6. Là yêu hay thương hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi cho đến sáng hôm sau anh mới về nhà, cậu còn đang nằm trên phòng hầu như cả đêm không ngủ được, cứ đứng trước cửa sổ mà trông anh. Giấc ngủ cứ chập chờn, mơ mộng, những chuyện áp lực mệt mỏi hôm nay đã khiến cậu nằm mơ thấy những điều không hay thậm chí còn bị bóng đè. Trằn trọc suốt đêm nên gần sáng mới có thể chợp mắt.

Anh về đến nhà thấy cậu đang ngủ bên trên giường lại nhớ chuyện hôm qua nhưng rồi cũng thờ ơ tạm thời gác nó qua một bên chuẩn bị bộ đồ mới rồi đi làm.

Đến 10 giờ trưa Pete mới choàng tỉnh dậy, cảm thấy mặt trời cũng đã lên cao, hôm nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày nhưng dù sao cũng ở nhà nên cũng chả làm gì. Bụng cũng réo lên vì đói nên bèn đi xuống pha một ly sữa cho người bầu uống lót bụng.

Ở công ty

Vegas đang gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, đôi mắt liếc qua liếc lại tập tài liệu rồi chống cằm suy nghĩ. Nếu như trước đây anh không dính đến nhiều vụ lừa gạt tình cảm của bao chàng trai chắc có lẽ đây là người đàn ông hoàn hảo nhất. Phong thái khi ngồi vào bàn làm việc rất ra dáng là con cả của gia tộc Korrawit Theerapanyakul chững chạc và nghiêm túc vô cùng.

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng 'cốc cốc' làm gián đoạn công việc của anh.

- Vào đi!

Được sự chấp thuận của người bên trong, cánh cửa ngay sau đó liền mở ra.

Là một thanh niên trẻ.

- P'Vegas~

Chắc có lẽ đây là người Pete từng gặp hôm qua ở ngay tại đây, một chàng trai khá trẻ tầm khoảng 20 tuổi, da trắng trẻo xanh mơn mởn, vóc dáng không hề tệ thảo nào lại đi cặp kè với anh.

- Anh~hôm nay xong việc sớm bọn mình đi ăn nhé~
Cậu ta cứ thế ngồi ngay lên bàn õng ẽo với anh.

- Art hôm nay em không bận gì sao?_Vegas nhàn nhạt nói miệng vẫn giữ nụ cười tuyệt đối cho nam nhân này.

- Em không bận gì cả, bận là bận đi với anh thôi~

- Được rồi, ừmm...5 giờ anh sẽ đón em, em về trước đi.

- Không, em ở đây với anh! Người ta nhớ cơ mà~
Art chỉ tay vào khoang ngực đang phập phồng ấy mà trêu ghẹo.

- Đừng, anh đang làm việc đấy! Em làm thế e rằng anh không thể tập trung.

- Ôi vậy thì anh cứ mất tập trung đi~

Mấy ngày nay Pete và hắn đã không quan hệ vì cậu đang mang thai, với một người từng chơi qua biết bao nhiêu loại người như hắn việc nhịn là điều không thể vốn dĩ sinh lực rất dồi dào luôn trong trạng thái sẵn sàng. Art cứ khiêu gợi cái dâm dục trong người trỗi dậy, ánh mắt cứ dán chặt vào người con trai phía bên mà đưa tay ra đằng sau mà nhồi nặn cặp đào ấy.

Art ngửa cổ hưởng thụ, tay ghì chặt đầu hắn vào ngực muốn cho hắn liếm láp ngực mình.

- Ahhh~~Vegas em sướng chết mất~

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay vò mái tóc của hắn đến xù cả lên, vì bị hắn cắn và liếm lên đầu hạt ti nên cứ quằn quại không chịu ngồi yên.

Day dưa một lúc Vegas ẵm tiểu tam kia đến ghế sofa và điên cuồng bởi bỏ quần áo trên người Art, anh bây giờ chỉ quan tâm đến cảm xúc thoả mãn của bản thân nên cũng chẳng nghĩ Pete sẽ như thế nào nếu biết anh phản bội cậu.
______

Ngày hôm nay trời khá đẹp, Pete dạo một vòng ngoài sân vườn rồi bón cho vài chậu hoa lá kiểng một chút phân rồi tưới nước. Mỗi khi tâm trạng có chút phiền muộn thì thiên nhiên luôn là thứ giúp ta dễ chịu hơn. Bỗng chốc bụng dưới đau lên từng hồi, cậu vội chạy vào nhà không biết phải làm thế nào liền gọi cho anh.

Nhấc điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc. Tiếng chuông đổ một hồi lâu nhưng anh không nghe máy. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn là tiếng tít tít kéo dài không hồi âm.

- Ahh, đau quá, có lẽ nào là động thai không..ah

- Vegas nghe máy đi làm ơn...

Vegas đang bận vui vẻ với nhân tình kia mặc kệ tiếng chuông cứ reo mãi, Pete gọi điện quá nhiều lần nên anh hộc hằn tạm dừng cuộc chơi và bắt máy.

- Có chuyện gì sao?_Vegas bực bội vì bị phá đám ngang.

- Em đau bụng Vegas...anh về với em được không..

- Đau bụng gì chứ, em uống thuốc đi!

- Không, không được...em đau bụng chắc do động thai...ahh

- Em làm gì mà phải động thai, ở nhà thôi sao em không biết giữ?

- Em..em không biết, Vegas em đau lắm..

- Hừ! Đợi một chút nữa, tôi đang bận việc!

- Được...ưm em sẽ đợi.

Anh vội vàng cúp máy rồi nhăn nhó, thấy vậy Art liền hỏi.

- Có gì sao anh?

- Không sao, chúng ta tiếp tục thôi~

- Áhh... nhẹ thôi Vegas.._Người kia cười tươi như đã có được chiến thắng khi có được anh.

Pete ở trong phòng cố chịu đựng cơn đau, bụng như muốn toát ra, cảm giác đau đớn tột cùng. Người run lên từng hồi ớn lạnh, cầu mong cậu sẽ không sinh non.

Mãi tận hơn một tiếng sau anh mới trở về nhà, bước vào nhà không thấy cậu, căn nhà bỗng im ắng đến đáng sợ, anh cảm nhận được điều gì đó không ổn liền chạy lên phòng tìm Pete.

Mở cửa tuôn vào phòng, anh thấy cậu đang ngồi trên giường, người vô hồn không cử động nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào anh rồi thở dốc, hai tay buông thả trên chiếc giường, một chân ở dưới sàn và một chân đặt lên trên.

- Pete, Pete! Em có sao không?

- Vegas..em đau..._ Giọng nói yếu ớt thốt lên.

Vegas nhìn xuống bên dưới, hoảng hồn vì đang có chút nước rỉ ra ở nơi huyệt mật chảy xuống cả chân.

- Em...em bị động thai sao?_Vegas lúc này mới hoảng hốt lo lắng, bản thân đang tự trách sao có thể bỏ lơ không nghe máy của cậu.

- Đưa em...đến bệnh viện..

- Được được, tôi đưa em đi, ráng lên một chút.

Anh ôm cậu chạy thục mạng xuống nhà, đưa cậu vào xe rồi nhanh chóng chở đến bệnh viện.

Trên đường đi anh cứ liên tục quan sát người ngồi bên cạnh, Pete nhăn mặt đau đớn nhưng không rên rỉ, lòng lại nóng ruột muốn phóng một mạch thật nhanh đến nơi.

Cậu đã được đưa vào phòng khám, ngồi ở phòng chờ anh như muốn nóng ruột, hối hận vì đã không về sớm hơn. Nếu như bây giờ cậu và đứa bé kia có chuyện gì chắc anh sẽ dằn vặt mình suốt đời. Thay lòng hay không anh cũng không rõ nhưng Pete cũng là người đặc biệt trước đây anh yêu, lỡ cũng có mệnh hệ gì thì làm sao anh bỏ lơ cho được.

Vegas cũng rất tham lam, vừa muốn một người bên mình như hình với bóng nhưng cũng lại vừa muốn có người khác bên ngoài. Nếu như điều này đối với anh bình thường như trước đây thì điều bình thường đó đã làm Pete tổn thương trong tâm rất nặng.

Sau 1 tiếng khám tổng quát về cơ thể và kiểm tra xem điều gì bất thường về cơ thể, cậu đã được đưa vào phòng hồi sức.

- Người nhà của bệnh nhân đâu rồi ạ._Một điều dưỡng lên tiếng.

- Là tôi.

- Anh hoàn thành viện phí rồi thăm bệnh nhân tại phòng hồi sức nhé!

- Cậu ấy có bị sao không?

- Động thai nhẹ vì thiếu dinh dưỡng cộng với việc cậu ấy căng thẳng nên mới bị vậy, anh nhớ chăm sóc cho cậu ấy một chút.

- Tôi biết rồi!

Vegas vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường bệnh miệng cong cong nhìn anh cười nhẹ nhàng.

- Em không sao nữa rồi!

- Em ở nhà ăn uống không tốt sao?

- Em có ăn...

- Lần sau đừng làm thế nữa, tôi kêu người nấu cho em!

Anh ân cần cầm tay cậu vỗ vỗ mu bàn tay như động viên an ủi.

- Anh còn yêu em không Vegas?

Anh bất ngờ trước câu hỏi đột ngột khó trả lời của cậu, trong lòng cũng tự hỏi có phải thật sự mình đã thay lòng hay chỉ là cảm xúc nhất thời với người kia.

- Anh vẫn ở bên em.

- Vậy là anh còn thương em?_Nước mắt cứ rưng rưng đỏ ửng.

Vegas lựa chọn câu trả lời im lặng.

- Chỉ cần...anh chỉ cần nói một câu 'anh còn yêu em' bộ khó với anh vậy sao Vegas..

- Được rồi Pete, em mới khám xong đừng kích động quá.

- Hức...nếu như đã không còn yêu em thì... anh đừng đối tốt với em..Tại sao anh lại làm vậy...Vegas em không muốn mình nặng lòng thêm nữa...

- Được rồi Pete, anh yêu em, em nghỉ ngơi đi_Vegas đưa tay vén mái tóc cậu qua bên tai rồi xoa đầu.

Pete nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn trào. Cậu không muốn phải nói thêm nữa, mặc dù anh đã nói yêu cậu nhưng thâm tâm lại không tin cho rằng anh đang thật sự thương hại mình.

- Tôi đi mua chút đồ ăn, em nằm đây đợi nhé!

- Ưm.

Vegas đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi rời đi. Bóng dáng anh khuất bóng ngay sau cánh cửa, vô vàn suy nghĩ trong đầu cứ liên tục hiện lên. Lòng tự hỏi rằng tại sao trong lúc cậu gặp nguy hiểm anh lại không đến, trái tim anh ấy như lạnh nhạt với cậu thế nhưng khi thấy thân hình nằm trên giường yếu đuối anh lại như một người khác. Anh có thể không yêu cậu nữa cũng được, cũng không cần phải làm những việc đó vì trách nhiệm bởi càng làm như vậy chỉ nói lên sự thương hại hay tình cảm bấy lâu nên mới hành xử như vậy.

Một mình nằm trên giường bệnh, tiếng máy móc bên cạnh cứ kêu tít tít liên hồi, Pete tâm trạng không ổn định cơ thể đã suy nhược đi rất nhiều nên bắt buộc phải chuyền nước. May mắn là không phải sinh non nếu không Venice sẽ không tốt và phát triển mạnh mẽ được. Vegas từ ngoài tiến vào trong với một hộp cháo bào ngư trong tay.

- Tôi có mua cháo em dậy ráng ăn một chút.

Pete từ từ ngồi dậy nhưng vì bụng khá lớn nên có chút khó khăn, thấy vậy anh quay sang đỡ lưng cậu dựa vào thành giường. Đôi tay lướt nhẹ qua một chút đã có ngay tô cháo ngon lành trước mặt, anh múc từng muỗng thổi thổi vào rồi đưa đến miệng cậu.

- Nào há miệng ra.

- Ưm...ực. Ha nóng!

- Xin lỗi, nóng lắm sao?

- Có một chút.

- Ừ! Ráng ăn cho lại sức và em cũng đừng suy nghĩ lung tung gì nữa, bác sĩ bảo em vì căng thẳng mà dẫn đến thế này_Vegas nói rồi lại thổi thổi vào muỗng đầy ắp cháo.

Pete như bị nói trúng tâm, cậu căng thẳng hay suy nghĩ và vì ai cơ chứ? Vegas biết rõ những gì anh nói ra nhưng vẫn không vì thế mà không nói, anh vẫn nói cho cậu hiểu rằng chuyện anh không còn như trước cậu đừng nên quá bận tâm làm gì, hãy lo cho sức khoẻ của mình.

- Không phải tự dưng em như vây...anh cũng hiểu

- Quên chuyện đó đi và nghĩ đến hiện tại được rồi!

- Hiện tại? Hiện tại anh không giống trước đây Vegas!

- Thế em nói tôi nghe vì sao chiều đó lại khóc trong phòng tôi hỏi lại không trả lời.

- Vegas...anh muốn biết?

- Tôi cần lời giải thích từ em!

- Đúng hơn là em nên cần lời giải thích từ anh!

Vegas như bực bội bỏ muỗng xuống tô thật mạnh.

- Giải thích chuyện gì? Có gì em cứ nói sao cứ úp mở thế.

- Nếu em nói ra...tình cảm giữa chúng ta sẽ không còn như trước.

- Chuyện gì?

- Anh có người mới đúng không Vegas.

Đã cố dặn lòng sẽ không nói điều này nhưng bởi quá day dứt buộc phải thuật lại, ánh mắt cậu kiêng định nhìn vào anh như muốn nghe một câu trả lời từ nơi trái tim ấy.

- Em nói gì vậy?

- Em biết anh và cậu ta...

- Em theo dõi tôi?

- Chỉ là vô tình.

- Vậy tại sao đến lúc này em mới nói ra?

- Nói ra để hai chúng ta lại cãi nhau sao? Thay vì một mình em chịu đựng cũng được mà giữ lại hạnh phúc của chúng ta còn hơn là làm lớn chuyện....Nhưng anh vẫn quá vô tâm với em...

Vegas chỉ biết nghe những lời nói như nhói lòng của cậu mà chỉ biết câm nín, đôi mày cũng nhăn lại đôi chút.

- Chỉ cần anh nói anh còn yêu em... em sẽ rất hạnh phúc.

Vegas lặng thinh như đang suy nghĩ câu trả lời.

- Được rồi Pete, anh cần em và con được chứ. Tôi có chút việc, lát khuya tôi sẽ về!
Vegas trả lời như thể cho qua, cậu nghe cũng không biết có nên tin hay không hoặc có thể đã biết anh không nói thật lòng nhưng vẫn cố chấp.

Pete lẳng lặng nhìn theo bóng lưng kia mà như muốn ngã xuống giường, anh đã lấy tất cả mọi thứ của cậu, mạng sống nằm trên tay anh ấy, đến cả trái tim Pete cũng tự nguyện trao cho tưởng sẽ được bên nhau bền lâu nhưng nó đến quá nhanh hơn những gì cậu nghĩ. Anh cướp tất cả mọi thứ ngay cả tấm thân này nhưng lại cho cậu một thứ thiêng liêng.

Venice, là đứa con hi vọng có thể sẽ làm cầu nối cho tình cảm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro