13. Bão đem anh về đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay Art cứ vắng mặt ở nhà, Vegas cũng không để ý mấy. Từ lúc không còn Pete bên cạnh với chuyện gặp lại cậu hôm đó lại khiến anh thêm nhớ cậu vô cùng, không hiểu sao ở gần cậu khiến anh có cảm giác thoải mái, yên ổn hơn bất cứ điều gì. Pete trong trắng, hồn nhiên đến lạ, cái lạ đó đã ở trong tâm trí anh quá nhiều đến nỗi không thể dứt. Vậy cớ gì lại làm những hành động như vậy. Vegas trầm ngâm một góc trong phòng đã nhận ra mình hoàn toàn sai lầm, đã sai khi phải khiến cậu ra như vậy.

Ting ting
Thông báo trên điện thoại kêu lên hai tiếng, anh lờ đờ rơ tay tìm nó và thấy một dòng tin nhắn với nội dung kì lạ gửi đến.

" Anh bị cậu ta gạt rồi, haha! "

- Cái gì đây?
Anh hoang mang chưa hiểu chuyện gì, ấn vào xem người này là ai nhưng không có thông tin gì.
Một nội dung nữa được gửi đến.

" X đã gửi cho bạn hình ảnh "

- Khốn nạn!_Anh nhấp vào.

- Cậu ta dám lừa mình à! Dám qua mặt Vegas này!
Ánh mắt hằn lên những tia đỏ chằn chịt, sự nổi giận lên đến đỉnh điểm, quơ tay đập những vật nằm cạnh đó.

- Thằng chết tiệt mày hại tao mất tất cả, mày đợi đó!
Lời nói phát ra lạnh như băng, hàm răng nghiến từng chữ một, giận dữ vô cùng.

Cho đến vài ba hôm sau anh vẫn mặt dày đến nhà cậu hầu như là thường xuyên, cứ đến rồi bị cậu đuổi về. Hôm nay cũng vậy, Vegas trong tâm trạng hồi hộp lo lắng sợ cậu lại như những lần trước mà dùng dao đe doạ, tay cầm một phần gà tiềm mang đến.

- Pete, mở cửa cho anh!_Anh gọi vọng vào.

Không nghe phản hồi nên anh xoay nắm tay cửa chợt nhận ra nó không khoá liền bước vào trong. Vegas như chưng hửng khi thấy Pete và tên anh đã gặp hôm trước ở quán ăn, máu ghen trong người dâng cuồn cuộn, hốc mắt đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi đến trước mặt.

- Anh đến làm gì?_Pete tức giận.

- Chào anh_Mew lịch sự chào hỏi.

- À... anh về trước đi, em nói chuyện sau nhé!

- À được rồi, tạm biệt hai người!

Mew cũng nhường lại không gian cho cả hai rồi ra ngoài. Vegas tức đến đỏ mặt, nhìn thấy Pete đang cùng người khác nói chuyện vui vẻ, lại còn đụng chạm tay chân nữa chứ.

- Ai vậy Pete?

- Anh bị cái gì vậy, anh đang làm phiền tôi đó anh biết không!

- Anh không quan tâm! Anh chỉ muốn biết người đó là gì của em!_Anh chạy nhào đến lay người cậu.

- Anh không có quyền biết đâu!

- Tại sao?

- Anh có tự trọng không? Anh không thấy những việc anh làm với tôi sao?

- Anh...anh biết mình có lỗi rồi kia mà, em không thấy mấy hôm nay anh đã thành tâm như thế nào sao.

- Anh có làm gì đi nữa...tôi cũng không vừa lòng, cũng sẽ không thể cho qua những việc anh làm đâu!

- Pete đừng như vậy...anh sai..anh muốn bù đắp cho em mà..._Vegas ôm trọn hai bàn tay cậu vào người.

- Buông ra! Tôi không xứng với anh đâu!

Pete xoay người bỏ đi liền bị anh ôm từ phía sau.

- Anh sẽ bù đắp cho em và con....

Chát

- Có phải anh đang quá tham lam không, anh và cậu ta cũng có với nhau đứa con rồi tại sao lại cứ đến phá tôi vậy!

-.....Em cứ đánh anh đi, đánh càng mạnh càng tốt. Còn chuyện về Art...cậu ta đang bị bọn nào đó bắt nhốt rồi.

- Thì sao? Có liên quan gì đến tôi, vợ con anh anh phải mau đi cứu chứ tại sao cứ nhất quyết tìm tôi?

- Đừng nhắc đến cậu ta nữa, một thằng phản bội!

- Hớ...phản bội? Anh nói người ta phản bội anh sao? Anh có xem lại mình chưa?

-......

- Đó là hậu quả anh phải nhận, còn bây giờ buông tôi ra và biến khỏi đây!

- Anh sẽ ở lại đây cho đến khi em sinh con được không?_Vegas yếu giọng năn nỉ nhằm khiến cậu mềm lòng.

- Anh là đồ tồi! Là vì cậu ta phản bội anh nên anh mới tìm đến tôi đúng không_Giọng nói cũng run run sắp khóc.

- Không phải! Em hiểu lầm anh rồi...anh là vì còn yêu em Pete.

- Đừng nói những lời đó nữa! Mau ra khỏi đây mau!
Cậu càng nói càng kích động ré to hơn, anh vì sợ cậu bị ảnh hưởng không tốt đến em bé nên đành hạ mình rút lui đi về.

Nhưng anh vẫn không nản lòng, tối nay lại mò đến nhà cậu lần nữa. Đang trong nhà lo lắng chắn cửa vì nghe tin sắp có bão lớn trong tối nay, nghe tiếng đập cửa nên cậu chạy đến.

- Pete, anh qua giúp em, có cần anh giúp gì không?

- P'Mew? Anh đến đúng lúc quá, cửa sau nhà em không đóng được, anh giúp em nhé!

- Được rồi, để anh xem.

Mew vào trong rồi cả hai cùng gia cố nhà cửa bỗng bên ngoài lại có tiếng đập cửa lần nữa. Pete biết chắc rằng không ai ngoài Vegas cả.

- Anh...

- Đến giúp em trốn bão!

- Ở đây không cần anh giúp nữa đâu, tôi lo đủ cả rồi!

Vegas liếc mắt nhìn về Mew, anh thấy hắn có ý nghĩ xấu về mình nên phản bác.

- Chào anh, tôi là hàng xóm của em ấy đến giúp em ấy thôi....

- Mew, anh về trước đi, có gì thì em gọi anh sau nhé!

- Ừm...mà người này tốt không? Thấy em có vẻ không thích anh ta._Anh ngập ngừng khó nói.

- À...không phải là không tốt...nhưng mà...À thôi không sao đâu, em tự lo được!

- Vậy anh về trước nhé, anh ta làm gì em thì cứ gọi anh.

- Được em biết mà!
Pete và anh vừa đi ra cửa vừa thì thầm to nhỏ về con người đang tối mặt đứng trong phòng. Nhiều khi cậu nghĩ sao anh lại quan tâm đối xử với cậu tốt như vậy sau này không biết lấy gì để đền đáp nữa. Đối với cậu, Mew như một người anh trai thật sự.

Cậu trở lại vào trong.

- Anh đứng thừ người ra đó làm gì.

-.......

- Nếu đã có tâm đến rồi thì giúp tôi chắn cái cửa này lại đi.

-.......

- Nè!

- Bị cái gì vậy trời!
Bực dọc xoay lưng mặc hắn đứng đó với gương mặt lầm lì, bị cậu lơ đẹp nên hắn nổi điên chạy đến lôi cậu lại sofa.

- Aghh, anh bị điên cái gì vậy!

- Nói! Em và thằng kia là người yêu sao?

- Thì sao?

- Mẹ nó! Chỉ cần em nói không phải thì anh hoàn toàn tin em mà Pete!

- Không, là người yêu tôi đó, rồi sao?

Vegas vốn dĩ biết rõ tên kia có ý với Pete nên mới bày ra bộ mặt ghen tuông như vậy chứ hoàn toàn giữa hai người không có mối quan hệ nào cả nhưng hắn vẫn muốn chính miệng cậu xác nhận rằng điều đó thật sự là không. Hắn tức đến nỗi ánh mắt nheo lại, vầng trán rịn cả mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, phải kiềm nén cơn giận đến run người vì không muốn tác động vật lý lên người cậu, cả hai cứ đăm đăm nhìn nhau không kẻ hở.

- Anh làm tôi đau đấy...ah bụng dưới...

- Em có sao không...anh ..anh xin lỗi._ Anh như hoàn hồn lại.

- Đồ thần kinh!

Cậu xô người hắn ra rồi tiếp tục với cái khe cửa khó nhằn đằng sau nhà, hắn ta lại lẽo đẽo theo sau.

- Aiiizz, cái này hư luôn rồi, không thể sửa được nữa, lỗ hở quá to.

- Đâu, cái nào hư?

- Chắc phải nhờ anh ấy thôi!_Pete tự nói với bản thân mà xem người bên cạnh như vô hình.

- Nhờ anh nào? Anh này sao không nhờ?

- Lúc nãy nhờ anh luôn một thể thì tốt biết mấy.

- Nè! Anh cũng làm được không đợi đến tên đó đâu!

- Anh tránh ra đi!

- Anh sẽ sửa cho em xem, đừng có mà đi gọi thằng to con đấy nữa!

Trong phút chốc cậu bỗng bật cười vì cái danh hắn gọi Mew là thằng to con nhưng rồi cũng lấy lại thần thái của mình.

Sau khoảng 15 phút hì hục thì Vegas cũng sửa xong cái cửa hư của cậu. Cậu bất lực ngồi trong phòng mà đau nhức đầu óc bởi tiếng rầm rầm đùng đùng, lâu lâu lại nghe vài ba câu than thở lầm bầm của người kia.

- Pete anh sửa xong cho em rồi..

- Ừm, tạm an toàn rồi.

- Lần sau đừng nhờ thằng đó nữa, có anh ở đây rồi thì nhờ anh nha!

- Nói như anh sẽ ở đây với tôi vậy.

- Ờ thì không ở cùng nhưng anh sẽ đến thường xuyên mà.

- Xong rồi đúng không?

- Ừ_Anh hớn hở cười híp mắt như được khen thưởng.

- Xong rồi thì về đi, ở đây không an toàn cho anh đâu.

- Ủa, về là sao? Anh sẽ đến ở với em cho đến khi hết bão.

- Anh đừng có diễn nữa được không Vegas? Nội tâm anh như thế nào chẳng lẽ tôi không hiểu?

- Lần này anh thật sự muốn hối lỗi, muốn bù đắp cho em nên...xin em đừng từ chối có được không...

Cậu thật sự rất nản, không muốn cự cãi với anh nữa, thôi thì mặc xác anh ta, có bị gì thì đừng đổ thừa.

Trời bên ngoài gió cũng bắt đầu lùa đến, nền trời chỗ tím chỗ đỏ nham nhở đẹp lạ lùng nhưng cũng rất hung tợn.Bỗng không gian im ắng đến đáng sợ, không một chút động tĩnh rồi chừng vài phút sau cơn lốc ngoài khơi tràn vào thổi bay tất cả mọi thứ trên đất liền, đứng trong nhà nhìn ra có thể thấy mờ mờ hình ảnh những hàng cây rung lắc dữ dội mặc theo hướng gió, mưa và gió kết hợp làm cảnh sắc mù mịt tối tăm vô cùng.

Bên trong căn nhà nhỏ trên khu chung cư ấy, Pete đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài trong lòng cũng bất an.

- Đừng đứng ở đây, vào trong nằm đi em, nguy hiểm!

- Hửm, nghe anh nói không?

- Không vào là anh ẵm vào đó!

Thấy cậu không trả lời liền cơ hội ôm từ đằng sau, hơi ấm này thật quen thuộc, đã lâu rồi anh chưa được cảm nhận nó. Vegas dựa đầu vào hõm cổ rồi hít hà mùi hương thanh khiết từ cậu, sảng khoái và an toàn đến lạ.

- Đừng! Anh...._Pete rụt cổ lại

Bùm

- Aw cúp điện mất rồi!

- Vegas...anh đâu rồi, Vegas!

- Anh đây! Em sợ sao?

- À...không có...

Chỉ có những lúc cậu thật sự sợ hãi mới theo bản năng mà gọi anh như vậy, sau đó lại y thức được tình cảnh hiện tại rồi xấu hổ.

Vegas diều cậu đến giường rồi nằm bên cạnh, khoảnh khắc đẹp đẽ lúc trước lại hiện về trong suy nghĩ của hai bộ não. Anh xoay người ôm chầm lấy cậu rồi giả vờ thiếp đi không nghe gì cả.

- Này, bỏ ra! Ai cho anh ôm tôi, bỏ raaaa!
Pete ra sức kéo tay đẩy người anh ta qua một bên nhưng bất thành.

- Nếu như ngoài trời đang không bão hay cúp điện thì còn lâu tôi mới cho anh nằm đây!

- Ưm...ồn ào quá, Venice đang ngủ đấy Pete!

- Hả....

- Con mình đang ngủ, em im lặng chút đi!

Vegas giả bộ giọng điệu mớ ngủ rồi bàn tay luồng vào bụng cậu xoa xoa. Cậu không biết làm gì cả, khắp người cứng đờ vì hành động ấy, anh cũng thấy cậu có chút căng thẳng liền ôm sát thêm chút nữa, ôm đến không còn khoảng trống và không cảm thấy lạnh nữa.
Bất đắc dĩ đêm nay cậu mới để anh làm vậy, còn có lần sau thì đừng hòng!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro