16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vẫn như bình thường như mọi ngày,đang còn mơ ngủ em và Venice đều bị giọng nói của Jem làm cho tỉnh giấc.

Mấy ngày nay Jem không rủ đi chơi chỗ này thì cũng chỗ khác, nhưng do hôm nay sẽ có thầy tới dạy kèm cho Venice.

Vì từ khi dọn tới đây việc học của Venice bị trì hoãn, mãi hôm nay em mới sắp xếp ổn thỏa mời thầy giáo đến dạy riêng học của thằng nhỏ.

*người thầy này cũng không quá nổi xa lạ vì lúc ở hậu viện kia,người dạy thằng nhỏ cũng chính là ông.

Em rất khắt khe về việc chọn người dạy học cho Venice nên việc chọn bừa một người nào đó về dạy cho con sẽ không bao giờ xảy ra,người thầy mà em tin tưởng giao con cho này...

Có tiếng từ lâu!để được ông chịu cho bái sư trở thành học trò phải vượt qua một câu đố mà ông đưa ra, chưa dừng lại ở đó người được chấp nhận phải vừa có đức vừa có tài...ông sẽ không nhận người nào không đạt tiêu chuẩn dù đó là con ông cháu cha đi chăng nữa.
{Vậy mới thấy Venice của chúng ta giỏi như nào...tài đức vẹn toàn luôn mà🌚}
*
*
*
Trong lúc con đang học em và Jem có thời gian rảnh liền ngồi lại ở hậu viện bà tám với nhau.

Về phía thằng bé Venice khoảng 2 canh giờ ồn lại những bài học bỏ lỡ!cuối cùng thầy cũng cho kết thúc buổi học ngày hôm nay.

Nha hoàn nhanh chóng tiễn thầy về, còn thằng nhỏ đang vội vã sắp xếp lại ngăn nắp sách vở,để xuống chơi cùng ba nhỏ và tỷ tỷ xinh đẹp của nó.

sắp xếp lại ngăn nắp xong Venice liền vội vả chạy xuống nhà,bỗng đang đi xuống nữa cầu thang nó bắt gặp ba Macau cùng ngài trở về...đang đi vào trong sảnh.

Vì vui khi thấy Macau mà thằng bé không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ gọi.

"Aaaaa...Ba Macau về rồiiiiiiiiii"

Khi thấy thằng bé...nét mặt lạnh như băng của Macau liền thay đổi thành nụ cười tươi rói dang rộng tay đón lấy Venice.

thằng bé vừa chạy đến liền nhảy tót lên người của cậu mà ôm thật chặt.

Vegas nãi giờ chứng kiến một màn này có chút cau mày mà khó chịu ho lên vài tiếng.

"khụ....khụ....khụ..."

Nghe thấy tiếng ho của ai đó Venice liền ý thức được gì đó,liền rời khỏi người Macau quay lại nhìn về phía Ngài.

"Ba...ba...ba lớn."

"Huh...?!
~giờ mới nhận ra ta có ở đây sao?!"

"Dạ...kh....không phải đâu ạ!

Tại Venice thấy vui khi thấy:

Ba....à không...Bác Macau về thôi ạ..."

"hửm?!
~Ta nhớ ngươi vừa rồi còn gọi em ta là ba,sao bây giờ lại gọi là bác rồi..."
Vegas vừa nói vừa tiến sát lại thằng bé .

"Dạ...d...dạ..."

Venice nhớ lời ba nhỏ nó dặn không được kêu Macau là "ba"khi có mặt ngài ở đó,nhưng vừa rồi thằng nhỏ đã sơ suất gọi trước mặt ngài.
Mỗi bước chân Vegas bước đến người thằng bé càng run lên vì bối rối, lo sợ rằng vì chuyện này mà ngài sẽ trách phạt ba nhỏ của nó.

"à Venice bác Macau cho con cái này nè."

Vừa nói Macau bước nhanh đến chỗ thằng bé chắn luôn đường ngài lại gần,rồi đưa ánh mắt chấn an cho Venice.

Vegas thấy vậy liền biết Macau cố tình giải vây cho thằng bé,không làm được gì nữa ngài bèn tức giận phất áo rời đi.

Nhìn Vegas đã rời đi Macau liền ôm trầm lấy Venice vuốt ve tấm lưng nhỏ của thằng bé.

"Không sao rồi Venice của ba....có ba Macau đây rồi đừng sợ nữa nha."

"Con xin lỗi ba Macau vì vừa rồi Venice gọi ba là bác...."

"Huh...con không sai ba biết vì sao con làm vậy,nên Venice đừng trách mình nữa nha...không vui là ba Macau không cho Venice quà đâu đó."

Nói xong cậu thoát ra cái ôm rồi lôi từ trong người ra một chiếc hộp đưa lên trước mặt Venice.

Thằng bé thấy chiếc hộp nhỏ đó không khỏi tò mò mà hỏi:

"Cái đó là cái gì vậy Ba Macau?!"

Nghe vậy cậu liền lấy chiếc vòng bình an ra khỏi hộp đưa lên cho Venice xem.

"Quaoooo....cái sợi dây này đẹp quá,ba Macau mua cho Venice hả?!"

Thằng bé thấy chiếc vòng liền không giấu được cảm xúc vui sướng mà khen ráo riết, Macau thấy thằng bé như vậy cũng vui phần nào.

"Vậy Venice có thích không?!"

"Dạ cóooo...Venice thích thích lắm luôn."

Không cần nghĩ ngợi gì thằng nhỏ gật đầu lia lịa khen đẹp,khi thấy chiếc vòng mà ba Macau nó đã chuẩn bị cho.

"Vậy để ba đeo cho Venice nha."

"Vâng ạ."

Được sự đồng ý...Macau ân cân gở móc sợ dây chuyền đeo vào cổ thằng bé.

"Xong rồi đây..."

Đeo xong Macau lùi ra xa một chút để ngắm toàn cảnh khi Venice đeo sợi dây lên.

"Có đẹp không ba Macau."

"Đẹp lắm rất hợp với con."

Nghe vậy Venice vui vẻ tươi cười không nhịn được đòi Macau bế ra gặp ba nhỏ để thằng bé khoe chiếc dây chuyền.

"Ba...ba Macau bế Venice..."

Không chần chừ cậu liền bế sốc thằng bé lên mà hỏi.

"Sao nay quỷ nhỏ lại đòi ba bế vậy?!"

"Hong phải...Venice muốn ba bế con ra hậu viện gặp ba nhỏ..."

Nhắc mới nhớ từ lúc đến giờ Macau mới để ý không thấy anh dâu mình đâu,cậu lo lắng mấy ngày vắng nhà không biết Pete có gặp chuyện gì xấu hay không.

"Ba nhỏ con ở hậu viện...ba tưởng đang ở đây với con chứ?!,Còn nữa ba nhỏ con ở hậu viện một mình hả."

"Đâu có Venice vừa học xong đang chuẩn bị ra chơi với ba nhỏ thì gặp ba Macau ở đây nè,mà Ba nhỏ không ở một mình đâu mà có cả tỷ tỷ xinh đẹp nữa."

"Tỷ tỷ xinh đẹp?! "

Macau có chút tò mò người tỷ tỷ xinh đẹp kia được Venice nhắc đến là ai mà lại được ở cùng với anh dâu....

"Vậy được rồi chúng ta đi thôi nào Venice...."
______________________________________
Đang ốm nặng nhưng vẫn cố viết cho mấy bà đọc nè thấy tôi có tâm không 🥺🤏

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro