37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không Venice...đừng...đừng...Veniceeeee."

"Phu nhân...người người sao vậy?!...phu nhân."

Thoát khỏi cơn ác mộng Pete mở mắt lấy lại tĩnh táo em ngay lập tức đã bật dậy liền muốn đi tìm Venice, may mắn Pam đã kịp thời ngăn cản giữ em lại.

"Phu nhân...phu nhân người vừa mới tỉnh dậy sức khỏe đang còn yếu...xin người đừng kích động quá."

Em nghe vậy quay sang nhìn Pam hoảng loạn mà hỏi.

"Venice thằng bé...nó sao rồi...Pam."

"Phu nhân...người hãy bình tĩnh lại trước đi đã,thiếu gia đã không sao rồi ạ."

Bấy giờ em mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết con đã không sao,Pete thắc mắc hỏi Pam lí do tại mình ngất và hiện tại Venice đang như thế nào.

"Vậy chuyện gì xảy ra sau khi ta ngất Pam?!"

Thấy câu hỏi của em Pam liền chầm chậm kể tường tận lại mọi chuyện.

"Dạ bẩm phu nhân lúc ấy may mắn Jem cô ấy đã sơ cứu cho Venice...thần nghe nói rằng lúc trước khi còn làm tiểu thư thì cô ấy từng học về nghề y, vì vậy đã nhanh chóng cấp cứu cho thiếu gia!
Được một lúc thiếu gia Venice trào nước từ trong miệng ta ho sặc sụa rồi dần tỉnh táo lại và thở đều hơn.

Thấy vậy cậu Macau mới bắt đầu kêu người hầu mang cả người và cả Venice vào nhà để gọi ngự y đến xem xét.

Còn về ngự y riêng của chúng ta sau khi bị tướng quân ép đi thì vừa khám và xác định thiếu gia Win ổn, đã mặc kệ sự đe dọa trách phạt của tướng quân mà nhanh chóng bỏ đi đến xem xét tình hình cho người.

~ngự y nói rằng do người kích động cộng thêm khí lạnh xâm nhập đột ngột vào cơ thể nên không chịu được mà người đã ngất đi, ngự y còn nói giờ đây bệnh tình e là ....."

Chưa kịp dứt câu Pete đã ngăn cho Pam nói tiếp,em biết ngự y nói gì...chắc chắn rằng là về căn bệnh của em đã nặng thêm,thời gian cũng đã không còn nhiều!
Vì từ lúc tỉnh lại Pete đã cảm nhận được cơ thể mình đã không con mấy sức lực...đầu đau như búa bổ nhưng em vẫn gạt đi nó,cố chịu đựng để hỏi về tình hình của Venice hiện tại.

"còn Venice thằng bé đâu rồi?! Thằng bé đã ổn chưa hả Pam."

Nghe thấy câu hỏi này của em Pam có chút lúng túng ấp úng mà trả lời.

"Thiếu...thiếu gia...."

Biểu hiện bất thường này của Pam lại khiến sự lo lắng em trổi dậy liền vội vã ngặt hỏi.

"Thằng bé thế nào...không...không được ta phải đi xem thằng bé như thế nào mới được."

Nói xong em mặc kệ sự nhắc nhở của Pam mà vội vã chạy đến thăm con.

Vào trong thấy Venice đang nằm ngoan trên giường,bên cạnh là nha hoàn đang chăm sóc cùng với ngự y.
Thấy Pete đến ngự y cùng nha hoàn đứng lên cung kính chào em.

"Được rồi miễn lệ...miễn lệ...ngự y Venice thế nào rồi?!"

ông nghe thấy thế không ngần ngại liền trả lời.

"Bẩm phu nhân...hiện tại tiểu thiếu gia đã ổn rồi ạ!có điều do ở trong nước lâu quá nên hiện giờ bị lên cơn sốt thôi,nhưng không có gì đáng ngại hết,chỉ cần uống thuốc đầy đủ theo đơn thần đã kê cho tiểu thiếu gia và chăm sóc kỹ lưỡng sẽ giảm sốt nhanh thôi ạ."

Pete chăm chú nghe ngự y căn dặn lập tức gật đầu hiểu ý,rồi kêu nha hoàn tiễn ông về:

"Ta biết rồi...đa tạ ông đã nhắc nhở...mà đúng rồi trời không còn sớm nữa để ta kêu nha hoàn tiễn ông về."

"À dạ! Vậy thần xin phép cáo lui trước."

"Ừm...."

Sau khi ngự y cùng nha hoàn rời đi, em liền vội vã chạy đến xem tình hình của con...sờ lên chán nóng rực của con lòng Pete đau như cắt không khỏi sót xa.

Trong cơn sốt mê man Venice từ từ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh bắt gặp ba nhỏ của mình đang nhìn chăm chú nó.
Không nhịn được thằng bé liền mếu máo òa khóc lên.

"Hức...hức....oaaaaaaa...ba nhỏ."

Em thấy con vừa tỉnh dậy đã bật khóc  Pete liền lúng túng dỗ dành con.

"Venice...Venice...của ba ngoan...ngoan...không sao hết rồi...ba ở đây rồi...đừng khóc nha..ngoan nào"

Vừa dỗ dành vút ve thằng bé, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán của con.

"Venice à! Mọi chuyện đã không sao hết rồi...bây giờ con còn yếu...nghĩ ngơi một chút rồi sẽ ổn thôi...đừng suy nghĩ nhiều quá ha. "

"Hức...hức...ba nhỏ...vừa rồi lúc rơi xuống nước Venice sợ lắm...sợ sẽ không còn được gặp ba nhỏ nữa...hức...oa."

"Venice của ba ngoan...không có việc gì phải sợ hết...ngày nào ba nhỏ còn ở đây thì ngày đó ba sẽ không để con xảy ra chuyện gì cả đâu...ngoan nha."

"Ừm...khụ khụ..."

Bỗng Venice ho lên,em thấy vậy vội vã vuốt ngực con để giảm cơn ho đó đi.

"Được rồi Venice ngoan...con đang còn yếu, nghĩ ngơi chút đi.
~xíu nữa ba sẽ đi sắc thuốc cho con uống ha."

Thằng nhỏ như vẫn còn gì đó vướn mắc trong lòng, không nhịn được mà lí nhí mà nói.

"Ba nhỏ...chiếc vòng của ba Macau tặng con đã bị em Win giật nhém xuống dưới hồ mất rồi.
~Venice muốn tìm lại nó, đó là món quà đặc biệt...hức...hức...ba nhỏ cho Venice đi lấy nó được không."

Lời năng nỉ này của thằng bé ngay lập tức đã bị em quát lên từ chối thằng thừng.

"Không được Venice."

Bị quát lớn như vậy!quỷ nhỏ ấm ức mếu máo tủi thân khóc to hơn.

"Hức...oaaaaa...ba nhỏ không thương Venice nữa...ba nhỏ giống ba lớn ghét con rồi...hức...oa."

Biết mình lỡ lời Pete liền sốt sắn giải thích:

"Không...không phải như vậy đâu...ba nhỏ thương con không hết mà.
~nhưng Venice, con vẫn còn sốt không tiện ra ngoài!nhất là nếu lỡ bị dính nước sẽ khiến bệnh tình nặng hơn...nên việc chiếc vòng hãy để cứ giao cho ba nhỏ.

Ta hứa chỉ cần con ngủ một giấc khi thức dậy, ba sẽ đem chiếc vòng về cho con....ba hứa. "

Được câu khẳng định này của Pete, Venice thấy yên tâm hơn liền ngoan ngoãn nghe lời gật đồng ý...một lúc sau! khi nghe lời hát ru êm dịu của em thằng bé đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Về Pete khi xác định con đã ngủ,liền chuẩn bị rời đi thì bất ngờ mama của Vegas từ bên ngoài đi vào.

Thấy em mama liền cung kính cuối đầu chào.

Pete cũng không quá để ý là bao với lễ nghi nên ngay lập tức đã miễn lễ cho mama rồi hỏi:

"ngươi đến đây có chuyện gì sao?!"

"Bẩm phu nhân thần truyền lời của tướng quân đến đây để đưa thiếu gia đến gặp ngài để hỏi về vụ việc hồ nước sáng nay ạ."

Nói xong mama tính đi lại chỗ Venice, thì ngay lập tức Pete đã cản lại.

"Khoan đã....ngươi về trước đi, thằng nhỏ vừa mới ngủ cũng còn chưa hạ sốt!nói với Vegas lát nữa ta sẽ dẫn Venice đến sau."

Mama nghe vậy cũng không dám làm khó em,đành đồng ý rồi rời đi."

Sau khi mama rời đi Pete nhanh chóng đi ra hồ để lấy sợi dây chuyền ở dưới kia, mặc cho căn bệnh em đang nặng lên...dù Pam cùng người hầu cực lực phản đối ngăn cản , và còn tình nguyện xuống tìm thay nhưng đã bị không đồng ý.

Lặn xuống dưới nước tìm kiếm một hồi lâu nhưng em vẫn chưa tìm thấy sợi dây đâu cả,Ngay lúc này Macau từ đâu xuất hiện...khi thấy Pete vừa ngất đi mới tỉnh dậy đã lại đang ở dưới hồ cậu liền vội vã chạy đến lớn tiếng gọi anh.
______________________________________

sao+cmt để tuần sau tui có động lực viết 2 chap nhó, hỏng là tuần sau chỉ đăng 1 chap hui à😒.

Còn nữa hình như vài bà hỏng đọc lịch đăng chap phép hem🌚 khai mau

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro