7. Luỵ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Mấy ngày sau tôi cũng đã xuất viện về nhà, anh cũng quan tâm nhiều hơn đôi chút vì cũng sắp sinh rồi nên phải luôn giữ thân tránh hoạt động mạnh quá lại ảnh hưởng không tốt. Cứ mỗi ngày sau khi kết thúc công việc anh luôn về sớm và lâu lâu lại đi ăn ngon một chút, tôi cũng yên lòng hơn. Ước gì tôi có thể kéo dài khoảng thời gian này mãi mãi.

Tôi đang đi lên phòng ngủ sau khi cùng anh ăn tối, có vẻ anh đang tắm vì có tiếng nước róc rách phát ra bên trong. Nằm được trên giường khoảng chừng vài phút thì tin nhắn điện thoại của anh reo lên, tôi do dự có nên xem không.

*ting

*ting

Một tiếng rồi lại hai tiếng, nó hối thúc cơn tò mò làm tôi phải rời khỏi giường đi đến bên bàn nhấc điện thoại lên xem.

"Vegas tối nay em lại nhớ anh nữa rồi!"

"Anh đang làm gì đấy?"

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình mà tim cứ nhoi nhói, liếc nhìn xem mới biết cậu ta là Art, mặc dù đã biết anh không trong sạch với mình nhưng để nó không hiện hữu trước mắt thì sẽ không đau như thế này. Tôi nhìn về phía phòng tắm canh chừng anh rồi ấn ấn vài cử chỉ đến cuộc hội thoại giữa anh và người kia, đôi tay run cầm cập khi nhìn vào những dòng tin nhắn trước mặt, cảm giác như đang bị lừa gạt.

Ngày12/10

" Hôm nay em ăn gì chưa, anh đưa em đi ăn!"

" Yah thích vậy, lâu rồi mới cùng anh đi ăn, anh toàn ở với cậu ta"

" Haha thì phải lo cho đứa bé nữa chứ thật ra anh cũng không rãnh đâu"

" Hứ, anh bỏ em mấy ngày nay, vậy thì...."

" Thì sao?"

" Thì bù cho em đi~"

" Anh tưởng chuyện đó phải là đương nhiên rồi chứ"

" Èo ôi, anh biết cách chọc ghẹo em thật đấy~"

" Lát nữa 7 giờ anh đón em nhé! "

" Dạ!"

Hoá ra hôm đó anh từ chối chở em đi dạo ngắm cảnh và mua đồ cho con là vì như này sao...
Lòng đã thấu nhưng tim vẫn ngoan cố.

Ngày 21/10

" Vegas em có tin này anh muốn biết không?"

" Chuyện gì sao? "

*đã gửi một hình ảnh*

" Hai vạch? "

" Ưm, em có thai rồi! "

Đọc đến đây tôi như chết lặng, hô hấp không đều đứng sững trên nền nhà, tay chần chừ vuốt nhẹ màn hình xem tiếp cuộc trò chuyện.

" Được bao lâu rồi! "

" Bác sĩ nói được 3 tuần, em hạnh phúc quá Vegas!"

" Ừ! Tôi biết rồi, mai gặp em sau! "

*cạch*
Mãi chú tâm vào đọc tin nhắn, tôi không để ý anh đã ra ngoài từ bao giờ, tôi hoảng hốt giật mình nhìn anh đồng thời điện thoại trên tay rơi xuống đất. Anh tức giận đi đến bên tôi sán một bạt tai vào má rất mạnh và đau làm đỏ ửng sưng húp lên.

- Ai cho em tuỳ tiện động vào đồ của tôi!_Anh cao giọng quát mắng.

- Em...chỉ tình cờ thấy..tin nhắn đến...nên em mới..

- Tình cờ à? Em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!

- Em xin lỗi Vegas, em...

Tôi đứng mếu máo nhanh chóng xin lỗi anh, anh cuối xuống mặt điện thoại đang hiển thị tin nhắn mờ ám kia càng thêm bùng nổ. Vegas nắm lấy tóc tôi kéo mạnh ra phía sau rồi dùng khuôn mặt điển trai đó xả hết những ngôn từ không hay vào tôi. Tôi đau đớn khổ tâm vô cùng.

- Lại còn dám xem tin nhắn của tôi? Tôi không muốn làm như vậy với em đâu nhưng em khiến tôi phải như vậy Pete!

- Ah...đau Vegas...em đau, xin lỗi em không cố ý..

Da đầu bỗng đau nhứt do anh nắm tóc quá mạnh, tôi đưa tay lên ngăn lực từ tay anh phần nào sẽ đỡ đau hơn, cố sức kéo ra nhưng bất thành. Anh như bị ai biết được bí mật của mình nên rất hung hăng mà đánh đập chửi mắng.

Tôi quá đau, chuẩn bị ngồi khuỵu xuống sàn liền bị anh lôi đẩy lên giường, cú đẩy người từ xa cho đến khi lưng chạm xuống, cảm giác đau nhứt ở sống lưng như luồng điện xẹt ngang, anh không quan tâm tôi như thế nào cứ thế điên tiết.

- Agh...bụng...bụng...đau chết mất..hức_Tôi ôm bụng thụt lùi về sau khi thấy Vegas cố lại gần.

- Đau? Bụng?

- Vegas làm ơn đừng làm hại em..._Anh lại tiến thêm một bước.

- Em...xin ...anh_Giọng tôi run rẩy, tuyến lệ cũng theo đó chảy ra.

- Em đã quá tò mò về người kia đúng không?

- Không...em không có

- Để tôi nói luôn là Art người yêu tôi đã mang thai con tôi rồi!
Biểu cảm của anh lúc này khác xa bình thường, đôi mắt vô hồn nhưng đầy mưu mô.

- Cho nên, tôi sẽ đưa Art về ở đây...

Tôi như không tin vào tai mình, Vegas muốn đem cậu ta về sống cùng, vậy đồng nghĩa với việc tôi phải rời đi? Không, không Vegas à! Anh còn em và con, xin anh, chỉ biết xin anh hãy thương hai ba con em lần nữa.

- Vegas...anh nỡ đối xử với em như vậy sao...em đã trải qua nhiều biến cố mới có thể ở đây sống với anh và thậm chí sinh cho anh đứa con, anh đã rất tốt với em nhưng bây giờ tại sao lại...hức

- Bây giờ cậu ta có thai không lẽ tôi làm lơ? Hơn nữa đó lại là con tôi!

- Vegas...
Tôi như chợt nhận ra điều gì đó, con anh? Vậy đứa con trong bụng này anh không xem đó là con anh sao? Nó cũng là con anh mà...

- Anh đang nói gì vậy...Anh nói đó là con anh nên anh sẽ đem về nuôi sao?

- Đúng!

- Nhưng Venice cũng là con anh mà....

- Tôi có bảo sẽ đuổi em đi à? Em vẫn cứ ở đó rồi Art sẽ đến ở cùng tôi và em!

- ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY VEGAS...HỨC...ANH COI EM LÀ GÌ?

- Tôi không coi trọng em thì tôi đã không đem em về đây đâu biết chưa!

- Vậy những việc anh làm là coi trọng sao?
Nhẫn nhịn quá lâu, đây là lần đầu tôi đứng lên nói hết nỗi lòng của mình.

- Em im ngay! Đừng để tôi làm điều tồi tệ hơn!

Những lời Vegas quát thẳng vào mặt tôi chỉ im lặng biết lắc đầu không tin vào sự thật, đầu óc như lâng lâng, trước mặt tôi đây là một người khác không phải anh.

Pete mày nên nhớ trước đây anh ta từng không tốt như vậy, là người ép mày phải làm chuyện đó nên bây giờ cho dù anh ta có trở mặt với mày đi nữa thì chẳng khác nào quay về với con người trước kia mà thôi. Mày không được luỵ tình!

Vegas bỏ ra ngoài để lại tôi trong phòng với những suy nghĩ dài vô tận, chẳng thể biết được diễn biến tiếp theo anh sẽ làm gì, đuổi đi hay vẫn cho ở đây rồi dằn vặt tâm trí tôi trong những tháng cuối sắp phải đón thiên thần nhỏ bé này. Hạnh phúc cứ chưa trọn vẹn được phút giây nào lại bị anh cắt đứt không tiếc thương, cảm xúc thay đổi lên rồi lại xuống, lần này chúng tôi đã cãi nhau rất to không biết có thể tiếp tục nữa hay không. Tôi cũng mệt mỏi rồi!

Dần thiếp đi trên chiếc giường êm ái ngày nào nhưng không còn hơi ấm kia nữa, giật mình tỉnh dậy với tư thế không mấy thoải mái vì tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bên dưới nhà có tiếng cười nói, tiếng đồ đạc va chạm lục đục, tôi tò mò mở cửa xuống xem chuyện gì.

Tôi thấy Vegas đang đem một số đồ của ai đó vào trong nhà, bên ngoài còn có vài người đến phụ khiêng một số đồ to lớn. Tôi hoang mang tột cùng, nheo mắt chạy xuống gần hơn chút nữa, rõ là đang có ai đó ăn mặc gọn gàng sành điệu đứng trước cửa nhà chỉ chỏ năm ngón với mấy người kia, có lẽ nào...

- Nè nè, anh mang cho tôi thêm 2 cái vali trong xe nữa, lẹ lên đi!

- Bên kia còn mấy thùng đồ nữa, trưa nay phải xong rồi các anh nhanh tay đi!

" Thằng ranh con này ỷ giàu có lại tỏ vẻ chảnh choẹ gì đấy trông phát tởm"_Một trong số những người kia lên tiếng xì xào với nhau.

" Ôi thôi kệ nó đi, chắc cũng chỉ thuộc dạng ngửa mông vòi tiền mấy tên đại gia thôi "

" Lo làm đi, mắc công nó chửi tiếp ở đấy không có cơm mà ăn! "

Tôi muốn chạy xuống hỏi anh tại sao, anh đưa người kia vào sống chung với anh vậy còn tôi thì sao? Nhưng tôi cũng rất biết điều, với thân phận thấp hèn thì làm sao có thể đến trước mặt tiểu tam kia rồi chửi bới đuổi đi, tôi cũng muốn làm như vậy nhưng nhỡ có đụng chạm dù chỉ một chút e rằng Vegas...sẽ không để tôi yên. Không hiểu tại sao tôi bây giờ rất sợ, lòng đã mất niềm tin vào anh. Nếu là trước đây có thể tôi sẽ nghĩ dù chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ che chở nhưng cái tát hôm qua đã giúp tôi giác ngộ được vài phần.

- Vegas từ nay em có thể sống chung với anh rồi!

- Ừm, vui không?

- Em vui, hạnh phúc lắm, chúng ta sẽ như một gia đình! Đợi sau này con lớn lên em sẽ sinh cho anh vài tiểu bảo bối nữa!

- Ừm, anh biết rồi!
Tôi nhìn họ có vẻ rất hạnh phúc, anh ôm lấy người kia xoa đầu dựa vào lòng mà cảm thấy tim mình trống vắng lạnh lẽo vô cùng. Chỗ dựa tinh thần cũng như người tôi yêu nhất đã thật sự mất đi, trách số phận đen đủi của tôi tại sao ai cũng xa rời ghét bỏ.

Em cũng muốn được anh ôm Vegas...muốn được anh bảo bọc che chở như trước, muốn được anh nói lời yêu thương hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa, sẽ không phải đối mặt với cô đơn, không muốn nhìn lại quá khứ đau buồn đằng sau, phía trước chỉ có mỗi anh và mơ ước một gia đình nhỏ hạnh phúc...Nhưng có lẽ bây giờ anh không cần em nữa bởi anh đã có thứ tốt hơn em nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro