15. Một năm với cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ah...thằng khốn nào đó!

- Vegas...anh...

- Có sao không Pete?_Vegas chạy đến đỡ cậu.

- Em...hức...

Nhìn thấy tên lạ mặt ghì chặt cậu hôn điên đảo, dưới cổ lại ẩn hiện vết đỏ, quần áo xộc xệch, Vegas nổi máu điên lao đến chỗ Kinn dộng từng cú vào mặt, đánh đến túi bụi. Hắn mặt cho anh đánh đến máu me bê bết, không phải đánh không lại mà bởi vì anh không muốn Pete thấy cảnh tượng ấy nên để Vegas tuỳ ý lại lôi cổ lên răn đe hăm doạ.

- Mày là thằng nào dám vào nhà cưỡng hiếp vợ tao?

- Mày...hộc....không xứng đáng với Pete...

- Mày nói cái gì?

- Vegas, đủ rồi....đừng đánh anh ấy nữa.

- Em không thấy hắn làm gì em sao?

- Đừng mà...

- Mày đã bỏ Pete...trong khi mày có người mới, rồi...bây giờ lại như chưa có gì xảy ra à. MÀY KHÔNG XỨNG CÓ ĐƯỢC EM ẤY!

Bốp

- Tại sao mày biết chuyện của tao?

- Art.

- Art? Sao mày biết nó....đừng nói mày chính là thằng ngủ với nó sao?

- Thì sao?

- Mẹ kiếp! Thứ lưu manh!
Vegas hạ cẳng tay tát thẳng vào mặt, lần này Kinn không nhịn nữa vực dậy nhào đến đấm một cú trả lại tất cả những gì xảy ra vừa rồi, bàn tay gồng lại thành một nắm đấm có sức sát thương cao lao đến với tốc độ khủng khiếp và trực tiếp dán thẳng vào mép miệng Vegas khiến anh xoay mòng rồi ngã xuống nền, máu tanh liền ứa ra không ngừng.

- VEGAS!
Pete kêu lên thảm thiết, xót cho người ấy vô cùng mặc dù lâu nay đều cố gượng mình để nén lại.

- Em xót cho người này sao? Người mà hại em đến nhường này cơ mà?

- Hức....Vegas anh không sao đúng chứ...

- KINN! ANH MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI!

Nhận thức được chính xác bản thân cậu ấy vẫn yêu Vegas rất rất nhiều, lòng như nổi lửa cuồn cuộn khi thấu được giã tâm đê tiện của Vegas trước đây, trong mắt anh Vegas luôn là một tên thất bại, là một tên ham mê sắc dục, lợi dụng nó để hại những người ngây thơ như cậu.

- Vegas, mày đã bao giờ lo cho em ấy lúc sinh nở chưa? Hay lơ đi rồi ngu ngốc bám lấy thằng ranh tiểu tam kia của mày rồi để em ấy phải tự sinh sống ở nơi này. Tao đã tìm em ấy rất lâu đó mày biết không!!!!

- Kinn...làm ơn đừng nói nữa mà...hức...

- Đó là chuyện của tao không cần mày quan tâm, bây giờ tao đã lo cho em ấy rồi nên cũng đếch cần mày xía vào, còn mày cứ về bên thằng kia đi!

- Thôi mà!! Hai người....đi hết luôn đi!! Hức. Tôi mệt mỏi rồi!

Pete quát lớn khiến hai người phải câm nín nén lại uất ức.

- Tôi sẽ đi! Hai người muốn cãi nhau, muốn đánh nhau gì đó thì làm đi, tôi không thèm cản đâu.

Cậu ôm Venice một mạch chạy khỏi nhà, hai người đàn ông trong nhà không dám níu cậu lại cho đến khi Pete hoàn toàn đi mất mới hớt hải chạy đi tìm.

- Vegas rồi mày cũng sẽ hối hận về gì những gì mày làm với Pete thôi!

Kinn chốt câu cuối rồi rời đi, Vegas lúc này đã nhanh chóng đi tìm cậu.

_____________

Trải qua khoảng thời gian dày vò tâm can, Pete đã quyết định rời đi một lần nữa, nếu như cứ tiếp tục cuộc sống như vậy cậu e rằng mình sẽ yêu anh nhiều hơn rồi lại mệt mỏi hơn. Lần này cậu không đi một mình, Mew đã ngỏ lời muốn bên cạnh cậu. Sau đêm cãi cự của hai người kia, trong phút chốc lại nghĩ đến Mew người luôn cho cậu cảm giác an toàn khi ở gần.

Vẻ bề ngoài đáng yêu, hiền lành đã chiếm hết trái tim anh ấy ngay từ lúc mới gặp, cũng bởi vì quá ngây thơ nên cậu mới không nhận ra là anh đang có ý gì với mình. Có một điều Pete không biết rằng Mew luôn ở đằng sau bảo vệ cậu. Cả hai quyết định sẽ đi khỏi Băng Cốc, anh sẽ theo cậu chăm sóc, cậu cũng không ngại từ chối bởi vốn dĩ một mình cũng không ổn.

Vegas có đến nhà sau lần đó lại không thấy bóng dáng cậu nữa, đồ đạc trong nhà cũng không còn, rất trống trãi. Gọi điện đều mất liên lạc, anh hoảng loạn cực kỳ, đã rất khó khăn mới được bên cậu như vậy, thoáng chốc nó vụt đi rất nhanh, cậu cắt đứt mọi liên lạc từ anh coi như đã đến lúc bị trừng phạt rồi.

Vegas từ lúc đó đã nhốt mình trong phòng, đầu óc cứ điên điên dại dại cầm điện thoại ấn dòng số quen thuộc, luôn tự trách bản thân đã không tốt với Pete, bỏ bê chẳng thèm quan tâm đến công việc.

- Pete...em đang ở đâu vậy, anh hối hận rồi...

- Anh nhớ con và em lắm...

- Cũng đã hơn một năm rồi...sao anh lại không có một chút thông tin của em vậy chứ...hừ, đúng là thằng tồi mà.

- Anh bị vậy cũng đáng có phải không?

Anh gầy đi nhiều, người cũng không còn tươi tắn đầy sức sống như trước nữa, cảm giác như mất đi cả linh hồn vậy.

- Em đã bỏ đi với thằng kia rồi đúng không Pete? Em không thấy anh đang thay đổi sao lại bỏ đi chứ...

Đó là những câu thoại lặp đi lặp lại suốt cả năm trời, mong một ngày ông trời thương mình mà cho gặp lại cậu để có cơ hội bù đắp.

Ở thị trấn nhỏ ở Chiang Mai, Pete đang cùng Mew sống ở đó. Họ giống như một gia đình nhỏ thật sự rất hạnh phúc, nhịp nhàng trôi qua mỗi ngày mà không bận tâm hay trắc trở gì cả, nó êm dịu đến mềm lòng.

Vài ba tiếng lạch cạch của máy móc trong bếp, mùi thơm sữa toả ra ngào ngạt, nhớ lúc còn ở Băng Cốc công việc hằng ngày của cậu đều chế biến bánh ngọt, hôm nay bỗng lại nhớ về khoảng thời gian lúc đó, mặc dù có hơi buồn nhưng nơi đó có hình dáng của người cậu thương. Mãi loay hoay với đống bột mà không để ý ở phía sau như có một luồng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể.

- Em làm bánh sao?

- Mew, anh về sớm vậy?

- Anh xong sớm, là bánh kem? Sinh nhật ai sao?

- Không phải...chẳng là em muốn làm thôi.

- Ahh thích thật đấy..

Mew ôm trọn cậu từ đằng sau, cằm tựa vào vai nhỏ mà thủ thỉ. Anh bây giờ đang thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

- Anh thay đồ đi, mới đi làm về đã vậy rồi..

- Ý em chê anh hôi sao?

- Đi lên xem Venice giúp em đi, thằng nhỏ ở trên phòng không biết đã dậy chưa.

- Hì, anh biết rồi!

Anh vươn người định hôn lên trán nhưng cậu đã chạy trốn nó, anh cũng không trách gì chỉ cười trừ rồi lên phòng tắm rửa.

Pete từ dạo đó ít nói đi hẳn, Mew cũng hiểu suy nghĩ của cậu nhưng không biết là gì ngoài mang lại những điều tốt nhất cho hai ba con nhỏ. Ánh mắt cậu nhìn theo anh phía sau khó xử vô cùng, phải làm sao để đáp lại tình cảm của anh, cậu biết chứ sao không được. Mew thể hiện rất rõ từng cử chỉ nhỏ đủ cho cậu thấy, hiện tại mặc dù đã khá lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được nên cảm thấy mình rất có lỗi với anh.

- Mew, thật sự em không thể...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro