38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Pete anh đang làm gì vậy."

Dứt câu Macau chạy xuống hồ muốn lôi em lên bờ nhưng ngay lập tức đã bị lời nói của Pete cản lại.

"Em đừng xuống đây Macau, nếu gây ra tác động mạnh sợi dây chuyền nó sẽ chiềng sang nơi khác mất."

Càng nghe vậy Macau càng tức điên lên vì cái tính cứng đầu này của anh dâu mình.

"Anh Pete không lẽ trời hành tội anh sao mà phải tự làm khổ bản thân mình như vậy...anh biết mình đang bị bệnh không được tiếp xúc với lạnh quá lâu mà."

Vì lạnh Pete phải cố gắng thở đều đặng trả lời lại:

"Không được Macau...chiếc dây chuyền đó rất quan trọng với Venice, và nó cũng là bằng chứng giúp thằng bé lấy lại trong sạch."

Macau thấy vậy cũng chỉ bất lức đành nhẹ nhàng bước xuống mặt hồ để không gây tác động mạnh,rồi giúp Pete tìm sợi dây chuyền.

Được một lúc cuối cùng em cũng nhìn thấy sợi dây chuyền nó mắc vào viên đá ở dưới đáy mặt hồ.

"Tìm thấy rồi...thấy rồi..."

Nhìn chiếc dây chuyền đã được tìm thấy,cả Macau lẫn người hầu trên bờ đôi vui mừng khôn siết.

Macau ngay lập tức lên tiếng kêu người hầu:

"Các người mau lên...mau lấy khăn quàng ấm, và đốt than lên trước đi nhanh lên."

"Dạ...dạ...chúng tôi đi ngay..."

Người hầu khi nghe thấy vậy liền vội vã chạy đi chuẩn bị.

Vừa lên bờ cơn gió lạnh cộng thêm ngâm mình dưới nước khiến Pete rùng mình,cả người cũng đã không còn sức mà đứng vững...may mắn thay Macau đã nhanh chóng chạy lại lấy áo của mình khoác lên người em! Mới có thể giảm bớt đi phần nào của cái lạnh.

"Anh Pete...anh...anh có sao không vậy,hay để em đi gọi ngự y đến."

Macau nói là làm muốn chạy đi kêu người gọi ngự y kia ngay lập tức nhưng đã bị Pete giữ tay lại lắc đầu từ chối.

"Anh không sao...không cần gọi ngự y đâu, chúng ta nên đến chỗ Venice trước thì hơn."

"Nhưng cả người anh ướt như thế này dễ khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn, em nghĩ mình nên về phòng lau khô và thay quần áo trước rồi đến chỗ Venice sau cũng được."

Thấy cũng hợp lý Pete đành gật đầu đồng ý.

"Vậy tùy theo ý em..."

Ngay khi chuẩn bị đi vào phòng thì từ đâu nha hoàn của Venice chạy đến hớt hãi thông báo.

"Không hay rồi phu nhân...Thiếu gia đang bị phạt quỳ ở chỗ của Tướng quân rồi."

Câu nói của nha hoàn như tiếng sét ngang tai đối với Pete lẫn Macau, cả hai đều đồng thanh thốt lên:

"Sao?!...ngươi nói cái gì."

Câu nói vừa thoát ra cả hai đều nhìn về phía nhau nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề chính hỏi nha hoan:

"Ngươi nói sao?!lý do gì mà Venice lại bị phạt quỳ cơ chứ."

người hầu lúc này ấp úng kể lại sự việc.

"Dạ thưa Phu nhân....vừa rồi sau khi người đi được một lúc thì thiếu gia cũng tỉnh dậy đòi đi tìm người, nhưng chưa kịp đi đã bị mama và người của tướng quân đến đem đi đến gặp ngài ấy.
~lúc đến mama dặn thiếu gia chờ một chút vì tướng quân vừa đi đâu đó, tưởng rằng mọi thứ vẫn ổn cứ ngỡ việc hồ bơi kia sẽ được bỏ qua êm xuôi, nhưng khi ngài ấy quay lại như biến thành người khác...mà tức dận như tra hỏi tiểu thiếu gia và một mực đỗ lỗi.

Vì vậy tiểu thiếu gia đã phản bác lại cãi nhau với tướng quân và bắt thiếu gia Win xin lỗi phu nhân nhưng tướng quân không nghe mà ngược lại bắt thiếu gia quỳ trước phòng ngài ấy chịu phạt."

Nghe xong mọi chuyện Pete không còn tâm trạng mà nghỉ ngợi gì nữa một mạch vội vã chạy đến chỗ Venice, theo sau là Macau.

Vừa chạy đến nơi đang thấy con quỳ trên nền tuyết trắng lạnh cuối gằm mặt xuống cắm môi kiềm nén không rơi nước mắt, còn trong căn phòng kia là những tiếng rên rỉ đang phát ra.

"Aaaa...ưm...tướng quân đâm mạnh nữa đi...agrraa..sướng...sướng quá."

Pete không thể nào tưởng tượng rằng Vegas hắn có thể làm ra được những chuyện đáng xấu hổ như vậy, em thấy tim mình co lại vì đau...chuyện Pete sợ nhất đã xảy ra đó là con mình đang phải chứng kiến chuyện đồi bại của ba lớn thằng bé đang làm.
Nó như một vết nhơ trong tâm trí thằng bé sẽ không thể xóa nhòa.
~Pete gạt đi tiếng rên rỉ kinh tởm phát ra từ phía căn phòng mà vội vã chạy đến chỗ con.

"Venice con có sao không."

Lúc này thằng bé ngước gương mặt với đôi mắt đỏ ngàu lên nhìn em.

"Ba...ba nhỏ."

dứt câu hai ba con ôm trầm lấy nhau.

"Venice không sao hết...ba nhỏ ở đây rồi...Ngoan ha."

Nói xong em thoát khỏi chiếc ôm của con uy nghiêm nói.

"Được rồi Venice của ba đã không sao rồi...chúng ta về thôi."

Mama bên ngoài khi nghe vậy liền đế vào buông lời ngăn cản.

"Phu nhân...không được đâu ạ tướng quân có lệnh..."

Chưa kịp để Mama nói xong Pete đã gằn giọng quát lớn:

"Ai dám cản ta...ta là phu nhân của cái nhà này,ta có quyền."

Bỗng từ trong phòng có tiếng vọng ra.

"Ta cản...."

Tiếp theo đó là tiếng mở cửa ra! em ngước đôi mắt lên liền thấy hắn đứng trước cửa,từ trên đến dưới người hắn chỉ có một chiếc khăn quấn quanh eo...còn đâu đều phơi bầy hết ra ngoài.

Nếu nhìn sâu vào bên trong phòng sẽ thấy được một thân hình nhỏ bé đang trần chuồng tư thế doggy đang uốn éo,còn dưới ga giường đầy vết tình ái của 2 người họ gây ra.

Tất cả người hầu đang đứng đây hấy thế liền quay mặt đi không dám nhìn.

"Hơ sao vậy Pete...ngươi sao lại câm như hến rồi."

Câu chế nhạo kia của Vegas cuối cùng đã trạm đến giới hạn cuối cùng của Pete, mặc kệ câu nói đó em quay sang nhìn Macau.

"Macau em đem Venice về trước đi, thằng bé đang còn sốt không tiện ở ngoài trời lạnh lâu."

"Ta vẫn chưa cho phép!ngươi có quyền gì để nó đi,nó phải quỳ cho đến khi nào biết mình sai ở đâu mới được đi...ngươi nghe rõ chưa Pete. "

Nghe thấy thế em quay sang nhìn Vegas mà phản bác lại.
"Vậy ngài nói xem thằng bé đã phạm lỗi gì chứ?!"

"Lỗi gì sao?!hơ

~lỗi là dám xô con trai của ta xuống hồ bơi nhằm mục đích trả thù thằng bé."

Em giờ đây đầu óc như nổ tung bởi những lời nói mu muội của hắn dành cho mẹ con ả kia.

"Sao ngài biết là Venice gây ra trước mà không nghĩ đó là chính đứa con ngài gây ra?!

~rõ ràng chính Win là người đẩy Venice xuống khi thằng bé đang cố lấy sợi dây chuyền, sao ngài có thể đổi trắng thay đen đỗ lỗi cho Venice như vậy."

Vegas vẫn không thấy mình sai mà còn cố nói lại.

"Vậy bằng chứng đâu...sao ta biết được những lời ngươi nói là đúng."

Lời khiêu khích của hắn không những làm Pete bối rồi mà càng khiến em mạnh mẽ đưa chiếc vòng trong tui áo ướt nhẹp của mình ra.

"Ngài thấy nó chứ...chính ta đã xuống hồ để lấy nó lên, nó chính là bằng chứng."

Nói xong Pete quay qua nhẹ nhàng đưa chiếc dây chuyền vào tay Venice rồi cười nói với thằng bé.

"Ba nhỏ đã thực hiện lời hứa của mình với con rồi Venice của ba yên tâm rồi nha."

Vừa nói cậu vừa xoa đầu trấn an thằng nhỏ.

Còn về phía Vegas,nhìn một cảnh này khiến hắn tức anh ách lẫn trong đó là sự ghen tị.

"Ta không công nhận nó!chỉ dựa vào sợi dây đã đòi vô tội sao...không đơn giản vậy đâu,tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu phạt và nhận lỗi đi."

Thấy hắn vẫn cứng đầu như vậy Pete cũng bất lực, mặc kệ hắn mà quay sang bảo Macau dẫn Venice về.

"Macau dẫn Venice về trước đi..đừng bận tâm những lời nói đó."

"Ta nói ngươi không hiểu sao Pete....ta bảo."

Chưa kịp dứt câu Pete đã nhanh chóng chặn họng hắn lại khiến ai nấy cũng đơ người.

"Ta chịu phạt thay thằng bé...ngài vừa lòng được rồi chứ?!"

Nghe được câu nói đó hắn không nhịn được nở một nụ cười của kẻ chiến thắng rồi nói lại.

"Hahaa...được thôi...tùy ngươi chọn."

Để lại câu nói ấy hắn liền dưng dưng tự đắc mà trở lại phòng đóng cánh cửa kia lại, tiếng rên rỉ ấy một lần nữa lại bắt đầu phát ra.

"Ưm...ha...sướng...sướng quá tướng quân...aaaa."

Em ngoài đây không muốn con phải nghe thêm những tiếng rên rỉ đầy ghê tởm kia nữa,liền kêu Macau đưa Venice về.

Macau cũng Venice đều phản đối không chịu đồng ý vì lo lắng cho em.

"Không được đâu anh Pete...anh vẫn chưa khỏe hãy để em chịu phạt đi."

"Không...cả Ba nhỏ với Ba Macau không làm gì sai hết là lỗi của Venice, để con tự chịu đi mà."

"Ta nói rồi Macau xin em dẫn thằng bé về trước đi, việc ở đây cứ mặc kệ anh."

"Nhưng..."

"Coi như anh xin cả hai."

Cuối cùng Pete cũng đã không nhịn được phải cầu xin vì không muốn tốn kéo dài thời gian, thấy vậy Macau liền không dám nói thêm gì nữa đành đồng ý dẫn Venice về...trước khi đi còn không quên dặn em rằng:

"Anh chờ em một lát, em sẽ quay trở lại nhanh thôi."

Nói xong Macau cùng Venice rời đi,người hầu quanh đó cũng được Pete cho lui xuống.

Giờ đây không gian dẫn trở nên tỉnh lặng hơn chỉ còn những tiếng rên rỉ trong căn phòng kia phát ra.
Em quỳ ở trên nền tuyết trắng vờ như mình đã bị điếc,chỉ lẳng lặng nhìn những hạt tuyết đang ngày càng rơi nặng hạt hơn.
______________________________________
Có bao giờ mọi người nghĩ đến việc tự kết liễu mình chưa?!mà những ý nghĩ tiêu cực ấy đều xuất phát từ lời vô tình nói hành động quá đáng của gia đình mình gây nên....😊

Cảm thấy hợp với mình bây giờ...

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro