14. Người thương không hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến sáng hôm sau mặc dù cơn bão đã đi qua nhưng vẫn còn chút tàn dư, khung cảnh hoa lệ của Băng Cốc hoang tàn đến lạ. Gió lùa qua khe cửa trong phòng rít lên từng hồi, cả đêm cả hai cũng trằn trọc khó ngủ. Pete như sắp chuyển dạ trở mình nhăn nhó liên tục nên anh luôn ở bên động viên cậu, cho đến gần sáng cậu lại đau quặn ở bụng dưới, khều tay đập lên người anh vài cái và hét lên.

- Vegas ah em...đau quá..đưa em đi bệnh viện!

- Ưm...Pete! Em đau sao, đợi... đợi anh, anh sẽ đưa em đi bệnh viện!

- Ưmmm!!!! ĐAU QUÁ! Hức...em sắp chịu không nổi!

- Mang áo vào, leo lên anh cõng ra xe!

Vegas còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê liền bị cậu gọi giật ngược nên còn lúng túng tay chân, quỳ xuống rồi cõng Pete trên lưng leo lên xe rồi phi thẳng đến bệnh viện gần đó.

Tiếng ồn ào ở khoa sản làm anh áp lực hơn, đứng ở ngoài mà lòng không yên đi qua đi lại suốt, chờ đợi gần một giờ đồng hồ sau thì các bác sĩ và y tá mới ra khỏi phòng.

- Cậu nhà sinh tốt, đứa bé bụ bẫm lắm anh yên tâm rồi!

- Cảm ơn bác sĩ, tôi vào thăm được chưa?

- Dạ được ạ, cậu ta sẽ được chuyển vào phòng hồi sức bên tay trái phòng 284!

- Vâng!

Tâm trạng vui mừng hồi hộp, sốt sắn vô cùng khi sắp gặp thiên thần nhỏ ấy, không hiểu vì sao trước đây lại ngu muội vào tên Art kia mà phũ bỏ hai ba con nhỏ của mình chứ, thật ngốc.

Anh nhìn cậu nằm trên giường hơi dính vệt máu với đứa bé bên cạnh mà nhoẻn miệng cười chạy đến.

- Ơn trời em không sao!_Nụ hôn chạm nhẹ trên mu bàn tay cậu.

- Ưm....
Cậu ư a vài tiếng biểu hiện đang hạnh phúc.

- Em uống nước đi, nào ngồi dậy.

- Ah...

- Đau sao? Thôi nằm đấy, anh đút cho em!
Yên bình và hạnh phúc là hai từ có thể diễn tả khoảnh khắc lúc này, anh không muốn nó trôi đi một giây nào cả.

Mew cũng hay tin những người trong chung cư kể lại sáng nay đã được một người đàn ông đưa đi đâu đó, cũng nhắn tin hỏi cậu có xảy ra chuyện gì không nhưng đến tối mới có thể nhớ đến điện thoại bây giờ đang Pete để trên đầu tủ, rướn người đến kiểm tra một chút thì thấy tin nhắn từ Mew.

" Pete, em đang ở đâu vậy? "

" Sáng nay có người thấy em bị ai đó đưa đi sao? "

- Anh ấy vẫn quan tâm mình như mọi ngày.

_" Em không sao, em sinh con rồi^^ "

" Hả? Nhanh vậy, bây giờ em đang ở bệnh viện nào, anh đến thăm."

_ " Ah phiền anh lắm, đợi em về rồi anh thăm cũng không sao đâu! "

" Không được, cho anh địa chỉ đi! "

Cạch

Có tiếng chân người đang bước vào.

- P'Mew, anh đến nhanh vậy sao.

- Ừm, em làm anh không kịp...

- Kịp gì?

- À không có gì. Anh có mang cháo bồ câu cho em đây, ăn nhiều vào nhé!

- Ừm, em biết rồi!

- Mà Pete này...

- Dạ?

- Anh chàng đó...có phải là Vegas người mà em nói không?

- Hả....em

- Đúng vậy chứ?

-......

- Em tha thứ cho anh ta dễ dàng vậy sao?

-.......

- Em chưa từng nghĩ lại những gì anh ta làm với em sao?

- Mew....

- Pete...anh không muốn...nhìn em khổ nữa.

- Sao ạ...

- Tại sao...em không cảm nhận được sự quan tâm xung quanh em?

- Anh nói gì... em chưa hiểu?

- Anh không nghĩ rằng em sẽ quay lại với Vegas.

- Không phải, vì ngày hôm qua gió to nên anh ấy mới ở lại, em cũng có phàn nàn nhưng anh ấy không chịu nên em mới...

- Những chuyện nhỏ nhặt ấy có khi lại vô tình làm em dấn vào hố đen đó lần nữa đấy, những gì em nói với anh anh cảm nhận được em đau cỡ nào!

- Mew đang nghĩ em sẽ quay lại với Vegas sao?

- ......

- Em sẽ không ngu ngốc nữa đâu, em đã hứa sẽ quên anh ta rồi. Chuyện lần này là bất đắc dĩ.

- Anh hi vọng em sẽ suy nghĩ đúng!
Mew ôn nhu khẽ vỗ đôi bàn tay cậu, Pete nhìn nó nhưng lòng có gì đó rất khó giải thích.

- Anh ta đi đâu rồi sao?

- Anh ấy đi mua một chút đồ rồi.

- Thôi, có lẽ anh nên về nếu Vegas thấy cũng không hay.

- Dạ, anh về cẩn thận. Cảm ơn vì hộp cháo nhé!

- Ừm, anh về đây!

Mew bước ra khỏi cửa phòng đi được một đoạn thì bắt gặp Vegas đang xách trong tay lỉnh khinh vài món đồ. Anh chưa bao giờ muốn ích kỷ như bây giờ, cảm thấy những suy nghĩ trong đầu mình rất tệ. Không biết phải làm thế nào để có thể lấy em đi khỏi mắt người ấy.
______________

Về Art, cậu ta đã không làm tròn trách nhiệm về việc tìm kiếm thông tin của Pete nên đã bị Kinn xử ngay đêm ấy. Vegas tất nhiên đã thấy những hình ảnh thân mật của cậu ta với một người đã che mặt, hắn đương nhiên căm phẫn vô cùng, rồi sau đó lại nhớ về Pete người mà chính bản thân hắn lạnh nhạt lại là người tốt nhất và mới thấu được đó là người mang đến cho mình cảm giác được yêu hơn ai hết.

Vài tuần nay Kinn và đồng bọn đã ra mặt đi tìm cậu cho bằng được, ròng rã suốt bao đêm rất khó khăn mới truy ra được nơi cậu đang sống là một chung cư cũ, anh ta hồi hộp khi sắp gặp được Pete - người mà anh đã thầm thương nhớ bấy lâu.

Bên ngoài có nhiều tiếng bước chân đang tiến về căn hộ của mình, Pete ngồi trong cũng tò mò mở cửa xem xét bởi khu này có ít người, việc này dường như làm cậu nhớ đến những chuyện không hay, có lẽ nào Vegas lại bày trò gì không.

- Pete!

- Kinn.....?

- Anh đã tìm em rất lâu, có nhớ anh không?

- Tại sao anh lại tìm tôi?_Cậu hoang mang vô cùng.

- Đã rất lâu kể từ ngày cuối anh gặp em ở quán bar lúc đó...anh đã mất dấu em....

- .....Em có ổn không?

Người đàn ông với vẻ ngoài mang đậm phong cách mafia bảnh trai phong độ cùng với một số vệ sĩ đằng sau. Người này là Kinn - một trong những người có tình cảm với cậu lúc đó, nhưng ngoại lệ rằng cậu đã yêu Vegas rồi. Pete không tưởng tượng được rằng mình lại ở sâu trong tâm trí của người này như vậy.

- Tôi ổn, không nghĩ sẽ gặp anh vào lúc này.

- Em đừng nói dối, ổn thì đã không như thế này!

-.........

- Vegas?

- Hả?

- Là Vegas....anh biết hết.

- Anh...biết rõ sao?

- Dành ngần ấy thời gian để biết em như thế nào thì những chuyện như vậy làm sao anh không biết cho được!

Pete thở mạnh như nghẹn trong ngực.

- Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện được chứ?

- Anh vào đi.

- Ừm, cứ đứng ở đây, lát tao ra sau!_Anh quay sang nói với đám vệ sĩ.

Hai người cũng ngồi vào ghế rồi tâm sự.

- Em có biết là lúc đó anh đã rất hận, hận ai đã mang em đi mà không phải là anh không Pete?

- Tôi...

- Bây giờ...em có thể về bên anh, anh sẽ lo cho em được!

- Chuyện này....

- Được không?

- Tôi nghĩ là mình nên tự chủ bản thân....Tôi không cần dựa dẫm vào ai cả, tôi làm được.

- Anh chỉ muốn bảo vệ em không được sao?

- Nhưng hiện tại tôi không muốn có quan hệ với ai hết,Kinn!

- Lúc trước...chúng ta đã mặn nồng với nhau không phải sao?_Kinn đưa tay áp vào má cậu rồi mân mê.

- Đó chỉ là tính chất công việc bắt tôi phải như vậy!_Cậu hất tay anh ra.

- Hay em vẫn còn yêu hắn ta đúng chứ?

Oe oe

Tiếng khóc của Venice như đã cứu cậu một câu hỏi khó liền chạy vào ẵm trên tay, Kinn anh ta ngạc nhiên vô cùng khi thấy tiếng khóc của trẻ em, trong đầu liền nghĩ đến chuyện mà mình không muốn.

- " Không phải chứ....đó có phải là con của....chắc chắn không! "

- Ah...ba đây đừng khóc nhé...oh nín mà.

- Pete...em có con sao?

- Ừm...

- Em nhận nuôi...khi mới nhỏ vậy sao?
Thực ra anh ta đang trấn an bản thân không muốn đó là sự thật.

- Anh nói gì vậy, là con của tôi với Vegas.....

Kinn đứng người, Pete cũng nhận ra mình lỡ miệng nói ra.

- Vậy sao..._giọng nói trầm lại buồn bã như thất vọng.

- Anh lại lần nữa mất cơ hội rồi.

- .......

- Vậy còn Vegas thì sao? Hắn đã để em như thế này một mình sao?

- Anh biết rồi đó nên bây giờ có yêu hay thương tôi thì cũng muộn rồi, không được nữa đâu....ưm

Kinn mất kiểm soát, bỏ ngoài tai những lời cậu nói mà ôm chầm lấy rồi hôn cậu thật lâu. Pete vùng vẫy nhưng bất thành, anh ta yêu quá hoá điên thật rồi.

- Ưm...bỏ tôi...ra

Kinn vẫn không chịu thua, hai bên giằng co qua lại, anh ẵm Venice đặt sang bên một bên rồi vồ lấy hôn lấy hôn để không một khoảng cách, rê dần xuống cổ rồi nuốt mạnh đến đỏ ửng.

- Thằng chó! Mày làm cái mẹ gì vợ tao đấy!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro