ niệm nơi này cho thằng bé Win..."

"Có vậy thôi hả?!"

Sở dĩ Macau hỏi vậy vì không muốn tin anh của mình có thể vô tâm đến như vậy, có 2 đứa nhỏ nhưng lại quên đi sự tồn tại của 1 đứa.

"Um đúng rồi!
~Có vậy thôi..."

"Vậy anh tự mình vào đi, em muốn đi dạo một chút."

Nói xong Macau bỏ lại Vegas đứng đó mà rời đi.

Thấy em trai đi xa Vegas lắc đầu cười nhạt rồi đi vào tiệm.

"Hoan nghênh khách quan."

Chủ quán vừa thấy ngài liền nở nụ cười mời chào.

~"Khách quan muốn mua trang sức hay thứ khác nhà chúng tôi ạ."

Vegas không nói không rằng lôi từ trong túi ra một thỏi vàng nhém ra trước mặt chủ tiệm.

"Không cần nhiều lời đâu...
Ta muốn làm riêng ngọc bội bình an.

~nên nhớ phải độc nhất nếu có cái nào giống ta sẽ giết ngươi. "

Nghe vậy chủ quán cũng đỗ mồi hôi hột lắp bắp nói

"Ui khách quan thật thẳng thắn....mời khác quan chọn mẫu ạ

À đúng rồi còn cả khác quan muốn đặt bao nhiêu cái ạ?!"

".....2 cái"
*
*
*
*
Phía Macau cậu đi không bao xa thấy những người dân thường đang xếp hàng ở một sạp hàng mua gì đó,thấy một người dân mua được đi ra cậu liền đi đến hỏi:

"Ây người huynh đệ ở bên kia có gì mà nhiều người đứng mua vậy ạ?!"

"À bên đó họ đang bán ngọc bình an...

~Tôi nói anh nghe sạp hàng này một năm họ chỉ bán có một lần vào ngày nay thôi,vì những chiếc vòng đó họ tự tay làm và đem lên chùa xin phúc của sư thầy nên mỗi năm chỉ có một.

Tôi cũng vừa mua được cho đưa con trai vừa chào đời.

Ta nghĩ huynh cũng nên tận dụng cơ hội ngàn năm này mua cho con mình một chiếc đi."

"À... Vậy cảm ơn huynh nhiều!

Vậy ta xin phép đi đến đó trước."

Nói xong Macau tạm biệt người dân kia liền vui vẻ chạy đến xếp hàng,nhưng vì kha đông khi đến lượt Macau chỉ còn một chiếc.

"Ông chủ cho tôi mua vòng bình an.."

"Ây za....thật xin lỗi quan khác nhà chúng tôi còn một cái vòng này thôi, không biết quan khác có muốn lấy không ạ."

Cậu nhìn vào chiếc vòng duy nhất còn sót lại...nó có màu dãy ngân hà,mặt chiếc vòng có hình tròn trong suốt bên trong đó được úp hình con bướm màu xanh dương.

Thấy cũng không tệ nên cậu quyết định mua nó.

"Được lấy ta cái đó đi."

"Vâng...mà khác quan muốn mua cái cho mình hay cho ai vậy ạ?!"

"Ta...ta mua cho con trai.

~phiền ông gói kỉ giúp tôi."

"À dạ...vậy để tôi gói lại cho khách qua."

Vậy là chiếc vòng được người bán hàng kỹ càng trong một chiếc hộp rồi đưa cho cậu.

Nhưng xui làm sao lúc cậu nhận lấy chiếc hộp,rồi đưa tay vào trong áo lấy tiền thì không thấy túi tiền của mình đâu.
Lúc này Macau mới chợt nhớ ra rằng mình đã để quên túi tiền ở nhà, cậu liền ngập ngừng hỏi chủ quán.

"Xin lỗi nhưng hình như ta quên đem tiền! Có thể.... Cho ta biểu diễn múa kiếm để trả tiền được không ạ?!"

Nghe vậy người bán hàng có chút phân vân nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Thế là Macau mượn một cái kiếm bên một sạp hàng khác bắt đầu biểu diễn ở giữa đường.

*phía Vegas
~sau khi ngài đặt vòng xong thì hẹn họ sẽ quay lại lấy sau,rồi nhanh chóng rời đi ra ngoài.

Khi đi ra ngoài thì ngài bổng thấy phía xa kia đông đúc người tập trung lại xem gì đó,mà không nhìn thấy Macau đâu hết...Vegas bèn đi qua đó xem thử là có chuyện gì.

Chen lấn nhìn vào trong hàng người đông đúc Vegas thấy Macau em trai mình đang múa kiếm,người dân đứng ở đó đều ho rèo vỗ tay.

Vegas khá là ngạt nhiên vì lâu nay đứa em trai ít khi cho người khác thấy mình luyện kiếm hoặc xem mình múa kiếm.

Vậy mà bây giờ lại đứng đây cho bàn dân thiên hạ xem, nhưng ngài không quan tâm lắm là bao...mà đang chăm chú quan sát chi tiết động tác múa kiếm của Macau.

"Không tệ..."

Ngay khi ngài vừa lên tiếng Macau liền kết thúc màn múa kiềm nhìn sang phía ngài.

•mọi người đứng xung quanh khi thấy cậu kết thúc màn múa kiếm ấy thì liền vỗ tay tán thưởng không ngừng.

Cậu liếc nhìn anh trai mình một cái rồi quay đi đến phía sạp hàng,đưa tiền của mình vừa được những người xem mua kiếm vừa rồi cho.

"Khách quan chiếc vòng này tôi không lấy tiền của khách quan đâu."

"Tại sao?!..."

" Tôi thấy màn múa kiếm vừa rồi của cậu rất là đẹp.
Cũng thu hút người dân ở đây đến xem rất vui vẻ, hiếm khi thấy dân làng vui đến như vậy nên coi như chiếc vòng này tôi tặng cho cậu.'vì đã đem lại tiếng cười cho dân làng chúng tôi.

Tôi cũng mong con trai của cậu sẽ được phước lành từ chiếc vòng này phù hộ bình an."

Cậu nghe vậy cảm kích vô cùng liền cảm ơn người bán hàng,rồi liền đi đến chỗ ngài đang đứng.

Thấy Macau đến Vegas liền mở lời thăm dò.

"Thứ gì mà quan trọng đến nổi em trai của ta có thể múa kiếm trước bàn dân thiên hạ thế này?!"

"Không có gì đâu anh đừng quan tâm quá,chỉ là một vật nhỏ thấy đẹp nên muốn mua nó thôi."

"huh... muốn mua gì sao không vào chỗ sạch sẽ sang trọng chút mà mua, lại mua những thứ nghèo nàn rẻ tiền này ngoài chợ vậy?!."

Cậu nghe anh mình nói vậy có chút cau mày khó chịu mà quay sang phía Vegas mà nói:

"Anh không hiểu..."

Nói xong cậu quay đi bỏ lại ngài vẫn còn đứng ngơ trước câu nói của cậu.
______________________________________
Tuần này bận thi nên đăng đúng lịch 1 chap thôi,tuần nào rảnh thì tôi đăng 2 nên mấy bà đừng thắc mắc sao hqua tui không đăng nhoa😞

Bật mí chút lè...nhớ đọc kỉ chap này nha không sau này lại phải mất công đọc lại🌚


Hơi lộ tht🥲

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro