5. Thay Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không dám nhìn vào trong căn phòng đó thêm nữa, trái tim đập mạnh co thắt dữ dội, đau đến nghẹn lòng. Đôi chân yếu dần rồi khuỵu xuống sàn, đôi bàn tay run lên từng hồi rồi ôm ngực khóc không thành tiếng. Sự mất mát trong lòng vơi đi quá nhanh khiến cậu không đỡ nổi, nhưng cậu vẫn quyết định chọn cách nhẫn nhịn.

- Pete, mày phải rời khỏi đây trước...hức...không được để Vegas biết mình đến đây...

Cậu như tát vào tâm lý đang hỗn loạn của mình, phải tỉnh táo rời khỏi đây.

Pete chắc hẳn đã thấy anh và nhân tình kia đang làm gì đó mờ ám đến độ khiến cậu phải đau lòng như vậy.

Pete

Ngay khoảnh khắc tôi chạm đến tay nắm cửa rồi một tiếng 'cạch' phát ra, trong lòng có ngọn lửa hạnh phúc đang thoi thóp bỗng vụt tắt hẳn. Tôi nhìn thấy Vegas đang hôn chàng trai khác không phải tôi, anh ôm cậu ấy dìu lên bàn làm việc điên cuồng đè lên thân thể kia, tôi chỉ dám nhìn đến đó, không đủ can đảm để chứng kiến thêm bất cứ điều gì.

Hai bên tai nóng lên bừng bừng, niềm tin vào anh đã mất đi, tình cảm bấy lâu cũng theo đó vỡ tan trước mắt. Lòng đau như cắt, xé thành đôi. Đôi chân từ từ lùi về phía sau, tay hơi run đưa lên che miệng ngăn mọi âm thanh phát ra từ cổ họng tôi, không đợi gì nữa liền chạy ra khỏi nơi này ngay tức khắc.

Những tiếng bước chân nện xuống nền nhà lộc cộc vang lại phía sau, vừa chạy nước mắt vừa rơi, tôi không biết phải làm gì, phải làm sao đây khi anh đã có người mới.

Tưởng chừng buổi trưa hôm nay sẽ cùng anh dùng bữa nhưng có lẽ anh đã có thứ khiến mình vui hơn là gặp tôi, nếu như lúc đó tôi xông vào bắt tại trận tiểu tam ấy và đánh cậu ta thì sẽ như nào nhỉ? Nhưng tôi không phải là người như vậy, tôi không muốn gây ồn ào với ai cho dù họ có làm điều không tốt đẹp với tôi, tôi vẫn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng.

Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi ngồi trên băng ghế đợi xe buýt, tay cầm hộp cơm đã bị tràn chút nước, mắt khóc đến sưng cả lên không còn quan tâm họ sẽ nghĩ tôi như thế nào cả. Tôi cứ thế đón xe trở về nhà với tâm trạng như người mất hồn, thơ thẩn mặc kệ sự đời.
_________________

Thời tiết mùa đông nên thời gian cũng thay đổi, chiều nay trời sầm tối rất nhanh, nền trời đỏ rực ửng hồng là dấu hiệu của trời sắp mưa.

Ở công ty, đang miệt mài với đống tài liệu trên bàn, anh vươn vai cử động một chút tiện thể nghỉ ngơi rồi sẽ tiếp tục. Tay cầm một ly cafe được nhân viên đem lên, xoay ghế về phía sau và kéo rèm lên nhâm nhi thưởng thức. Ngắm nhìn dòng người xe cộ tấp nập rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời.
"Mới đó đã tối nhanh vậy sao" thầm nghĩ trong đầu như vậy liền liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay cũng đã 5 giờ. Thôi thì ráng làm cho xong công việc rồi tranh thủ về vậy, trời cũng sắp mưa.

Còn ở căn villa nhỏ ấy, sau khi phải thấy cảnh tượng đau lòng ấy, cậu về nhà thu mình trong phòng ngủ cả buổi chiều, tim cứ nhói từng hồi như khó thở, dằn vặt tâm trí cậu suốt, mệt mỏi đành thiếp đi.

Đến lúc anh về đến nhà lại thấy cậu đang ngủ, nghĩ rằng cậu ngủ trưa chưa dậy nên cũng không để ý gì nhiều, đi đến và đánh thức cậu.

- Pete, Pete! Dậy đi, sao giờ này lại còn ngủ.
Một tiếng không trả lời.

- PETE!

- Ưm....

Sau một hồi lay người gọi dậy thì cậu cũng tỉnh, ánh mắt mơ hồ còn đọng lại nước mắt dưới khoé mi, nhìn vào liền biết cậu mới khóc xong. Bị tiếng người khác gọi dậy nửa chừng, cậu vẫn chưa biết người trước mặt là ai vì trời bên ngoài đã hơi sầm lại, bên trong phòng cũng thiếu ánh sáng một chút. Anh thấy cậu đã tỉnh nên đi đến bật đèn, lúc này cậu mới biết là anh. Hôm nay anh ấy về sớm.

- Em đã ngủ từ trưa giờ luôn sao?
Đôi tay đưa lên tháo cà vạt, vừa thay đồ vừa hỏi han cậu.

Cậu vì chuyện lúc trưa mà không muốn nói hay bắt chuyện với anh nên im lặng cúi đầu xuống không trả lời một câu.

- Sao anh nói nãy giờ không trả lời? Có chuyện gì à?

Đừng, làm ơn đừng hỏi thêm gì nữa! Nếu không cậu sẽ uất ức mà khóc trước mặt anh mất. Anh hình như đã bực mình nên tiến lại giường rồi nâng gương mặt đang cắm xuống mà hỏi.

- Bị cái gì vậy?

- Anh đi làm đã mệt, đừng khiến anh phải bực Pete!

Pete

Tôi có nên nói ra hay không, hay sẽ âm thầm chịu đựng để được sống tiếp cùng anh, sẽ cùng anh nuôi con hay bây giờ nói ra anh đang có người ở bên ngoài rồi chúng tôi sẽ cãi nhau, anh sẽ bỏ tôi thì sao. Không, tôi không muốn điều đó. Những suy nghĩ đó bây giờ như chiếm hết tâm trí của tôi, tôi cứ tiếp tục im lặng còn anh thì lay người hỏi và thậm chí bây giờ tôi đang làm anh phát điên.

- PETE, EM ĐANG LÀM TÔI PHÁT ĐIÊN ĐẤY!

Tôi cứ kiềm nén như nghẹt thở, tim thắt lại nhói liên tục làm tôi phải chảy tuyến lệ, mặc kệ anh có nói như thế nào tôi vẫn không trả lời.

- Mẹ nó, em bị cái quái gì đấy! Không nói ra mà cứ như vậy sao, khốn nạn!

- Trên đời này tôi ghét nhất là lơ đi câu nói của tôi đấy!

Anh chuyển sang cộc cằn tức giận mà la mắng tôi, đây là lần đầu tiên Vegas anh ấy nói với tôi như vậy, tôi sợ lắm, sợ rằng sẽ mất anh, sợ rằng nếu bây giờ tôi cứ tiếp tục im lặng như vậy anh sẽ chán ghét.

- em...em không có gì....

- Không có gì tại sao lại như vậy?

- Em nói thật...không có gì hết....

Vegas im lặng, nét mặt hiện rõ sự tức giận nhìn tôi.

- Vegas.. làm ơn...tin em lần này thôi...hức...em không có vấn đề gì cả.

Vegas đã hiểu được ý tôi không muốn anh biết nên đã nói như vậy, anh bực bội bỏ đi xuống dưới, tôi thở hắt nhẹ nhõm một chút rồi cũng mau xuống nhà chuẩn bị buổi tối. Đang mang thai nên tôi không muốn phải bỏ bữa, không vì tôi cũng phải vì con và anh.

Bên ngoài trời bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa, mọi thứ đang dần trở nên ướt sũng và sậm màu hơn, không gian có hơi buồn một chút. Trời mưa mà, mưa rồi sẽ tạnh, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây.

Bày biện đồ ăn hết lên bàn, cậu lên thư phòng gọi anh xuống ăn cùng mong rằng anh sẽ hết giận, coi như chuyện đó chưa xảy ra.

Đứng trước của mà lưỡng lự không dám gõ cửa nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mở cửa dứt khoát.

- Vegas, chúng ta xuống ăn với nhau nhé, lâu rồi mình chưa ăn chung với nhau mà, nha.

- Em ăn trước đi, tôi chưa muốn ăn.

- Ơ...không sao, em sẽ đợi anh!

- Ăn trước đi. Em ra ngoài đi tôi còn nhiều việc!

- À..được, anh xong việc rồi chúng ta cùng ăn...

- Đã bảo ăn ....

Chưa kịp nói hết lời cậu đã ra ngoài trả lại bầu không gian yên tĩnh cho anh. Mặc dù là Vegas nói cậu không cần đợi nhưng cậu sẽ đợi, cậu sẽ mãi luôn đợi anh, luôn chịu phần thiệt thòi về bản thân.

Đợi thêm tầm hơn một tiếng thì anh cũng chịu rời khỏi phòng, đi xuống nhà bếp muốn kiếm chút gì đó bỏ bụng vì cả ngày hôm nay anh chỉ uống cafe và một chút bánh. 'Bánh' mang cả hai nghĩa đen lẫn bóng.

Cậu ngồi đợi cũng khá lâu nên đồ ăn cũng nguội lạnh, nghe có tiếng bước chân xềnh xệch đi về phía mình thì biết anh đang xuống bếp, cậu nhìn anh một lượt với thần thái có chút uể oải, hai mắt long lanh sáng rực như hi vọng ở anh điều gì đó tốt đẹp.

- Tôi đã nói em ăn đi, sao còn đợi.

- Em đã nói sẽ đợi anh mà.

Vegas liếc nhìn thức ăn trải đầy cả bàn, nhiều thế này làm sao ăn nổi chứ.

- Em sẽ hâm nó lại cho anh, anh ngồi xuống đi!
Pete kéo anh lại đặt ngay ngắn vào ghế rồi lụi cụi đem từng món bỏ vào lò hâm nóng. Anh cũng vì quá đói lại thêm món ăn yêu thích ở trước mặt ai lại kiềm cho được nên cũng gật đầu ăn với cậu.

Cậu đã rất chu đáo chuẩn bị nhiều món ăn tẩm bổ, cũng gọi là đầy đủ dinh dưỡng. Hôm nay có cả món Pad Thái mà anh thích ăn nên cậu nấu nhiều một chút bên cạnh đó còn thêm vài món lặt vặt ăn kèm. Chừng đấy thôi đã đủ để hiểu Pete yêu anh như thế nào, ráng gồng mình nuốt nỗi đau vào bụng không cho ai hay.

*ting*
Tiếng chuông của lò vi sóng kêu lên, đồ ăn cũng đã nóng hổi, cậu xoắn tay áo bưng ra cho anh và ngồi vào ăn cùng. Cả hai không nói lời nào trong lúc ăn khiến không khí có phần gượng gạo mà khó nuốt.

Tay cầm thức ăn đưa vào miệng, ánh mắt cứ liên hồi đảo xung quanh rồi lại dừng ở anh, đâu khoảng chừng vài giây lại cúi xuống ăn tiếp.

Cả hai cứ vậy mà dùng bữa, một bữa ăn lạ mà khó khăn nhất của hai người.

Trời bên ngoài đã mưa, cả hai cũng đã ăn xong, cậu dọn dẹp bát đũa. Anh từ trên tầng đi xuống với bộ đồ mới trên người có vẻ sẽ sắp đi đâu đó.

- Anh đi đâu sao, trời bên ngoài đã mưa rồi đấy!

- Tối nay em cứ ngủ trước, tôi có chút việc.

- Việc gì mà phải đi bây giờ, trời đang mưa lớn đấy.

- Đừng lo cho tôi, em ngủ trước đi!

- Vegas...

- Sao?

- Anh có biết...anh đã thay đổi không?_ Câu nói thốt ra có chút nghẹn lòng mà đứt quãng.

Vegas quay đầu lại nhìn chăm chăm vào Pete.

- Trước đây...anh không hề như vậy..Trước đây anh luôn lo lắng cho em, anh luôn để ý mọi thứ của em...Nhưng tại sao bây giờ ngay cả một câu nói cho em hạnh phúc anh cũng không nói được. Là do em sai ở đâu sao?

Dứt lời nước mắt đã chảy hai bên gò má, Vegas vẫn im lặng nghe cậu nói hết.

- Vegas...nếu em sai em sẽ sửa mà, anh đừng vậy với em..._Cậu khóc nấc lên từng hồi.

- Em không sai đâu, là do tôi đã thay lòng!

Anh chỉ vừa mới dứt lời, nước mắt phút chốc tun trào, trước đây cậu chỉ dám sinh nghi không nghĩ rằng anh sẽ như vậy. Phải tận mắt thấy anh cùng người khác lòng như đã được biết sự thật nhưng vốn dĩ khăng khăng cho rằng anh chỉ đang vui vẻ bên ngoài mà vẫn còn yêu cậu. Hôm nay anh lại chính  mình khẳng định anh đã thay lòng. Cậu không biết nói gì hơn.

Pete càng nghĩ càng khóc trong lòng càng lớn, đứng trước mặt anh cậu không muốn mình yếu đuối, cố giấu ngược nước mắt vào trong nhưng vẫn có vài giọt vẫn không chịu khuất phục mà lăn dài hai bên má.

- Vegas...em vẫn yêu anh...xin anh...đừng đối xử như vậy với em...

Vegas vẫn vô tình quay lưng lại với cậu và bước đi.

- Đừng mà, anh đừng đi..._Vài bước chân tiến lên rồi lại đứng im không thể đến gần anh.

- Tôi vẫn đối xử tốt với em, em nên biết ơn điều đó còn hơn là làm như thế này!

- Hức..._Nước mắt như làm ướt vả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đỏ ửng trông rất xót.

- Đừng để tôi phải làm những điều tôi không nên làm với em...cứ vào ngủ đi.

Pete không nói nữa, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ khóc nghẹn như không thở nổi cho đến khi anh thật sự đã rời khỏi nhà sau đó cậu mới khóc to thành tiếng, đôi chân khuỵu xuống đập xuống nền nhà. Cậu ôm lấy bụng nhỏ càng khóc hơn, trời bên ngoài cứ mưa và sấm liên tục càng khiến khung cảnh thêm thê lương nhuốm màu đen tối, đượm buồn.

Cậu đã đánh mất anh rồi sao...

Nhớ lần đó trời mưa giông, cậu đang ở sân vườn nhìn ngắm bầu trời tím lịm, không hiểu sao cậu rất thích nhìn màu trời lúc sắp mưa nó làm cậu cảm thấy rất thoải mái. Anh ở trong nhà đi ra gọi cậu vào.

- Pete, trời sắp mưa em không nên ở ngoài sẽ không tốt cho thai nhi!

- Aw, không sao em chỉ đứng một chút thôi!

- Không được, hơi đất lên khiến em sẽ bị đau đấy! Nghe lời anh vào nhà nha~

- Dạ!

- Anh có chuẩn bị gà hầm cho em, ngon lắm!

- Uôi thật không, anh giỏi vậy sao!

Tiếng cười nói vui vẻ cứ thể nhỏ dần rồi biến mất.

Trở về với thực tại, cậu đã như chết đi, cũng rất muốn nằm sõng soài dưới đất bởi không thể nhấc chân lên nổi nhưng vì nghĩ cho Venice nên cậu cần phải vững tâm hơn.

Có thể anh cũng sẽ không yêu em như trước nữa nhưng hi vọng anh sẽ vì con mà không bỏ em!


_____________________________

Tui gáng viết cho nó dài dài cho mấy bà đỡ chuyển chap tránh quảng cáo á nên sẽ cỡ 3-4 ngày mới có chap hoặc hơn là tuỳ tâm trạng nha mí bà🥹








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro