8. Mỗi ngày một nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Art đã thật sự dọn đến sống cùng Vegas và Pete như lời anh ta nói, cậu tiểu tam kia cũng thật ngang ngược mặt dày đến chen ngang không biết trời đất là gì vốn dĩ đã có lệnh của anh nên cậu ta mới lộng hành như vậy.

Pete có phải vì quá ngốc nên mới đâm đầu ở lại nơi chết tiệt này không, tại sao phải nhốt mình lại tại đây trong khi Vegas đã luôn ngó lơ cậu, chính cậu cũng không thật sự hiểu nổi bản thân mình. Cuộc sống ba người trớ treo nhất từ trước đến nay, cậu luôn nhìn mặt từng người, để ý từng cảm xúc biểu hiện trên gương mặt anh, tất cả như chưa từng quen biết ngượng ngùng khó nói đến vô cùng.

Vegas vẫn còn lưu tình ở chung phòng cùng cậu, tên Art kia vì ghen tuông ghen ghét luôn bày đủ trò để đổ oan hay thậm chí là hại cậu chết. Mỗi khi thấy anh làm gì đó ngọt ngào hay hỏi thăm vài ba câu thì như con sư tử mà nhảy vào chen ngang không cho Vegas làm thêm bất kì hành động gì nữa, suy cho cùng cũng chỉ như con nít đi dành vài ba viên kẹo ngọt mà Vegas trao cho.

Còn Pete, cậu chứng kiến cảnh tượng anh âu yếm người khác ngay trước mắt còn nhiều hơn cả những gì cậu ta ghen, anh luôn bênh vực, quan tâm tên kia nhiều hơn, Pete chỉ biết đứng từ xa nhìn đến mà khóc trong lòng. Một gia đình nhỏ hạnh phúc mà cậu luôn muốn đã ở trước mắt nhưng không phải dành cho mình.

Art đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách, tay chọc chọc vào bịch bim bim ở trên đùi thong thả nhai ngoằm ngoằm, chân gác lên bàn ở trước mặt đung đưa xem phim, thật đúng là phong thái của những cô cậu ấm.

Pete đang lụi cụi phía bếp dọn dẹp một chút, cậu ta quá vô tư ăn uống không chịu dọn, cậu cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tên Art lại bỏ ngoài tai, vì không muốn xích mích dẫn đến tai của Vegas nên cậu bèn dọn đống đồ kia.

- Êy!

- Êy Pete!
Từ bên ngoài vọng vào tiếng kêu thất thanh của Art, Pete đang bận tay dừng lại đến gần cậu ta hỏi.

- Có chuyện gì?

- Tao khát nước, mày pha sữa cho tao, nhớ pha sữa tao đã mua cho người đang mang thai chứ không phải loại sẽ rẻ tiền của mày đâu đấy!

- Tôi không phải osin, có muốn thì tự đi làm lấy!
Art bỗng dưng dừng mọi hoạt động, phủi phủi tay vài cái rồi quay sang thái độ.

- Vegas đã bảo nếu như tao muốn gì cứ nói với mày...tao chỉ làm theo lời anh ấy thôi.

- Tôi cũng đang bận chứ không rãnh rang như cậu, đừng có làm phiền tôi!
Nói rồi cậu quay lưng đi mất, cậu ta vì chưa nói xong lại bị lơ đi khiến ngọn lửa trong người cháy lên bực bội, tức đầu xì cả khói.

- Nè, tao chưa nói xong, NÈ PETE!
Art chạy theo Pete vào trong bếp muốn gây chuyện vì làm bẽ mặt mình, ưa gây khó dễ cho cậu.

- Mày dám cãi lời tao à!_Hắn đập tay lên bàn quát nạt, Pete không để tâm mấy lời nói nhảm nhí đó nữa vẫn làm tiếp việc của mình.

- Đừng trách vì sao Vegas ghét mày thằng ngu!

Pete như bị xúc phạm cực kì, tức giận quay lại với ánh nhìn sắc bén lia vào người cậu ta.

- Đừng có xúc phạm tôi! Nên nhớ cậu cũng chỉ là kẻ qua đường của anh ta mà thôi!

- Wow! Tao không nghĩ mày sẽ mồm miệng đến vậy, cứ tưởng sẽ hiền lắm nhưng thật ra là cáo già, chẳng trách vì sao có thể sống trong ngành dơ bẩn đó được.

- Cậu...

- Sao? Hết nói được rồi à? Hứ, một khi tao đã ở đây thì mày sẽ không là cái đinh gì trong mắt Vegas nữa đâu....bởi vì mày là loại trai điếm thôi haha

- IM NGAY!

Nhìn bề ngoài của cậu ta dễ thương trong sáng nhưng bên trong lại thối nát luôn thốt ra những lời cay độc miệt thị hạ đẳng, Art luôn muốn thắng Pete trong việc chinh phục Vegas, không thể để một thiếu gia lại đi thua một đứa mồ côi được.

- Chuyện gì vậy?

- Ah Vegas! Anh về rồi!_Art chạy đến bên Vegas ôm anh rồi liếc nhìn về Pete mách lẻo chuyện lúc nãy.

- Em mệt muốn cậu ta pha cho ly sữa nhưng lại từ chối em!

- Pete.._Anh hướng mắt nhìn về phía Pete với chất giọng mệt mỏi.

- Cậu ta cũng có tay chân thì tự làm, em không phải osin!

- Art đang mệt em giúp một chút không được à?

- Em thì sao? Em không mệt sao?
Vegas im lặng cau mày mà nhìn cậu, đúng hơn là Pete nói quá đúng anh không cãi lại được.

Ba người nhìn nhau, một ánh mắt đố kỵ, một ánh mắt ghét bỏ, một ánh mắt oan ức. Đây chỉ mới là bắt đầu, Art chắn chắn sẽ không tha cho cậu ngày nào.

- Đủ rồi, Art lên nghỉ đi đừng làm ồn ở đây nữa!

- Sao lại...._Cậu ta ấm ức.

- Đi đi!
Art hậm hực dậm chân vọt thẳng lên phòng để lại không gian cho anh và cậu.

- Em cũng lên nghỉ đi.

- Anh là đồ khốn nạn!_Pete lúc này nước mắt đã chạm mi, tức tửi mà xả hết những suy nghĩ trong lòng.

- Nếu như vậy ngay từ đầu anh đem tôi về đây làm
gì....xã hội này chà đạp tôi chưa đủ sao...tại sao tôi lại nghe anh chứ...

- Nếu không muốn thì có thể đi mà?

- Anh...hức...Vegas tội hận anh vô cùng!
Pete tức giận mở cửa xông thẳng ra ngoài, bây giờ cậu muốn chạy đến một nơi nào đó để có thể giải toả tâm trạng lúc này. Tay ôm bụng mà chạy, cậu cứ chạy dù không biết đi đâu nhưng nếu phải đối mặt với anh chắc có lẽ cậu sẽ mềm lòng, ngu muội mà bỏ qua tất cả những điều tội tệ anh đối xử với mình, cậu muốn bản thân phải thức tỉnh không để Vegas phải điều khiển tâm trí lẫn trái tim của mình nữa.

Vegas sau khi thấy Pete bỏ chạy ra ngoài, trời cũng dần khuya không biết cậu đã đi đâu, tuy bây giờ đã có người khác bên cạnh nhưng thấy Pete như vậy anh cũng lo lắng một chút dù gì cậu cũng đang mang thai, chạy theo vài bước lại mất dấu nên đành quay về nhà.

- Vegas! Sao anh lại không mắng cậu ta!

- Em cũng đừng gây chuyện nữa, em tự làm cũng được mà!

- Không! Em đang mang thai mệt lắm anh không biết sao? Là con anh đó!

- Art! Pete cũng mang thai, thậm chí sắp sanh rồi em đừng có ganh ghét cậu ta nữa, em biết anh chỉ yêu em mà._Vegas tiến đến xoa đầu hôn nhẹ lên trán.

- Em....em hiểu rồi!_Art ôm chầm lấy anh.

- Ngủ thôi!

- Dạ!

Rầm rầm
Tiếng sét bống đánh giật đùng trên nền trời đỏ ửng xen với chút sắc tím u buồn, Vegas giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gầm của trời, gió lạnh thổi vào phòng làm tấm rèm cứ 'phần phật' ồn ào, anh đứng dậy kéo rèm. Hình như có gì đó anh đã bỏ quên.

Pete?
Đúng rồi, cậu ta hình như chưa về, nghĩ đến những điều không hay vội chạy xuống dưới tìm cậu nhưng không thấy, tất cả đều u tối, lâu lâu lại sáng lên bởi ánh sáng sét đánh xuống. Vegas đi đi lại lòng có chút lo lắng.

Đã có người khác lại còn quan tâm lo lắng cho Pete, Vegas đang thương hại Pete?

Pete đang một mình ngồi ở bờ sông, ngước nhìn bầu trời biết cũng sắp mưa nhưng chẳng để tâm. Mưa thì sao chứ, chẳng hề hấn gì so với mưa trong lòng hiện tại. Pete ngồi im tại chỗ với những suy nghĩ tiêu cực vây quanh, nó luôn hối thúc cậu phải tự giết bản thân mình, đầu óc như mơ hồ không còn thấy gì nữa.

- Venice...ba với con đi nha...đi khỏi nơi đây..ba mệt rồi không muốn tiếp tục nữa..con có muốn đi không?

- Hay ở lại đây với ba lớn...rồi chúng ta sẽ hạnh phúc...

- Ba cũng muốn được yêu mà...ba không sai đúng không? Do ba lớn của con không tốt...Trời mưa rồi Venice...con đừng lo ba che cho con rồi, sẽ không ướt...

- Hay ba nhảy xuống nha Venice....ba nhảy được không?

Pete ngồi lảm nhảm những ngôn từ khó hiểu, cứ ngồi nói với chiếc bụng kia rồi cười đau khổ, cuối cùng lại không chịu được nữa...cậu muốn tự tử.

- Ba nhảy đây....

Pete từ từ đứng dậy đứng sát bên vực, chỉ còn một tí nữa thôi cậu sẽ có thể rời khỏi thế giới này bỗng lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo kia lần nữa lôi cậu về thực tại.

Ba không được tự tử, ba Pete! Ba phải sống!

Đôi chân đang bước bỗng thụt lại, cậu hoảng hốt nhìn xuống dưới chân là dòng sông sâu hút đen thẳm, trời lại gầm lên từng đợt khiến cậu thêm giật mình.

- Pete mày đang làm..gì vậy...mày xém giết con rồi...hức
Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, nước mắt rơi đằm đìa ước cả mảng áo. Cậu khóc cho nỗi bất hạnh, về cuộc sống đắng cay đầy tủi nhục, sự chân thành bị chà đạp bởi chính người mình yêu thương nhất. Đã rất khó khăn mới có thể lấy lại nét hồn nhiên vui vẻ trên mặt cậu nhưng Vegas đã một lần nữa đưa vẻ đau xót hiện lên trên gươmg mặt ấy. Một tay ôm ngực, một tay nâng niu sinh linh bé nhỏ tủi thân khóc trong đêm mưa giông, tim nhói quá nhiều làm cậu như sắp thở không được lại còn đang mang thai phải chật vật kiềm nén. Giá như bây giờ có ai đó ở đây để cậu có thể tâm sự chia sẽ bớt nỗi mất mát đau đớn này.

Trong cơn mụ mị, Pete thấy mình đã chết, cậu thấy chính bản thân đang bước ra khỏi thân xác đang nằm bên bờ vực mà ngoảnh đầu nhìn lại, hoảng hốt vô cùng. Cậu đã hứa sẽ không chết nhưng tại sao....
Cái bóng đó hiện lên mờ mờ như ảo ảnh đưa miệng cười nhàn nhạt rồi khuất bóng.

Có lẽ thể xác không chịu được nữa, sâu trong con người cậu như đang có một thế lực muốn mình phải chết đi nhưng phần lại muốn sống tiếp. Suy nghĩ dồn nén quá áp lực dẫn đến việc ngất đi và cậu đã thấy những thứ như vậy.

Có thể thân xác vẫn còn nhưng tâm đã chết!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro