3. Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong căn phòng bỗng chốc im lặng, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Pete không muốn trả lời, anh ta thắc mắc để làm gì trong khi cậu không đáng để anh hỏi như thế. Đôi bàn tay nắm chặt ga giường bấu víu nó đến nhàu một mảng nhỏ, đầu cúi gập xuống né tránh ánh nhìn kia.

- Em có thai thật sao Pete?
Anh lay người cậu gạn hỏi.

- Nói đi, có thể tôi sẽ giúp gì được cho em cơ mà.

Thấy hắn có vẻ quan tâm nhiệt tình như vậy cậu đành "ừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng đủ cho anh nghe thấy. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, cậu dường như đã chịu đựng rất lâu, uất ức và không biết đối mặt với sự thật nên đến khi hắn hỏi đến cậu, bao nhiêu điều trong lòng được bung xoã, như được mở cửa giải thoát đi gánh nặng trong lòng bấy lâu.

- Tôi... không biết phải làm sao..hức

- Được rồi, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!

- Gì chứ? Không ...được đâu.

- Chỉ cần tôi nói với họ, lập tức sẽ cho em đi!

Pete như có một niềm tin vào hắn, cậu nhìn thật sâu như xoáy vào đôi mắt ấy như muốn nói rằng những lời hắn nói là thật chứ? Cậu sẽ được thoát khỏi nơi này chỉ cần một câu nói của hắn? Rốt cuộc hắn là ai vậy? Quyền lực, tài giỏi đến vậy cớ gì lại tìm đến cậu hằng đêm?

- Nhưng tại sao em lại có thai? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nó là con ai?

- Nếu như tôi nói đó là của anh....thì anh có tin không?

Vegas sững người nhìn cậu, nhưng không hiểu tại sao hắn lại tin lời một đứa đã ăn nằm với biết bao người như cậu. Hắn không sợ sẽ bị cậu đổ vỏ chăng?
Hắn nắm đôi bàn tay kia và vỗ nhẹ an ủi.

- Vậy thì càng phải ra khỏi đây!

Pete không tin những gì mình nghe thấy, bán tính bán nghi. Tại sao hắn lại tốt vậy, Vegas của trước đây mà nghe được điều này chắc còn khinh ra mặt chứ không bao giờ có sự việc như này, có lẽ hắn cũng một phần nào đó rung động trước cậu rồi chăng.

- Đừng sợ.
Vegas hôn nhẹ vào vầng tráng đã rịn mồ hôi của cậu

Pete

Tôi và anh ngồi đó tâm sự một lúc thật lâu, lòng như được trút hết những khó chịu dồn nén bây lâu cuối cùng đã nói được chuyện này với anh và hơn hết anh đã tin lời tôi nói. Tôi như có một chỗ dựa tinh thần bên cạnh, liền xà vào lòng anh. Mùi hương trên người anh khiến tôi thoải mái, an toàn, tham lam hít hà mùi hương ấy. Cảm giác tủi thân trong lòng phút chốc ùa đến, tôi mong rằng những việc anh ấy làm với tôi là tình cảm tận sâu đáy lòng, là anh ấy đã rung động với tôi chứ không phải là nhiệm vụ hay vì bất cứ lí do khác để anh phải như vậy. Quá khứ bi thương đã một phần nào vẫn còn ám ảnh tôi, buộc tôi không được mở lòng với ai nhưng khi gặp anh tôi đã quên mất nó.

Tôi xem anh như thiên thần đến cứu rỗi tôi trong địa ngục này.

- Đi!

- Đi đâu?

- Đi với tôi ra khỏi chỗ này! Không muốn sao?

- Tôi ....muốn...

Không cần lòng vòng, anh nắm lấy tay tôi bước ra khỏi phòng, trong đầu tôi bây giờ lại nghĩ đến cảnh cao chạy xa bay với anh, đến một nơi nào đó chỉ có anh và tôi.

- Cậu Vegas, cậu đưa người của chúng tôi đi đâu vậy?

- Tôi cần gặp cô Chak!

Lời nói của anh cứng như sắc thép, rất có tiếng nói ở đây, một câu khá nhẹ nhàng nhưng giọng điệu và phong thái của anh khiến cho tên quản lý phải cúi đầu theo lệnh mà dẫn ngay đến gặp ả Chak.

Anh nắm tay tôi đi đến phía căn phòng ấy, tôi cũng loạng choạng chạy theo sau. Nội tâm bây giờ rất khó diễn tả, chỉ biết cuốn theo chiều gió mà anh tạo ra.

Bên trong căn phòng u ám ấy, một người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân, tay rít một điếu thuốc Davidoff xa xỉ phì phá làn khói vào không gian. Tôi và Vegas bước vào, ả ta dập tàn thuốc, ánh nhìn vô định như đã biết được điều gì.

- Nghe nói cậu Vegas đây muốn đưa người của tôi đi đâu, phải vậy không?

- Bao nhiêu?

- Bao nhiêu thì tôi có thể đưa cậu ta khỏi đây!

- Vegas....
Tôi nhìn anh như không muốn anh phải bỏ ra bất cứ thứ gì vì tôi. Anh vỗ nhẹ trên mu bàn tay ngầm ý sẽ không sao.

- 3 triệu bath?

- Cô quá đáng!_Pete

- Được, trong thẻ này có đủ cho cô và từ nay cũng đừng làm phiền cậu ta nữa!

- Vâng, thưa cậu Vegas!
Ả ta đạt được điều mình muốn, tỏ vẻ cung kính nhưng thực chất là gian xảo, giọng điệu ẻo lẻ mỉa mai thốt ra từ đáy lòng thâm độc.

Vegas đưa tôi ra xe và chở tôi đến một nơi nào đó mà tôi không rõ, cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng im lặng không nói gì. Đi được một đoạn thật xa tôi mới dám lấy hết can đảm để mở lời trước.

- Thật ra, anh không cần tốn nhiều tiền như vậy để cứu tôi đâu.

- Em nên cảm ơn vì tôi đã giúp em thay vì áy náy đấy.

- Tôi...không muốn mắc nợ ai cả..

- Tôi đâu có bảo em nợ tôi?

- Hả?

- Nếu em thấy như mình đang mắc nợ tôi thì về sống với tôi đi.

Lời nói của hai chúng tôi phá vỡ không gian im ắng lúc nãy, tôi cứ nhỏ nhẹ mà trả lời anh còn anh thì khá vô tư như chưa có gì xảy ra. Anh là muốn tôi đến ở cùng, một điều kiện khá đặc biệt và xa xỉ từ trước giờ tôi từng gặp. Trái tim tôi đã hé mở một chút nhưng trong lòng vẫn chưa muốn tin điều này, quá khứ không mấy tốt đẹp đã vô tình làm tôi trở nên khắt khe hơn ở hiện tại. Trong kí ức của tôi, tôi luôn là một 'vật' vô dụng bị nhiều người bỏ đi, không nơi nương tựa. Cho nên ở thời điểm hiện tại có người muốn lo cho tôi, tôi cũng đều cảnh giác bởi không muốn đau càng thêm đau. Nếu bây giờ Vegas muốn tôi sống cùng anh ấy liệu chúng tôi có đi được bao xa hay chỉ là rung cảm nhất thời của Vegas.

Nhưng bây giờ biết phải làm sao trong khi tôi đang không biết mình phải trôi về đâu nếu như không theo Vegas, ở chốn phồn hoa này tôi không quen một ai cả, không thật sự cảm thấy an toàn với ai hết ngoại trừ anh, mặc dù cũng có chút cảnh giác nhỏ nhoi trong lòng.

- Hửm? Pete trả lời tôi đi, có muốn đến sống với tôi chứ?

- Vegas...thật ra tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu....nếu như anh nói vậy...tôi thật cảm ơn anh.

- Hừ, chuyện gì làm tôi thấy thích thì tôi sẽ làm thôi, không cần cảm ơn._Vegas cười nhẹ.

- Thích?
Tôi thắc mắc hỏi ngược.

- Ừm, thì là thích thôi.

Anh nói rồi cười vu vơ, tim tôi cũng chệch một nhịp mà đập liên hồi. Anh ấy nói thích là thích gì vậy? Tôi không dám nghĩ đến việc anh ta sẽ thích tôi hay gì cả nhưng không những tôi kể cả ai trong trường hợp đó đều có suy nghĩ như vậy. Một cỗ hạnh phúc tràn ngập thân tôi.
___________________________

23:40

Bọn họ dừng lại trước một căn villa khá sang trọng ngay bên bờ biển, cũng đã khuya, gió từ biển thổi vào mang theo cái se se lạnh luồng vào mọi ngóc ngách xung quanh đô thị nhỏ. Pete đã khá mệt nên dần thiếp đi trên đường đi đến đây.

Vegas vươn tay tháo dây an toàn cho cậu, dừng khoảng chừng vài giây. Thời gian như đang ngừng lại mọi thứ và cùng với hắn ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo trên gương mặt cậu, đôi mắt nhắm nghiền hơi rịn một chút nước ướt mi càng thêm phần long lanh. Không thể chịu được sức hút của người trước mặt mà cúi đầu thả một nụ hôn nhẹ như mây xuống đôi môi căng mọng ấy. Đôi khi nhẹ nhàng như vậy lại khiến người ta phải đắm chìm với nó.

Không nỡ gọi người kia dậy, hắn nhẹ nhàng mở cửa bế cậu vào trong. Một tay hắn đang ẳm cả hai sinh mạng một lớn một nhỏ, tư thế giống như chàng hoàng tử đang bế công chúa của mình vào lâu đài của cả hai, ngọt ngào và ấm áp biết bao.

Vào đến căn phòng mà Vegas từng ở, hắn đặt cậu nằm xuống giường, ánh đèn trong phòng khá sáng khiến cậu tỉnh giấc.

- Ưm...tôi đã ngủ quên

- Không sao, em ngủ tiếp đi, tôi tắt đèn giúp em!

Vẫn trong trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, đang ngồi trên xe tỉnh dậy lại đột nhiên nằm trên giường trong một căn phòng lạ làm cậu có hơi lo sợ.

- Vegas anh không ở đây sao?

Pete lo lắng rằng sẽ ở đây một mình nhưng hắn đã đến bên cậu xoa đầu và an ủi, tạo cho cậu càng thêm cảm giác an toàn khi ở bên hắn.

- Tôi ở đây với em, đừng sợ!

- Được rồi, em mau ngủ đi, tôi tắm xong liền đến bên em.

Mọi hành động và lời nói của Vegas lúc này như một liều thuốc trấn an cậu, nó hơn cả những gì cậu mong đợi.

Liệu rằng Vegas sẽ yêu thương cậu đến cuối đời như thế không? Chuyện cổ tích cũng có thể trở thành hiện thực được cơ mà?

Tối hôm đó thật sự với Pete từ trước đến nay đó là một đêm hạnh phúc nhất của cậu, yên giấc mà không cần phải cảnh giác điều gì xung quanh, nằm bên cạnh người mình thương và đứa bé nhỏ trong bụng, cả ba đã thật sự cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ yên bình đến kì lạ.

Trong giấc mơ, cậu đã mơ thấy mình có một gia đình hạnh phúc, ấm áp hơn bao giờ hết.

Pete trong cơn mê khác

- Papa, papa

Tôi nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng bên tai, hình như đó là con tôi, con tôi đã biết gọi tôi. Nhưng không nhìn thấy đứa bé đâu cả, chỉ có âm thanh trong trẻo kia vang vọng trong không gian.

- Papa sau này con muốn có một gia đình nhỏ êm ấm!

- Chắc chắc rồi, ba sẽ cho con một tổ ấm tốt!

- Papa sau này còn muốn ba lớn thương con nhiều hơn....

- Ba lớn chắc chắn sẽ thương con!

- Và papa ơi! Con muốn ba lớn thương yêu cả hai ba con mình...đừng bỏ rơi con...

- Không có chuyện đó... con nói gì vậy! Bé con, con đang ở đâu vậy!

Giọng nói bé nhỏ cứ truyền đến bên tai trong không gian mộng mị, tôi chợt tỉnh giấc hoá ra chỉ là mơ. Đành nằm lại xuống giường chợp mắt ngủ thêm chút nữa, nhắm mắt lại nghe đến câu nói của một đứa bé trong giấc mơ đã nói những lời kì lạ như vậy, trong lòng cũng có một chút lo lắng. Tự dặn lòng đây chỉ là mơ rồi thực sự thiếp đi trong lòng người nằm cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro