11. Em thấy gì phía trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...cốc cốc cốc.

- Chưa dậy sao ta?

Cốc cốc cốc...cốc cốc cốc.
Tiếng động ồn ào đã đánh thức cậu dậy, nhìn lại đồng hồ đã 8:30.

- Ưm...ai vậy nhỉ?_Pete mơ màng ngồi dậy đến cửa xem ai đang ở ngoài đó.

- Ai vậy ạ?
Tiếng cửa vẫn kêu lên đùng đùng, cậu bước vội rồi mở cửa.

- Aw, P' Mew...anh đến sớm có chuyện gì sao?

- Không có gì, giờ này còn chưa dậy sao?

- Tại hôm qua em hơi mệt nên mới vậy. Anh vừa tập thể dục về sao?

- Ừ, thích mà, sảng khoái lắm. Mà bộ tính để anh đứng ngoài này mãi sao.

- À...anh vào đi, em cũng chưa dọn gì nhiều nên có chút bừa bộn, anh thông cảm nhé!

- Không sao.

- Đợi em một chút, em lấy nước cho anh.

- À khoan đợi đã Pete_Mew loay hoay lấy trong túi ra một bịch bánh nhỏ.

- Cho em. À tại nghĩ em chưa dậy nên anh mua cho, cứ lấy đi đừng ngại.

- Anh tốt với em vậy...em cũng...

- Có gì đâu, tại anh ở đây một mình cũng buồn, nay có em đến nên anh cũng bớt cô đơn, một chút quà có là gì.

- Ừm em biết rồi, anh ngồi đó đi đợi em một lát.
Vội vào bếp chuẩn bị nước và bánh do anh đem đến.

- Hôm qua nghe em nói chưa biết làm gì đúng không?

- Dạ, em định kiếm việc gì đó nhưng vẫn chưa biết xin ở đâu nên cũng hơi lo.

- Vậy có muốn làm không, anh giới thiệu cho.

- Thật sao?

- Nhìn anh không uy tín sao?

- A không phải đâu...nhưng việc gì vậy ạ?

- Hừm, anh có mở một cửa hàng bánh ngọt nhưng một mình anh làm không hết nên em có thể vào phụ bán giúp anh.

- Cửa hàng bánh sao?
Hoá ra anh ấy là ông chủ của một cửa hàng.

- Ừ, sao? Có muốn làm không?

- Dạ muốn, em rất siêng, anh bảo gì em cũng làm được hết!

- Được rồi, ngày mai cứ đi với anh đến tiệm nhé, hôm nay chủ nhật mà nên anh không mở.

- Là bán hàng kinh doanh mà cũng phải nghỉ sao?

- Haha thì anh đã nói rồi, một mình anh không làm nổi nên mới nghỉ xả hơi cuối tuần.

- Vậy chắc anh cũng khá giả hơn em rồi!

Mew cười lại thay vì câu trả lời.

______________________

CHÁT CHÁT

Một loạt âm thanh tra tấn dữ dội vang lên trong căn phòng ẩm thấp khuất sau toà nhà cao lớn, thân hình quen thuộc đang quỳ lết dưới nền nhà lạnh lẽo và chắp tay cầu xin đám người mặc vest đen trước mặt.

- Hứcc...xin các ngu..ời...tha cho tôi...làm ơn..

- Nín! Mày đã làm cái mẹ gì vậy hả, mày có biết làm đã làm tuột mất con mồi của sếp không thằng ranh!_Một người trong đám thuộc hạ lên tiếng.

- Không...hức..tôi không...muốn...làm như vậy, tôi thực sự...

Bốp..

Bọn họ nắm lấy cổ áo rồi giáng một cú đấm thật mạng vào khoé miệng khiến máu tươi chảy ra ào ạt.

- Thực sự? Thực sự yêu thằng đó rồi mày làm sai lệnh sếp à? Việc này có đánh để ăn đòn không?

- Tôi..tôi tôi sẽ đi tìm nó về cho các anh mà..Tôi ..tôi sẽ bắt nó đem về...hức làm ơn đừng đánh nữa.._Cậu ta run rẩy sợ hãi đưa ra lời thoả thuận.

- Rồi làm sao tao tin mày đây, rồi mày lại ăn hại như lần trước đúng không?

- Không...không có, tôi hứa lần này tôi sẽ bắt nó...

- Vì thằng ăn hại như mày mà bọn tao phải chịu những lời mắng nhiết của sếp đó mày biết không?

- Hức...tôi xin lỗi...

Tiếng giày lộp cộp từ hành lang đang tiến đến, không gian trong phòng bỗng im lặng, đám người áo đen kia cũng chỉnh tác phong lại gọn gàng rồi cùng nghiêm chỉnh nhìn về hướng cửa.

- Dạ chào sếp!

- Ừm.
Anh ta tiến lại ghế rồi ngồi xuống, mọi hành động của anh đều toát lên vẻ đáng sợ khó đoán, tay chăm một điếu xì gà rồi phà vài hơi khói hoà vào trong phòng tối tắm mù mịt.

- Art?

- Dạ..

- Tao nói mày như nào?

- Dạ...đem Pete về cho...
Chát
Không kịp dứt lời đã bị ăn một cú tát điếng người.

- Vậy mày nhìn mày đang làm gì đó? Hửm?_Anh ta nâng cầm người đang quỳ dưới chân mình rồi mỉa mai.

- Tao sai mày mang Pete đến đây, vậy mà vì ghen ghét rồi làm Pete bỏ đi sao?

- Hức...không phải...là vì Vegas...Vegas đã đuổi cậu ta, không phải tôi...

- Tao bảo mày quyến rũ Vegas sao?

- Không..có

- VẬY THÌ TẠI SAO MÀY LÀM VẬY?_Anh ta tức giận đứng phắc dậy, đôi mắt hằn lên tia lửa nóng rực như muốn đốt cháy người đang khóc lóc cầu xin trước mặt, anh không thương hại gì ngược lại còn thấy khinh bỉ.

- Kinn...tôi xin anh...cho tôi lần cuối, tôi sẽ đi kiếm Pete về cho anh...đừng làm vậy với tôi..

- Gia đình mày đang yên ổn bên Mỹ rồi đúng không?

- Không đừng, đừng làm hại gia đình của tôi...anh bảo gì tôi cũng sẽ làm mà...

- Vậy...tao cho mày 1 tuần, hãy đem Pete về đây!

- Vâng! Tôi sẽ...làm, xin anh đừng động đến gia đình tôi..

- Hành động đi, rồi tao sẽ suy nghĩ lại.
Xong việc, cả đám người kia rời đi ngay lập tức, để mình cậu ta ngồi bần thần giữa phòng.

- Các người...rồi sẽ hối hận, tôi không có được thì tôi sẽ phá!
Ngọn lửa thù hận đang cháy trong lòng, cậu ta nghiến răng rủa từng người quyết sẽ không để yên.

___________________

Trong văn phòng im ắng chỉ có vài ba âm thanh của máy móc, giấy tờ sột soạt qua lại, Vegas chăm chú vào công việc như chất thành núi, nếp nhăn trên trán cũng lộ ra nhiều hơn.

- Vegas..._Art từ ngoài cửa bước vào.

- Art? Mặt em sao vậy?

- À...em giỡn với bạn thôi không có gì!

- Giỡn kiểu gì lại thành ra như vậy, ai đánh em đúng không?

- Không có mà, chỉ là lỡ tay thôi anh đừng quan tâm!

- Lần sau đừng có giỡn như vậy nữa, anh không muốn em phải đau._Vegas đưa tay mân mê khuôn mặt ấy mà thương xót.

- Vegas này....

- Hửm?

- Chuyện hôm trước...anh làm vậy không tội cho Pete sao?

- Cậu ta đáng lẽ ra không nên ở bên anh quá lâu như vậy đâu, là do lúc đó anh mù quáng mới đem về sống cùng, nghĩ lại thật nực cười, gì là con của Vegas này nữa chứ.

- Nhưng dù gì Pete cũng đã ở với anh lâu như vậy, cũng đã mang thai từ lúc bụng còn chưa có gì cho đến bự như thế rồi...anh lại đuổi đi thì có hơi...

- Hôm nay em sao vậy? Sao lại bận tâm đến vậy, thường ngày em cũng hay gây sự với Pete không phải sao?

- Em cũng biết áy náy mà...nên anh kêu cậu ta về đi, có được không?

Vegas dừng hoàn toàn mọi hoạt động, một thắc mắc rất lớn đang hiện trong đầu.

- Là ý em bây giờ muốn anh kiếm cậu ta về lại sao? Em có bị gì không vậy?

- Em...thật ra em cũng đang mang thai nên em hiểu mà, tâm lý cũng bất ổn nữa huống gì Pete đã sắp sinh, hay là anh gọi Pete về đi...

- Đừng vô lí như vậy Art, anh đã quyết định thì sẽ không có chuyện thay đổi nó đâu, em ra ngoài đi, anh còn nhiều việc!

- Ơ...Vegas em...

- Tối về mình nói chuyện sau, giờ anh bận lắm!

- Em biết rồi, em về trước nha!_ Cậu nhanh nhảu hôn vào má anh rồi nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa đóng sập lại, lúc này anh mới hoàn toàn trở về chính mình, đưa tay nới lỏng cà vạt, hơi thở mệt mỏi, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu lúc này.

-" Đã đuổi cậu ta đi rồi, mày không thể kiếm về được đâu Vegas, mày có mặt mũi không?"

- " Nhưng dù gì thì cậu ta cũng gần đến tháng cuối thai kỳ rồi...."

- " Không...không được, mày đã làm như vậy rồi không thể thay đổi được đâu!"

Hàng loạt những suy nghĩ về Pete chạy dọc trong não giống như hai cá thể xấu và tốt đang đối thoại với nhau vậy.

- AGH...!!_Anh đập bàn.

- Phiền chết được, mau thoát khỏi đầu tôi!!

Vài tuần sau.

Pete đang cặm cụi sắp xếp lại những chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò, tay chân thoăn thoát thổi thổi tay vì nóng. Tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh này thật hợp với cậu, không ngờ Mew lại thích những thứ ngọt ngào đến vậy. Từ lúc được anh giới thiệu cho công việc này cậu cũng ổn hơn một chút chỉ đủ ăn cũng không dư dả mấy nhưng cậu cũng không mong đợi gì nhiều về thực lực của bản thân, được tự do không gò bó đã là quá tốt rồi.

- Chăm chỉ thế.

- Ủa P'Mew, anh xong công việc rồi sao?
Đang khom khom lưng dọn hàng thì Mew xuất hiện.

- Không có, ghé qua xem em có chăm chỉ không thôi.

- Anh này, em không có lười đâu, em đã sắp xếp lại tất cả từng loại bánh vào một chỗ, anh xem có đẹp mắt không?_Cậu thích thú khoe thành quả sáng nay.

- Ừmm...để coi....Không đẹp như anh bày chúng nhỉ?

- Đâu có...anh bày ra lộn xộn quá trời...._Cậu chu chu miệng rồi lí nhí trả lời.

- Haha anh đùa thôi, em làm giỏi lắm!_Mew đưa tay xoa đầu cậu.

- Chiều nay xong sớm anh với em đến chỗ này!

- Đi đâu sao?

- Chiều rồi em sẽ biết_Mew nháy mắt gây sự tò mò.

- Thôi anh đi đây, 4h anh qua rồi chúng ta cùng đi!

- Ơ...dạ.

Pete nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh rồi mất hút hẳn, bất chợt môi lại cong lên một nụ cười khó hiểu.
_________________

- Tìm được chưa?

- Dạ theo như mấy ngày nay tôi biết được cậu ta đang ở ngoài Băng Cốc nhưng vẫn chưa biết rõ là ở đâu.

- Tao cho mày thời gian bao lâu nhỉ?

- Dạ...dạ nhưng tôi sắp tìm được rồi...chỉ còn một chút nữa thôi.

- Mày yêu Vegas lắm đúng không?

- Kinn...xin anh đừng..

- Yêu nó? Mà mang thai con tao à, hahahahaha. Mày cũng không vừa đâu!_Kinn cười lớn rồi bóp mặt ngấu nghiến từng chữ một.

- Ưm...đau...

- Ha, Vegas đúng là tên ngu đi nuôi con thằng khác mà, mày thấy nó có ngu không Art?

- Bỏ...ra

- Hừ, giờ tao cũng chẳng muốn động đến mày làm gì loại như mày!_Anh ta hất cằm cậu rồi phủi tay chỉnh đốn trang phục.

- Lo làm nốt vụ cuối tao giao cho mày, còn nếu không thằng người yêu kia của mày sẽ biết hết tất cả!

Nói rồi Kinn rời đi trong tức khắc để lại người kia đang tức giận phía sau. Cậu ta thề rằng sẽ trả thù từng người một.

16h00

Vì lúc sáng anh bảo chiều nay sẽ dẫn cậu đi đâu đó nên bây giờ Pete cũng lo làm nốt đơn bánh cuối cùng rồi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Mew cũng vừa đến, anh đến phụ cậu mỗi người một việc cho lẹ.

- Ngày này bán được nhiều không em?_Anh vừa đẩy tủ vào trong vừa nói.

- Cũng được kha khá ạ!

- Khá khá mà mấy trăm đơn vậy sao, chắc là thấy cậu chủ nhỏ dễ thương nên người ta mới ủng hộ vậy đúng không?

- Dạ...đâu có đâu ạ.._Pete ngượng ngùng chín mặt.
" Anh ấy khen mình dễ thương sao? "

Mew cũng chợt nhận ra mình lỡ miệng nên cả hai cũng đều ngại ngùng cười trừ.

Sau 30 phút cuối cùng cũng xong, anh dắt cậu đến một cánh đồng rộng bao la đầy hoa, nhìn từ vị trí này có thể thấy được phía xa xa kia là những chiếc cối xay gió đang chuyển động nhè nhẹ, hoa ở dưới cũng theo đó lắc lư từng nhịp hoà chung với vòng xoay ấy.

- Woa, nơi này em chưa từng biết đến, không ngờ Băng Cốc cũng có nơi đẹp như vậy!_Cậu như đứa trẻ mà mở to cặp mắt với ánh nhìn long lanh với cảnh vật phía trước, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được thấy tuyệt cảnh như này.

- Đẹp không, anh cũng vô tình thấy nó trên đường chuyển đến đây, cách đây cũng lâu rồi!

Pete cứ đắm chìm nhìn ngắm không gian phía trước, miệng cười ngoác ra ngu ngơ đáng yêu bội phần.

- Lúc đó anh nghĩ nếu chỉ có một mình mình ngắm nó thì rất uổng phí nên mới dẫn em đến đây!

- Woa thật sao, em thích lắm, cảm giác đứng ở đây thật quen thuộc, mùi hương này...cũng thật dễ chịu.

Mew đứng nhìn Pete chỉ trỏ xung quanh, hai tay không ngừng nghỉ múa may trong sự phấn khích. Không hiểu sao nhìn cậu như vậy trong lòng anh lại mãn nguyện cực kỳ.

- Ngồi ở đây một lát, một chút nữa sẽ có hoàng hôn!

- Đúng rồi ha, ngắm hoàng hôn ở đây còn gì bằng!

Cả hai tựa người ngồi vào hốc đá bên dưới tán cây cao to mát đến lạnh người , mọi thứ đều im ắng, chỉ còn vài ba tiếng kêu của côn trùng, ếch nhái. Không gian chỉ có hai người, một lớn một nhỏ và cả thiên thần trong bụng cũng đang cảm nhận sự tuyệt mỹ lúc này.

- Em lạnh không? Trời đông nên em mang khăn choàng vào chứ!

- Ah em không cần đâu, anh mang đi...

- Che vào cổ không mấy lại trúng gió, em không biết người mang thai rất kỹ mấy vụ này sao?_Anh vừa nói vừa cởi khăn trên cổ mình rồi choàng vào cho cậu.

- Em không biết...

- Vậy thì càng phải đeo vào._Mew nở nụ cười ôn nhu.

Mặt trời dần dần đi xuống, ánh sáng heo hút cuối cùng trong ngày loé lên những ánh hồng hời hợt. Những bông hoa dại màu trắng cũng theo đó nhuốm màu hồng pha chút ánh cam làm điểm nhấn. Pete lúc này chỉ ngồi im lặng nhìn về cảnh vật thơ mộng phía trước, Mew ngồi cạnh cũng ngắm hoàng hôn, liếc nhìn qua người bên cạnh, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy như đang có chuyện gì buồn, ánh mắt long lanh tưởng chừng như đang vui nhưng anh không nghĩ vậy, nó luôn có gì đó đượm buồn trong tâm hồn trong sáng ấy.

Pete dường như vẫn chưa dứt được đoạn tình cảm dành cho Vegas, thân xác ngồi đây nhưng tâm trí lại hướng về anh, một người Pete dường như đã yêu rất nhiều.

- Em có gì buồn sao Pete?

- .........

- Em nhớ đến...Vegas sao?

- Không có.

Mew cũng trầm ngâm không nói nữa, cả hai cứ bình thản ngồi giữa nơi hoang vắng đó, sắc màu giờ đã dần tối hơn nên mọi thứ cũng mờ đi, ảm đạm, thê lương vô cùng, không còn là ánh sáng hồng nhạt lỗng lẫy nữa.

Hai thân ảnh cứ ngồi đó đến khi tối hẳn rồi mới rời đi.


.___________.
Trả cho mn chap mới nè, bấm sao và cmt cho tui có động lực viết nha🥰🥰hông bấm là cho Pete yêu Mew lun🤣còn Vegas của ai thì tự đoán nha😂😂.
Hoi nói vậy thôi chứ mn đọc là tui vui rồi, không nghĩ truyện mình sẽ được nhiều người đọc đến vậy, tuy con số không nhiều nhưng đó là món quà lớn với mình. Cảm ơn mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro