CHẠM MẶT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete...thằng Pete...ê cái thằng kia... Phongsakorn"

Porsche hét lớn, liên tục gào thét gọi tên cậu, lúc này Pete mới phát hiện ra cậu bạn bị bỏ lại phía sau.

" Ôi tao xin lỗi, tao mải nói chuyện điện thoại với ba"

" Ba mày về hả?"

" Ừm, mà nay đi rồi, bị mẹ tao làm cho tức điên mà"

Pete thở dài. Cậu choàng tay lấy cổ của Porsche, cho tay lên mũi làm vẻ suy nghĩ.

" Gì thế mày..này này, tính chọc nách tao à? Ê tao khôn rồi đấy, không như lần trước đâu"

" Đâu có, nghĩ oan cho bạn mày thế, này đi ăn với tao đi, có quán này làm đồ ăn Thái đỉnh lắm luôn, đi nha Porsche"

Pete làm khuôn mặt dễ thương, hai môi chúm chím đáng yêu, Porsche không nhịn được mà véo má cậu, Pete cười tươi, nếu hỏi Pete thứ tình cảm nào khiến cậu trân trọng thì đó là tình cảm gia đình và tình bạn, Porsche là người bạn thân cậu quen khi mới vào đại học, tuy chỉ mới hai năm nhưng có thể nói hai người rất khắng khít gắn bó với nhau. Porsche sinh ra trong gia đình không khá giả mấy, ba mẹ mất trong đám cháy, cậu may mắn thoát chết và được chú nhận về nuôi. Porsche có một em trai nhỏ tên Porchay, thằng bé rất thích Pete.

" Porsche...đi nha"

" Tao sợ nhìn thấy mẹ mày như lần trước, hay để hôm khác nhé, hôm khác tao sẽ đi, được không?"

" Vậy mày bận thì đi trước đi nhé, nhớ lần sau phải đi đấy"

Pete nhìn cậu, lần nào hẹn cũng đều phải tìm một nơi rõ xa kẻo mẹ phát hiện, mẹ không thích cậu chơi với Porsche, đến quyền có bạn cậu còn không được.

Porsche tạm biệt cậu rồi rời đi, Pete ngồi xuống hàng bê tông của vườn hoa, cậu thở dài, khuôn mặt buồn rầu.
Bỗng từ đâu xuất hiện chiếc kẹo mút khổng lồ, Pete ngước lên nhìn, một chú gấu khổng lồ đang phát tờ rơi.

" Cho mình hả?"
Pete chỉ tay vào người mình, con gấu gật đầu, khi cậu đưa tay ra lấy chiếc kẹo thì nó lại rụt lại.

" Cậu cười một cái đi thì tôi mới cho"

Pete nghe xong cảm thấy con gấu này thật đáng yêu, nụ cười hiện hữu trên gương mặt, hai chiếc má lúm tròn tròn cùng gương mặt y như cục bông nhỏ đáng yêu. Con gấu đưa kẹo cho rồi ngồi xuống cạnh Pete.

" Cậu tên là gì vậy gấu bự? Sao giờ này mà chưa đi ăn trưa nữa, muộn rồi đó"

Pete nhìn chằm con gấu.

" Tôi không có tên, cậu đặt tên cho tôi đi"

" Cậu lừa mình hả? Ai lại không có tên chứ? Vậy cậu thích cái gì nào?"

" Thích cậu"

" Hả? Cái gì cơ?"

" Không không, tôi không thích gì cả, hay cậu cứ đặt bừa đi"

Pete thấy khó hiểu, người này cũng kì lạ quá, từ đâu ra tặng kẹo rồi còn bảo người ta đặt tên.

" Ừm...tôi nghĩ ra cái này...tên Victory thì sao? Nó nghĩa là chiến thắng, cậu..thấy được không?"

" Được, thích lắm"

" Được rồi tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu nha, có duyên gặp lại nhé Victory"

" Tạm biệt"

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, chiếc mũ gấu được gỡ xuống, người đàn ông nở nụ cười ngây ngô của kẻ si tình.

" Em trong suốt những năm qua chưa bao giờ hết đáng yêu ... Pete của tôi"

____

" Vegas..ở đây.."
Wi vẫy tay với anh, hai người hẹn nhau cùng ăn cơm tại đây, sẵn tiện để bàn công việc.

" Chị muốn dùng đồ chay không? Vừa tốt cho sức khoẻ mà cũng không gây nóng trong người, kết hợp một ly nước hoa quả nữa là tuyệt vời"

" Cậu Vegas quả nhiên am hiểu nhiều thứ, đến tôi là phụ nữ còn tâm phục khẩu phục, được rồi vậy ăn theo ý cậu đi"

Wi cười, cũng từ lâu rồi chưa có người đàn ông nào đối xử với cô như thế, những người con trai trước toàn lũ đào mỏ, chưa một ai thực sự mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Đồ ăn bày ra bàn, hai người cùng ăn, họ trò chuyện vui vẻ.

" Tôi xin mạn phép hỏi quý cô đây một chuyện được không?"

" Được chứ, cứ tự nhiên"

" Cô Wi đã có người yêu hay đại loại tìm cho mình một người chăm lo hay chưa? Ô thứ lỗi nếu câu hỏi của tôi hơi riêng tư"

" À không sao, tôi đã có chồng nhưng do hai người không hoà hợp tính cách nên đã ly thân lâu rồi"

Wi trả lời, với bà những chuyện như này quá đỗi quen thuộc, hầu như khác hàng nam nào cũng hỏi, nhưng thái độ sau khi nghe câu trả lời thì chỉ có Vegas làm cô thấy thích thú.

" Phụ nữ xinh đẹp có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mà cô Wi"

" Tôi còn phải lo cho con trai, nó còn đang đi học, nếu một mình thì đã không vướng bận gì nhiều"

Wi nói, gương mặt vẫn cười một cách rất tự tin, đây là những gì mà bà ta thường nói về gia đình và con trai, trong câu chuyện bà kể, họ giống như những người thân thiết, tình cảm lắm nhưng sự thật thì cũng chỉ có bà mới biết.

Vegas tỏ ra bất ngờ

" Không nghĩ cô đây có con rồi đấy, bởi vì theo tôi thấy cô rất trẻ và đẹp, vậy chắc con trai cũng đẹp ngang mẹ nhỉ haha"

" Cậu quá lời"

" Hôm nào có dịp tôi có thể gặp con trai cô được không?"

" Tôi thì sao cũng được, vấn đề là ở thằng bé, nó đang học năm hai đại học, thời gian rảnh không nhiều, nếu được tối sẽ sớm cho hai người gặp nhau"

" Vậy thì hay quá, nào chúng ta dùng bữa tiếp thôi"

_____

Tại nhà, Pete đang đan nốt chiếc áo len, sắp tới sinh nhật Porsche rồi, cậu muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Đột nhiên Pete cảm thấy chóng mặt, máu từ mũi nhỏ giọt xuống sàn nhà, cậu vội ngửa đầu ra sau, căn bệnh thiếu máu bẩm sinh này của cậu dạo này cứ thay đổi thời tiết là trở nặng hơn, tháng nào cậu cũng phải vào viện một lần để kiểm tra nồng độ máu.

" Sao cứ chảy máu hoài vậy?"

Pete lau máu ở sàn đi rồi lại tiếp tục bắt tay vào công việc.

* Reng reng*

" Alo mẹ ạ"

" Con về chưa? Lên phòng lấy cho mẹ tệp hồ sơ màu đỏ trong ngăn kéo bàn rồi mang đến studio cho mẹ"

" Mẹ ơi con..."

" Mẹ nói thì làm theo đi"

* Tút tút*

Pete thở dài, đến câu hỏi con đã ăn cơm chưa cũng không có, cậu lật đật chạy lên phòng lấy hồ sơ rồi đạp xe đến studio.

Lần này là lần thứ hai Pete vào đây, mọi người rất thích cậu vì cậu như cục bông vậy, lại còn tốt bụng, tính tình trái ngược với mẹ cậu.

" Chị Hua, mẹ em đâu rồi ạ?"

" Ôi cục cưng của tôi đến thăm tôi này mọi người, ôi chị nhớ Pete lắm"

Hua chạy lại ôm lấy Pete, hôn má cậu một cái. Pete cười gượng.

" Chị đưa hồ sơ này cho mẹ em nhé, còn đây là bánh em làm cho mọi người, loại mới đó nha"

" Ui bánh kìa"

" Cảm ơn cục cưng nha"

Mọi người đang vui vẻ thì Wi đi tới, bầu không khí nhanh chóng trở nên trùng xuống.

" Hồ sơ của mẹ đâu?"

" Dạ đây thưa chị "

Hua đưa cho bà. Bà nhìn thấy hộp bánh liền cầm lên hỏi:

" Từ bao giờ nơi làm việc lại được mang đồ ăn vào? Là của ai?"

" Mẹ ơi của con, là con thấy...."

" Đủ rồi...con đang không tôn trọng mẹ và tôn trọng sự nghiêm túc trong công việc của mẹ, cầm bánh của con về mà tự ăn đi"

Bà vứt thẳng hộp bánh vào người cậu, hộp bánh rơi xuống đất, mọi người đều bất ngờ, sợ hãi. Pete nhìn hộp bánh rồi nhìn sang mẹ.

" Vậy mẹ làm như vậy là đang tôn trọng công sức của con hả mẹ?"

" Con không có quyền phản biện với mẹ, đi về đi"

" Mẹ thật đáng sợ"

Pete bỏ chạy ra ngoài, mọi người không ai giám nói gì cả, lặng lẽ đi vào bàn làm việc.

" Mau gọi người đến dọn dẹp đống này đi"

" Dạ chị Wi"

_____

" Trời ơi tội Pete của tôi quá, sao chị ta có thể như thế với con mình nhỉ?"

" Thằng bé này đúng là khổ khi có người mẹ nghiêm khắc như chị Wi"

" Tôi muốn ăn bánh"

" Trong thùng rác kìa, thật phí phạm"

____

Câu chuyện vừa rồi Vegas đã chứng kiến hết thảy, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi.

" Em bé của tôi, để em phải chịu khổ bấy lâu nay là lỗi của tôi, sẽ nhanh thôi..tôi sẽ đem em ra khỏi cuộc sống đen tối này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro