CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete..."

Tiếng gọi từ xa vang lại, bên kia đường là người đàn ông trung niên, tay cầm bó hoa hướng dương nhỏ, cánh tay vẫy vẫy ra hiệu.

" Ba ơi"

Pete bên này hét lên thật to, trên gương mặt là sự hạnh phúc, nụ cười đẹp đẽ xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu quan sát hết một lượt, cảm thấy trên đường an toàn liền chạy sang ôm lấy người đàn ông.

" Ba ơi, Pete nhớ ba quá, ba về bao giờ sao không báo cho Pete vậy?"

Cậu thanh niên rời người ấy ra, quan sát một lượt rồi giọng thích thú nói:

" Ba lại tăng cân rồi à? Nhìn ba như vậy con mới thích, ba ơi mình về nhà ăn cơm trưa đi được không? Mẹ...mẹ không có ở nhà đâu"

Cậu ấp úng, ba mẹ cậu dù sao cũng đã ly hôn lâu rồi nhưng cậu chỉ chấp nhận mỗi người này là ba của cậu thôi. Những người đàn ông khác chỉ là kẻ đào mỏ đi theo mẹ cậu mà thôi, không đáng để cậu phải tôn trọng.

" Pete, ba về chuyến này là để đón con qua Anh sinh sống và học tập luôn, con có muốn đi cùng ta không?"

Người đàn ông hai tay đặt lên vai cậu, cúi người xuống gần cậu mà hỏi, chỉ có ông mới hiểu rõ Pete suốt những năm tháng qua chưa một lần được chính mẹ ruột của mình chấp nhận, hai mươi năm qua Pete chỉ như một vật thừa đối với bà ta mà thôi.

Pete im lặng, cậu nửa muốn đi nửa không, ở đây cậu đang vui mà. Ông Kim thấy biểu cảm này của cậu liền đoán ra được một phần suy nghĩ, ông cười hiền từ với cậu con trai của mình.

" Con cứ suy nghĩ đi, bất kể khi nào con muốn ta đều có thể đưa con đi, ta tôn trọng quyết định của con"

Ông ôm lấy Pete, hai người bịn rịn một lúc lâu sau đó đi về nhà, trước cổng là chiếc xe của mẹ, ông Kim có vẻ nán lại bước chân không muốn vào nhưng Pete nhất quyết lôi ông vào bằng được. Sao nay đột nhiên mẹ lại về nhỉ? Thật lạ lùng.

Căn nhà này từ lâu đã không có hơi ấm gia đình, cả tháng Wi chỉ về có một lần, cùng lắm là vài lần, về cũng chỉ để xem Pete có làm theo những yêu cầu của mình hay không? Người mẹ ấy kiểm soát cậu rất nhiều, ngay đến bạn bè cũng không cho dao du.

" Còn biết giờ mà quay về hả?"

Một phụ nữ xinh đẹp ngồi quay người về phía tivi, Pete và ông Kim đi từ cửa vào. Cậu sợ hãi bà ấy. Ông Kim trấn an cậu

" Wi..."

Nghe được giọng nói, Wi quay người lại, khuôn mặt đang hồng hào lập tức trắng bệch, bà ta đang không thể ngờ là đứa con của bà giám dẫn kẻ đã cướp đi sự trong trắng của mình này vào nhà, ngay tức thì chiếc bình hoa trên bàn bị bà ném về phía ông Kim, Pete liền đứng ra đỡ cho ông, chiếc bình bằng thủy tinh đập vào ngực cậu rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan tành, những bông hoa hồng trong bình bắn tung tóe ra xa.

" Pete...cô đang làm cái gì vậy? Có ghét tôi thì thằng bé cũng là con của cô, nếu cô không nuôi được nó thì để tôi"

Ông Kim tức giận, Pete lắc đầu nhìn ông ta, cố nở nụ cười rồi đi về phía mẹ nắm lấy tay bà nhưng bị hất ra.

" Mẹ..hôm nay ba lâu lắm mới về đây, mẹ để ba ăn bữa cơm rồi ba đi có được không?"

" Nhà này không thừa cơm thừa gạo để mời và cũng không có ý mời nhất là loại người như ông ta"

Bà chỉ tay vào mặt ông Kim, ánh mắt suốt bao nhiêu năm vẫn nhìn ông đầy căm phẫn, ông Kim cũng không chịu được nữa bèn bỏ đi ra ngoài, Pete chạy theo nhưng bị mẹ gọi lại.

" Con dám bước một bước ra khỏi nhà thì sau này không cần gọi ta là mẹ nữa"

Pete đứng im, quay lại nhìn bà, ánh mắt đỏ au lên

" Mẹ thật ích kỉ"

" Con nói gì? Mau nói lại cho mẹ nghe"

Bà trực tiếp đi lại phía Pete mà tát cậu hai cái.

" Tôi không dạy được cậu nữa phải không? Cậu..."

" Mẹ đủ rồi...mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ thôi, mẹ thấy con sống đến bây giờ có khác gì con chó của mẹ không? Ba cũng chỉ vì nhớ con nên mới về thăm, để ông ấy ăn một bữa cơm thì mẹ mất đi hào quang hả mẹ? Nếu mẹ không cần con nữa thì mẹ nói chứ đừng ép con theo ý mẹ, con chịu đựng suốt hai mươi năm như thế là quá đủ rồi"

Pete hét lớn, lần đầu tiên cậu giám nói ra hết những lời trong lòng mình, từ nhỏ đến lớn cậu không được mẹ chấp nhận, mẹ sinh ra cậu, nuôi cậu lớn nhưng lại không phải người dạy cậu.

* Chát *

" Sao con giám ăn nói như thế với mẹ hả?"

" Mẹ ơi, con chịu đựng đủ rồi, đủ rồi, con không muốn như vậy nữa, mẹ...mẹ hãy một lần xem con là con của mẹ được không? Tại sao con có mẹ nhưng lại không được thể hiện điều ấy ra vậy? Con làm ra tiền rồi, con có thể lo cho mẹ mà..mẹ đừng chạy theo thứ hào quang phù phiếm đấy nữa có được không?"

Cậu khóc nức lên, quỳ cả xuống đất mà van xin bà ta. Bà ta gạt tay cậu ra khỏi người mình, cất giọng nhắc nhở.

" Con chưa hiểu được những chuyện ta phải trải qua đâu, ta phải có được thứ ta muốn, tiền của con nhiều lắm à? Con nghĩ con kiếm được vài chục nghìn bath từ việc buôn bán là nhiều à? Nó không là gì cả đâu, còn con nói con muốn tình thương, xin lỗi ta không có"

Bà ta bỏ đi ra ngoài, Pete ngồi trên đống thủy tinh vỡ mà khóc, cậu ghì chặt mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, máu chảy ra thấm lên sàn nhà, máu theo nước hoà quyện với nhau thành màu đỏ.

______

Tại studio, Wi thay đồ rồi chỉnh lại trang phục, ngắm mình trong gương, cãi nhau với con làm cho khuôn mặt xuất hiện thêm nhiều dây nhăn. Bàn tay từ phía sau ôm lấy người phụ nữ, bó hoa hồng đưa lên cho cô. Người đàn ông gần 30 tuổi này thì thào vào tai Wi.

" Em xem chúng ta quen lâu như vậy rồi đấy, em tính bao giờ mới kết hôn với anh đây"

" Cậu nghĩ tôi sẽ yêu một người chỉ thích đi theo bám váy đàn bà à?"

" Cô.."

Hắn ta tức giận, cảm thấy nhục nhã liền bỏ đi, trước khi đi liền không quên để lại cho một câu.

" Nghĩ mình cao sang lắm ấy, cũng chỉ là bà cô già ly hôn chồng thôi, để tôi xem không có tôi cô sống kiểu gì, sau này đừng có tìm đến mà quỳ xin tôi quay lại"

Hắn bỏ đi, Wi tức giận ném bó hoa xuống đất.

" Chị Wi mau lên, đối tác đến rồi"

" Được "

Wi chỉnh lại nét mặt, cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài phòng họp, hôm nay bên studio đón tiếp nhà đầu tư đến xem sản phẩm. Bên studio này của Wi lấy sản xuất nước hoa và mỹ phẩm làm nhãn hàng chính, rất có tiếng tăm trên thị trường nội địa, giờ đang muốn phát triển ra khu vực Đông Nam Á nói chung và khu vực Châu Á nói riêng, nếu thành công đây sẽ là một bước tiến trong sự nghiệp của bà.

" Chào cậu, tôi là Wi - Withana Saengtham, người sẽ trực tiếp làm việc với cậu trong ngày hôm nay"

" Chào chị, tôi thay mặt ba tôi đến khảo sát chất lượng sản phẩm, hy vọng sau lần khảo nghiệm này chúng ta có thể sẽ trở thành đối tác. Tôi là Korawit Theerapanyakul, có thể gọi là Vegas"

" Vegas...Las Vegas, tên hay, quả nhiên tên xứng với tầm, mời cậu..."

Hai bên bắt đầu buổi ghi hình, trong suốt thời gian làm việc Wi liên tục nhìn sang phía Vegas, anh ta cũng đáp lại cái nhìn ấy bằng nụ cười. Sau sự thành công của buổi gặp gỡ, đôi bên đi tới kí kết hợp đồng.

" Hợp tác vui vẻ thưa cô Withana "

" Hợp tác vui vẻ cậu Vegas "

******

Không liên quan nhưng mn cho mình hỏi dùng từ như nào mới không ảnh hưởng đến tuổi của nv vậy, như Wi thì xưng bà có già hay có khác biệt j quá không? Mn cho ý kiến với ạ, please.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro