4. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 giờ, trời bên ngoài cũng dần hửng sáng, một chút ánh sáng yếu ớt le lói lọt vào trong căn phòng nơi cả hai đang say giấc. Đây là ngày đầu tiên cậu được sống lại lần nữa trong căn nhà của anh, lờ đờ tỉnh giấc liếc nhìn qua người bên cạnh thấy anh vẫn còn ngủ say, miệng bất chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Cậu ngồi dậy vươn vai một chút cũng tranh thủ nhìn lén khuôn mặt anh tú kia rồi đưa tay vuốt nhẹ một bên má tiếp đó lại chạm đến mắt, sóng mũi thẳng táp và dừng lại tại đôi môi đang hé mở mà mân mê. Người bên dưới vì bị nhột mà tỉnh giấc, cậu đỏ mặt liền thu tay về nhưng đã bị anh phát hiện.

- Mới sáng sớm thôi, sao lại nhớ tôi đến vậy sao?

- Không..không có...tôi chỉ muốn gọi anh dậy thôi.

- Vậy em gọi tôi dậy đi.

- Chẳng phải anh đã tỉnh rồi sao.

- Nhưng tôi muốn em gọi tôi dậy theo cách em muốn làm lúc nãy đó.

- Làm gì có...tôi không hề

- Hừm, để xem. Có lẽ em đã muốn hôn tôi nhưng bị tôi bắt quả tang đúng không?

Vegas mới sáng ra đã ghẹo gan cậu khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả tai mà ấp úng đáp trả những câu mà anh gạn hỏi. Đã thế còn bày ra bộ mặt gợi đòn trông thật không biết nên giận hay say đắm hắn nữa.

- Tôi...

- Lại đây!

- Hửm?

- Tôi bảo lại đây!

Pete cũng nghe theo lời hắn mà trườn sát người lại gần và rồi bị hắn hôn một cái 'chóc' trên trán.

- Giờ thì tôi mới thực sự tỉnh rồi đây.

Cậu quá xấu hổ không nói không rằng ôm mặt chạy vào toilet vệ sinh cá nhân để mặc người kia ngồi trên giường cười bất lực. Mọi thứ diễn ra với cậu và anh quá nhanh, cậu còn chưa thể tin vào hiện thực rằng mình đang sống trong cuộc sống màu hồng, một vị trí mà những người ngoài kia luôn ao ước.

Nhiều lúc trong lòng cậu lại nghĩ, có khi lại là dễ đến dễ đi không?

Ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ bâng quơ thì cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu mình ôn nhu, cậu ngước lên nhìn người bên trên.

- Suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì...tôi vẫn chưa quen nên...

- Từ giờ em không cần ngại, cứ ở đây với lại em đang mang thai cơ mà.

- Ừm. Anh đi làm sao?

- Tôi đến công ty, em cứ ở đây đỡ vài hôm, tôi sẽ sắp xếp việc cho em vào làm ở công ty!

- Tôi không có bằng cấp hay thực lực gì cả, tôi e...

- Em yên tâm, sẽ ổn cả! Thôi tôi đi, đã trễ rồi.

Hắn ôn nhu nhìn vào mắt cậu rồi nói vài ba câu sau lại đến công ty làm việc.

Ngày qua ngày lại cứ như thế, Vegas sáng lại đến công ty tối lại về với cậu, lâu lâu cả hai lại lãng mạn dạo vài vòng Băng Cốc trò chuyện với nhau. Cậu được anh đưa vào làm ở công ty mặc dù là một vị trí nhỏ nhưng với cậu nó còn tốt đẹp hơn phải làm nghề cũ. Anh đối xử với cậu rất tốt, lâu dần tình cảm trong cậu đã một phần sáng tỏ, trái tim đã rung động bởi người con trai đó. Vegas rất giỏi để thu hút người khác về chuyện tình cảm, hầu như mọi chàng trai hay cô gái nào cũng mê đắm và luỵ tình bởi anh và Pete cũng không ngoại lệ.

Thắm thoát ở với nhau cũng đã được một tháng hơn, sinh linh bé nhỏ trong bụng cũng dần to lên theo thời gian. Đến bây giờ cậu vẫn tự hỏi lòng tại sao Vegas lại tin đứa con là của anh mà không phải ai khác, sợ rằng sau này anh sẽ nói những lời không hay về đứa nhỏ, sợ rằng anh sẽ thay đổi bởi lẽ cậu không có lí do gì để trách hay giữ anh lại bên mình.

Cậu không thể.

Mặc dù hiện tại cuộc sống anh cho hai ba con cậu rất hạnh phúc, giống một gia đình nhỏ mà cậu luôn mong ước. Hôm nay là ngày khám thai định kì, trong lòng cũng nôn nóng một chút về tình hình của thai nhi mà cứ đi qua đi lại ở trước sảnh phòng chờ Vegas đưa đi kiểm tra.

- Vegas, tôi rất muốn đi bây giờ, thật sự rất muốn xem con!

- Vẫn chưa đến giờ mà, em đợi một chút nữa thôi.

- Ừm...tôi biết rồi.

- Mà anh đã nói em phải đổi cách xưng hô rồi cơ mà? Cứ lại xưng 'tôi'.

- Tôi...

Vegas không nói không rằng bước đến và nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn làm gì đó.

- Anh..anh đừng làm gì mà.

- Xưng 'em' không được sao Pete?

- Tôi....tôi cần thời gian...

- Bấy nhiêu đó chưa đủ sao?

- .....

- Thôi được, tôi hiểu rồi!

Vegas quay lưng đi phớt lờ ánh mắt của cậu bước nhanh ra khỏi nhà.

- Vegas, Vegas! Anh đi đâu vậy?

-VEGAS!

Cậu chạy theo gọi tên anh nhưng hình như anh giận rồi, Pete cũng biết mình sai, ngẫm nghĩ một lúc lại lên tiếng.

- Vegas, anh đừng giận nữa...

Vegas nghe cậu gọi anh thì dừng chân không bước nữa, miệng cười tủm tỉm như đạt được mục đích mà ngoảnh mặt lại.

- Em như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Nào anh diều em, đi đến bệnh viện!

- Dạ.
Trong ánh mắt của Pete có thể thấy màu hồng của hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng cậu, lời nói theo đó cũng nhẹ nhàng bay bổng mà hoà vào không khí.
_____________

Cả buổi chiều nay cả hai đã thấm mệt, cái thai rất khoẻ mạnh không vấn đề gì. Vegas và Pete dự định sẽ đi ăn một chút gì đó ấm bụng bởi tiết trời mùa thu hơi se se lạnh. Cả hai đến một nhà hàng nhỏ ngồi ăn với nhau mà tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý này. Chẳng biết được trong tương lai cả hai sẽ đi về đâu nhưng cứ hưởng thụ trọn vẹn mọi điều trước mắt để sau này không phải hối tiếc.

- Vegas, em muốn hỏi anh một chuyện...

- Chuyện gì?

- Nếu....nếu như em nói..đây không phải con anh, anh sẽ rời bỏ em chứ?

Nhận được câu hỏi khó như vậy anh ta cũng khựng lại vài giây, thật ra mà nói, trước đây anh đã từng phớt lờ chuyện này nhắm mắt cho qua bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé gồng mình trong hố đen đó lại còn mang trong mình một sinh linh chưa rõ hình dáng trong lòng lại muốn bảo vệ người trước mắt vô cùng. Vegas anh đã chấp nhận cậu và đứa bé kia.

- Em đã nói đó là con của chúng ta mà, không phải sao?

- Nhỡ như....nhỡ như đây không phải...anh có bỏ em không?

- Pete! Anh đã nói cho dù có là như thế nào, anh sẽ không rời xa em, em đừng lo như thế được không!
Vegas hạ giọng ôn nhu vô cùng.

- Em tin, em sẽ tin vào anh!
Pete rưng rưng giọng hơi run, suy nghĩ bấy lâu trong đầu giờ đã được nói ra lòng cũng đỡ lo hơn nhiều.

- Thôi được rồi, ăn đi rồi anh dắt em dạo mấy vòng.

- Ưm.

____________________________

Pete

Thời gian thấm thoát đã 4 tháng trôi qua, thủ đô mỹ lệ cũng đang bước vào mùa đông. Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt nhìn bầu trời bên ngoài có chút ảm đạm, một khoảng thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh mọi thứ đều thay đổi theo năm tháng quỹ đạo của nó...Dường như tôi nhận ra có một người cũng đang dần trôi theo sự chuyển mình ấy.

Dạo này Vegas bận bịu với công việc nên anh cứ đi sớm về khuya, sự chạm mặt mỗi ngày hầu như rất ít, sáng sớm tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai và anh vẫn cùng tôi ăn chung. Anh vẫn cười nói với tôi nhưng tôi lại thấy anh không còn như trước, không phải là vì anh không yêu tôi, tôi nghĩ chắc dạo này ở công ty có quá nhiều việc. Tôi cũng đã nghĩ việc tạm thời để ở nhà dưỡng thai, mỗi ngày cứ ra vào mà chả biết làm gì, có chút hơi cô đơn. Bụng cũng đã lớn hơn rất nhiều so với trước nên việc di chuyển cũng khó khăn cho tôi một chút, thường những lúc rãnh rỗi thì hay đến vườn sau căn nhà ngồi mộng mơ đủ điều, đôi lúc lại chăm sóc mấy chậu hoa kiểng về tình hình của nó.

À, con tôi là Venice. Tôi và Vegas đã chọn cái tên ấy, chúng tôi cứ luyên thuyên suốt đêm tìm tên cho đứa bé, cuối cùng lại chọn cái tên ấy với một ý nguyện đứa bé sinh ra sẽ giống với ý nghĩa cái tên đấy.

Hiện tại tôi đang ngồi ngoài sân một mình, cũng khoảng 8 giờ tối, hôm nay anh lại về muộn. Tôi cứ ngồi đấy đợi anh về, tiết trời chắc sẽ lạnh rồi nhưng ở trong nhà có chút ngột ngạt tôi muốn hít thở chút không khí mùa đông. Nhớ ngày xưa cứ vào mùa đông trời rét như này, các người mẹ ở đó luôn kể cho bọn tôi nghe về những câu chuyện hay ho, bọn tôi quay quần bên lò sưởi và được họ phát cho mỗi người một chiếc Khao Mao Tod hay còn gọi là bánh chuối của Thái Lan. Lúc đó vẫn còn khó khăn lắm, nên hương vị chắc sẽ không ngon như bây giờ. Mùi hương và độ mềm mại của nó luôn khiến tôi không thể quên, đó là loại bánh tôi thích nhất mặc dù cũng chẳng xa xỉ gì cả, với tôi đó là cả một kỉ niệm. Được nghe kể chuyện sau đó được ăn rồi lại chơi, những ngày tháng hồn nhiên ở cô nhi viện đã một phần bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh không phụ thân phụ mẫu.

Bây giờ cũng khá trễ vẫn chưa thấy anh, ánh mắt bỗng nặng trĩu nhìn về con đường phía trước vẫn là khoảng tối không một bóng người. Nên thôi vậy, vào nhà trước hẵng tính sau.
______________

23:50

Bên ngoài có tiếng động cơ chạy vào trong sân, anh đã về. Cậu vì đợi anh khá lâu nên đã ngủ quên trên sofa, anh bước vào thấy cậu ngồi ngủ gật bên thành ghế liền bước đến ẵm lên phòng và đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu dễ chịu hơn. Pete vì những tác động nhẹ kia làm tỉnh giấc.

- Aw, anh về rồi sao_Tôi từ từ ngồi dậy và dụi mắt hỏi.

- Ừm, sao em không vào phòng ngủ lại ngủ dưới đấy_Tay vừa cởi cà vạt và trả lời em.

- Em đợi anh về...

- Lần sau đừng đợi, anh về trễ em cứ đợi thế không tốt cho em và con.

- Ừm, em biết rồi, nhưng mà dạo này anh cứ về trễ...

- Anh bận chút việc thôi, em ngủ đi đã khuya rồi!

Vegas vào phòng tắm rửa một chút sau đó lại về giường nằm ngủ. Pete nhìn qua tấm lưng bên cạnh mà lòng buồn không thể hiểu, đưa tay chạm lên nơi đó nhẹ nhàng.

- Ngày mai anh đưa em đi mua một chút đồ được không?

- Em mua gì sao?

- À ờm đồ cho em và con...

- Mai anh có việc quan trọng, nhờ tài xế Jun chở em đi được không?

- Vegas....

- Anh đây.

- Anh có biết anh thay đổi không?

- Anh thay đổi gì?
Vegas cứ nhắm mắt trả lời.

- Anh không còn quan tâm em như trước nữa..

- Em nghĩ vậy thôi, anh vẫn yêu em.

-........

- Thôi anh mệt rồi, em cũng mệt rồi nên ngủ đi!

Cả hai cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng dường như Pete không thể ngủ được, nỗi sợ bấy lâu của cậu đã trở lại, sợ sẽ bị bỏ rơi, bị hất hủi như trước. Mắt cứ mở rồi nhìn lên trần nhà, đôi lúc lại liếc sang anh bất chợt nước mắt bỗng chảy ra, thật sự bây giờ cậu rất sợ. Nếu như trước đây việc gì anh cũng đều muốn tự nguyện làm cho cậu nhưng hiện tại anh đã phớt lờ nó làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều về bản thân đã làm không tốt ở đâu sao. Quá nhiều suy nghĩ tiêu cực thêm nhức mỏi người, khó khăn lắm mới có thể ngủ được.
______________________

7:00

Sáng nay anh lại đến công ty sớm, dạo này anh thường không hay ăn trưa nên hôm nay cậu quyết định sẽ chuẩn bị cho anh một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng một chút. Pete dạo vài vòng trong siêu thị đấu tranh tâm lý một lúc khá lâu thì cũng chọn được vài ba món.

Trở về với gian bếp thân thuộc cậu liền xoắn tay nấu nướng cả buổi rồi đóng gói vào hộp kín mang đến cho anh. Hầm một chút thịt gà với hạt điều, chúng cực kì tốt cho sức khoẻ mong là anh sẽ thích.

11 giờ trưa tại công ty.

Tài xế đã đưa cậu đến nơi, bước vào với hộp cơm nhỏ trên tay lòng nao nức muốn tạo bất ngờ. Vừa vào sảnh đã bắt gặp trợ lý Job, anh ấy trên tay cầm một sấp tài liệu vừa bước đến hỏi thăm.

- Ủa, nay em đến đây làm gì sao Pete?

- Dạ, em đến gặp Vegas.

- À, ra là vậy_Job đã nhìn hộp cơm trên tay Pete.

- Hôm nay mang cơm cho giám đốc sao?

- Đúng rồi! Dạo này anh ấy có vẻ hơi gầy một chút, nên em muốn tẩm bổ.

- Vegas cậu ấy đúng là có phước mới có được người như cậu đấy!

Nghe được khen như vậy cậu chỉ biết cười tủm tỉm mà gãi đầu.

- Ò, dạo này em khoẻ không? Đứa bé chắc cũng 5-6 tháng rồi nhỉ?

- Dạ, được 6 tháng rồi, tuy có hơi khó khăn một chút nhưng không sao, em thấy vui lắm!

- Ừ! Gáng sinh xong rồi quay lại làm nhé, anh và mọi người cũng nhớ em lắm!

- Dạ, em sẽ nhớ mọi người lắm!

- Thôi em lên đi, có cần anh đưa đi không?

- À thôi, anh cứ làm việc của mình đi đừng, em tự đi được, không sao.

- Được rồi, bye em nhé!

- Cảm ơn P'Job nhiều nhé!
Job vẫy tay cười đáp lại thay lời nói rồi đi mất. Vượt qua bao nhiêu tầng mới đến được phòng làm việc của anh. Ở từ phía xa, khi nhìn thấy căn phòng ấy miệng bất giác nở nụ cười, sắp được gặp anh rồi.

*cạch*

Cánh cửa dần hé mở một khe nhỏ, cậu đưa đầu nhìn qua khe cửa xem anh đang có trong phòng không.
Nụ cười trên môi bỗng dập tắt bởi cảnh tượng trước mắt.

Vegas anh ấy đang ở cùng với nam nhân khác.

Quá sốc, vội đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc, nước mắt bỗng muốn trực trào ra run rẩy đến yếu đi. Bây giờ cậu có nên vào đó mà đánh ghen với người kia hoặc hỏi anh vì sao không? Hay vẫn sẽ nhắm mắt cho qua để được yên ổn. Những hình ảnh của cả hai trước đây bỗng lướt qua não.

Đến rồi, ngày này đã đến với Pete thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro