12. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và anh cùng nhau về nhà trên con đường vắng vẻ, có chút hơi lạnh. Pete ngồi sau nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, anh thấy cậu có vẻ đang run sợ gì đó.

- Em nắm vừa thôi, sao lại chặt thế này!_Mew cứ cười suốt vì những hành động kì lạ của cậu.

- Anh..chạy chậm thôi, em sợ té.

- Sao mà té được hả nhóc, ôm chặt vào sẽ không té đâu.

Pete vẫn giữ im ngón tay đang bấu víu vào vạt áo bên hông như vậy.

- Ôm vào đi, nắm vậy té cho mà xem!

Cậu vẫn giữ im lặng tuyệt đối, Mew cười thích thú rồi lạng lách một chút cậu liền hoảng sợ mà ôm chầm lấy vòng eo của mình.

- Đúng rồi! Có gì đâu mà ngại, ôm chắc vào, anh phóng xe nhanh lắm đấy, chúng ta đều đói mà.

- A a_Pete thốt lên vài tiếng rồi hai tay dang rộng ôm lấy người trước mặt, mặt đã đỏ như quả cà chua.

Đoạn đường khá xa nên mất vài chục phút mới đến thành phố, hôm nay định bụng sẽ đãi Pete một bữa bồi bổ cho cậu một chút nên mới cố tình đi xa đến vậy.

- Gần nhà có quán ăn, sao anh lại đến thành phố làm gì?

- Đừng lo, hôm nay anh muốn dẫn em đi đây đó cho khây khoả một chút, làm việc mấy tuần nay rồi còn gì.

Pete gật gù cười nhẹ.

- Nào, anh đỡ em xuống!

Mew đưa hai tay luồn qua người cậu rồi ẵm xuống, Pete chật vật bước đi, vừa đi vừa chống tay sau lưng rồi đưa cái bụng đã lùm lùm về phía trước, chắc có lẽ ngồi lâu quá khiến cậu bị đau lưng.

Họ tiến vào bên trong rồi cùng nhau dùng bữa.

Tiếng nước trong phòng vệ sinh chảy tí tách, Pete đưa tay hứng dưới vòi rồi rửa mặt nhưng không biết những hành động của mình đang bị một người nào đó quan sát.

Pete ngẩng đầu vuốt mặt, hành động bỗng như dừng lại khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa khuất sau vách tường, quay đầu lại thì không thấy nữa. Trong đầu liền nghĩ đến một người, một người cậu muốn quên.

Cậu dè chừng từng bước tiến đến vị trí đó nhìn lại một lần nữa.

Pete sững sờ.

- Lâu rồi không gặp.

- Vẫn tốt chứ?_Hắn nhìn một lượt từ trên xuống.

- Tôi thấy em có vẻ đang hạnh phúc...chắc quen tôi em khổ nhiều lắm.

- Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh!

- Em vô tình với tôi vậy à?_Hắn cười nửa miệng.

Pete cắn chặt răng đai nghiến nuốt nỗi uất ức vào trong.

- Pete! Em đi lâu quá vậy.

Mew từ ngoài bước vào, Vegas tắt hẳn nụ cười rồi quay đằng sau dòm ngó người kia.

- Anh sợ em có chuyện gì trong này nên mới vào gọi, anh thanh toán rồi, chúng ta về thôi!

Pete bối rối trước cả hai người, Vegas có vẻ như đang hoang mang rất nhiều, người nam nhân nói chuyện với cậu là ai?

Mew tiến lại kéo tay cậu ra khỏi đó, lướt ngang qua hắn ta một cách phũ phàng, hắn vì bị cậu làm bẽ mặt nên tức giận đấm vào tường.

- Ha...thì ra chỉ mới có vài tuần, em đã có người tình mới à, được lắm!
Anh hộc hằn rời đi.
______________

Trở về với căn nhà chính của mình, anh như lửa cháy trong người xông thẳng vào trong điên tiết đập phá đồ vật ngay trước mắt. Vegas cảm thấy như đang bị lừa dối, vậy là anh khiến cậu rời khỏi đây cũng chẳng phải là đau khổ gì ngược lại còn sung sướng bên tên kia.

- Pete! Sao em dám có người khác ngoài tôi à!

- Aisshh!!!

Anh ta là đồ ích kỷ, muốn thao túng người khác toàn tâm toàn ý nghĩ về mình nhưng sẽ không đáp lại, anh thích cảm giác vậy.

Rút điện thoại ra gọi vào một số quen thuộc.

- Alo! Lâu ngày không gặp, tôi cần nhờ cậu một số chuyện!

- Chuyện gì quan trọng sao?

- Ừm!
_________________

Còn vài ngày nữa là cậu sắp sinh rồi, Pete lo lắng chuẩn bị mọi thứ bỏ, nhìn những bộ đồ bé bé xinh kia cậu lại nhớ đến lúc đó.

- Vegas, anh thấy cái này đẹp chứ?

- Những gì em chọn đều đẹp hết!

- Vậy...em lấy cái này..cái này.

- Muốn bao nhiêu cũng được, miễn là em và con vui!

- Còn phải lo nhiều thứ khác nữa, sữa tắm, sữa em bé, đồ chơi nữa!

- Em lo xa quá rồi đấy, Venice còn nhỏ những thứ đó mua sau cũng được mà.

- Hì, tại em vui quá!

Cốc cốc cốc
Tiếng đập cửa kéo cậu về thực tại, trong đầu ngờ ngợ đã khuya rồi ai tìm mình làm gì.

- Oh, ai vậy ạ?
"Chắc mà Mew, anh ấy đến làm gì vậy nhỉ"

- Em ra ngay đây!

Cậu lật đật chạy về phía cửa, giây phút nắm lấy tay nắm rồi vặn ra....Pete sững trân tại chỗ.

- Anh...anh đến đây làm gì...

- Đến xem em sống như thế nào...

- Đồ mặt dày! Đồ vô liêm sĩ!

- À ha, cứ mắng những gì em thích!
Vegas với điệu bộ cười cợt khiến cậu ngứa mắt, anh ta vô tư bước vào trong nhà nhìn mọi thứ xung quanh.

- Sống ở nơi chật chội, ẩm thấp như này mà em vẫn ở được sao?

- Tại sao anh lại biết tôi ở đây!

- Em quên tôi là ai à? Vegas này muốn gì lại không được.

- Xin anh hãy có tự trọng, mời anh ra khỏi nhà tôi, giờ này tôi không muốn tiếp ai hết!

- Làm gì phải vội vậy. Ai chà, bụng em cũng lớn lắm rồi nhỉ.
Anh ta đưa tay sờ lên bụng cậu thì bị gạt ra.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra!

- Cái gì_Vegas ngẩn người, bày ra bộ mặt đểu cán.
- Bẩn?

Pete vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, thất vọng.

- Anh đi về đi! Làm ơn...đừng khiến tôi phải khổ nữa!

- Haizz...ở đây có một phòng thôi sao...vậy thì...

- Anh đang tính làm gì nữa?_Cậu ngắt ngang lời.

- Khuya rồi em còn muốn tôi phải lái xe về sao?

- Chẳng phải...em còn yêu tôi...có đúng không?_Vegas tiến lại dần sờ nhẹ vào eo cậu liền bị phản kháng.

Cậu tức giận vô cùng, không kiềm được hành động liền vung tay tát vào mặt anh coi như trả lại cái tát lúc trước. Thật là đồ gian manh, không có đạo đức, không có liêm sĩ, không giống một con người.

- Đồ biến thái vô liêm sĩ!

- Agh...!!!!
Vegas hắn như điên tình bóp má cậu rồi đè vào tường mà nghiến răng thả từng chữ một.

- Mẹ nó! Mới xa tôi vài tuần lại dám có thằng khác à, tôi như trò hề của em có đúng không?

- Buông...r..a, anh...không có tư cách ghen...ở đây...Daaaaa!

Phập!

- AGHHHH Chết Tiệt!!!_Cậu thẳng chân đạp mạnh vào hạ bộ của anh đau muốn thấu trời.
- Em dám đạp tôi à! Được lắm!

Tiếng leng keng, lẹt xẹt từ thắt lưng do anh tháo ra. Anh cầm nó để đe doạ cậu, Pete thất thần nhìn anh hoảng sợ, ánh mắt cầu xin bất lực.

- Ha...anh đừng đùa như vậy...

- Pete! Em nên nhớ, em ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ tìm được, nên đừng có suy nghĩ ở xa xôi thì tôi sẽ không biết._Vegas dùng điệu quyến rũ nhưng chết người của mình phà vào tai cậu, anh cứ như bình thường sẽ không đáng sợ bằng lúc anh nói những lời ngọt ngào này.

- Anh có vấn đề về não sao? Là ai đã đuổi tôi đi!

- Dạo này mồm miệng em giỏi nhỉ, chắc được tên kia huấn luyện giỏi hơn tôi đúng không?

- Vegas anh bị gì vậy hả! Vegas của trước đây...không hành xử như thế này!

- Đó không phải Vegas đâu! Bây giờ mới đúng con người của tôi rồi còn gì.

Cậu ngẫm lại thấy cũng đúng, Vegas lúc lần đầu cậu gặp thật sự rất giống bây giờ, không lẽ quen nhau anh ấy sống giả tạo sao? Không thể bởi tình cảm hoàn toàn chân thật, anh ấy đã rất dịu dàng, lãng mạn chứ không giống hiện tại.
Một người điên, điên tình!

- Vegas đừng..._Pete đặt tay lên bụng như nhắc nhở hắn.

- Đừng lo, anh sẽ không làm hại em và con đâu!

Ngay cả độc giả còn thẩm được câu nói "mật ngọt chết ruồi" của anh nhưng cậu quá ngây thơ. Cậu nghĩ Vegas đã tha cho mình.

- Vậy...vậy anh bỏ nó xuống đi...nha

Cậu không đợi anh nữa, tự mình giật lấy chiếc thắt lưng kia rồi quăng nó đi. Như lấy được quyền tự chủ, cậu chạy đến cầm con dao phòng thân, hăm doạ ngược lại anh.

- Đi khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo bảo vệ lôi anh đi đấy!_Cậu chĩa thẳng mũi dao về phía trước.

- Pete...nguy hiểm, em bỏ xuống đi!

- Không! Trừ khi anh cút đi!

- Được được, anh sẽ đi nên em bỏ nó xuống đi!
- Nhưng trước khi đi, anh muốn nói...

- Anh nói đi!

- Về...với anh được không...anh biết mình sai rồi Pete à!
Đây là lần đầu cậu thấy anh khóc, anh ngã khuỵ xuống sàn rồi cầu xin mình.

- Chính anh đã muốn như vậy mà.

- Vì vậy...nên anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm...

- Vậy thì khi nãy anh nổi giận với tôi làm gì? Con người anh đa nhân cách tôi quá hiểu rồi!

- Không có...thôi được rồi Pete, anh sai! Chúng ta về sống với nhau được không?

- Anh đi khỏi đây! Mau biến khỏi mắt tôi!
Pete càng nói càng đưa dao sắc nhọn về phía anh.

- Đừng nguy hiểm! Được rồi...anh đi mà. Anh sẽ đi...và em bỏ nó xuống đi...

Cậu vừa cầm dao vừa đi hòng đẩy anh ra khỏi cửa, Vegas lùi lại từ từ cuối cùng cũng chịu đi. Anh vì muốn cả hai sẽ an toàn nên bất đắc dĩ mới như vậy, chứ không đời nào Vegas lại chịu thua như vậy.

- Đi Đi!
Vegas nhìn cậu thật lâu rồi đóng sầm cửa lại. Pete đối diện với anh gần như mất hết sức lực, cậu thở hắt thả con dao trên tay xuống, run run khóc nức nở.

Sao những lúc cậu cần anh, anh lại không có mặt, những lúc tâm trạng tồi tệ anh cũng đều không bận lòng. Cho đến cái lúc mà cậu đã dần sắp bỏ được rồi anh lại đến để níu lại đoạn tình cảm này. Pete thật sự không biết phải cư xử như thế nào với anh nữa. Sợ rằng lại sẽ bị anh gieo hi vọng rồi dập tắt nó lần nữa nên cậu không dám, không muốn cho anh cơ hội.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro