9. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại phát ra inh ỏi, người nào đó lại đi đi lại lại lộp cộp trên nền nhà hình như đang có chuyện gì đó vội vàng nhấc máy, đôi mắt sâu hút như lo lắng không ngủ được, áo quần cũng xuề xoà đôi chút.

- Alo! Tìm thấy chưa?

- Vâng chưa thưa cậu!

- Đã 3 ngày rồi tại sao các người làm ăn như vậy sao?

- Xin lỗi nhưng không có manh mối khiến việc tìm kiếm sẽ không thuận lợi thưa cậu!

- Tôi không cần biết! Các người phải tìm cho bằng được!

- .....Vâng tôi biết rồi!

Vegas bực bội nắm chặt ngón tay đập trên mặt bàn rồi ôm mặt vuốt trong sự hối hận. Đã 3 ngày kể từ đêm đó Pete đã không trở về, cứ tưởng cậu sẽ giận mà đi đâu đó rồi quay lại nhưng không, Pete đã đi không một lời nói nào, vấn đề này nó luôn dằn vặt anh suốt mấy ngày nay.

-"Pete em đang ở đâu vậy...đang mang thai cơ mà..."

Đang chật vật với những suy nghĩ trong đầu, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang đi dần về phía mình. Bước chân nhẹ nhàng đến im lặng.
Vegas như cảm nhận được vội đưa mặt lên xem.

- Pete? Pete em đã đi đâu mấy ngày nay vậy?
Anh chạy đến lay người cậu.

-..........

- Xin lỗi vì đã mắng em Pete...em gầy đi nhiều.

- Em đến để lấy một số đồ.

- Đồ? Em định đi đâu?

- Anh cứ sống với Art, em sẽ không phiền anh nữa, Art cũng sẽ không khó chịu....

- Pete...

- Xin lỗi...em quyết định rồi.

- Nếu em đã muốn đi...vậy thì sinh xong rồi đi cũng được mà.

- Không cần đâu, anh cứ ở đây lo cho con anh đi, em và con không có anh vẫn sống tốt, một mình em vẫn sẽ xoay sở được!

- Nhưng tại sao lại phải đi? Anh có đuổi em sao?

- Không đuổi, nhưng em không muốn sống như vậy nữa.

- Tôi đối với em không tốt sao?

- Tốt...Đúng! Nhưng nó đã là quá khứ rồi!

- Lúc em mang thai còn anh thì sao? Đi kiếm người khác thoả mãn bản thân trong khi lại cư xử như một người hoàn hảo,em bị anh lừa từ lúc mới gặp anh rồi!_Pete chen ngang không cho anh tiếp lời.

- Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói sẽ bỏ em đi, tại sao em lại như vậy hả?

- Anh thay đổi quá nhiều rồi!
Vegas và cậu lời qua tiếng lại dưới nhà khá to, Art trên tầng cũng nghe ngóng được gì đó liền xuống xem, trên môi lại nở nụ cười đắc thắng.

- Cậu ta muốn đi anh giữ lại làm gì?_Art cao giọng từ từ đi xuống.

- Nè, có gan bỏ đi thì bây giờ quay lại đây làm gì nữa.

- Tôi về lấy một số đồ dùng rồi sẽ đi, không làm phiền đến cậu đâu!

- Hứ! Đi mấy ngày mấy đêm...không biết có trở về cái nghề cũ thấp hèn của cậu không đấy?

- Tôi không phải thuộc dạng như cậu!

- Mày đừng có mà mồm mép!

Chát chát

- Em làm gì vậy?_Vegas kéo người cậu ta ra khỏi Pete.

- Anh không nghe nó nói em như nào sao?_Pete đã thực sự chọc Art điên máu.

- Em im ngay Art!

- Anh...hứ. Art bực bội đứng dậm chân hậm hực.

- Pete suy nghĩ lại đi em, còn đứa con thì sao...

- Anh không cần lo đâu, em tự biết mình phải làm gì. Dù gì cũng sắp làm ba nên anh đừng lo!

- Hứ, chưa chắc gì cái thai là của anh đâu Vegas!

- Cậu đang nói cái quái gì vậy?

- Cậu làm trong khu bar ăn nằm với biết bao nhiêu người, nhỡ như trước đó có thai với ai rồi sao?

- Art! Cậu muốn ghét tôi thế nào cũng được nhưng chuyện mang thai là thật, cậu đừng nói ác với tôi như vậy!

- Ác là ác như thế nào? Vegas tại sao lúc đó anh lại tin lời cậu ta rồi rước về đây sống trong khi anh chưa hề có bằng chứng đó là con anh cơ mà, hay là bị nó làm cho mù quáng...

- IM!
Art nói một dây thật dài, Vegas cũng đang rất rối não không biết nên tin lời ai. Cũng đúng, tại sao trước đây lại tin lời cậu nói mà không chần chừ xem xét liền đưa cậu về sống cùng nhưng chưa một lần thử xem ADN hay đại loại cái gì đó có thể xác thực lại. Trong phút chốc, những lời nói ác ý của Art đã đánh động vào cái ác của anh từ sâu trong con người thức tỉnh.

Vegas như chợt nhận ra chân lý gì đó, quay đầu về phía cậu cậu rồi dùng ánh mắt đầy sự nghi ngờ, nó hoàn toàn thay đổi không còn như ánh nhìn ngọt ngào trước đây thay vào đó là sự đa nghi đáng sợ. Cậu luôn ghét nó, nó làm cậu cảm thấy cô đơn hơn bất cứ điều gì.

Pete nhận ra anh thay đổi thái độ với mình, tâm trí điên loạn sợ hãi, sợ anh sẽ không tin.

- Vegas...em _Pete không nói nổi nữa trong khi tay vừa ôm vừa nhìn xuống bụng nâng niu như muốn nói rằng đứa bé là con anh thật.

- Có đúng vậy không Pete?

Pete sững người run và khóc từng cơn, anh là đang nghĩ cậu phản bội sao, cậu cả đời này dường như đã đặt hết sự sống vào anh, anh là người nắm giữ nguồn sống của cậu. Câu nói kia tuôn ra từng chữ như muốn xé nát tâm can, nhói đến đau lòng. Cậu không trả lời mà khóc nghẹn một lúc thật lâu.

- Đúng sao?_Anh trừng mắt hỏi tiếp.

- Không...không phải đâu Vegas..._Vì cú sốc tinh thần cứ dồn dập khiến câu nói cứ chập chững không rõ ý làm hàm ý câu nói sai nghĩa nghĩ rằng cậu đang che giấu, run sợ không trả lời anh được.

- Tôi hỏi em có đúng như vậy không?_Vegas gằn giọng dữ hơn.

Pete cứ tiếp tục im lặng đau lòng đến khó thở, hơi thở cứ lên xuống theo tiếng nấc nhẹ, lời nói khó nghe đau đến cả tai. Lòng quặn thắt đau đớn kinh khủng không nghĩ rằng anh sẽ thốt ra những lời vô trách nhiệm như vậy.

Anh hứa sẽ cho em một danh phận, đợi Venice ra đời Vegas và tôi sẽ làm hôn thú với nhau, anh hứa với tôi như vậy và tôi sẽ chính thức được làm vợ anh. Một vị trí tưởng chừng nhỏ nhoi ấy nhưng tôi lại không có được. Cũng đúng, nó quá cao sang so với tôi, có lẽ Art sẽ xứng hơn tôi nhiều.

Em đã yêu anh như vậy mà anh nỡ lòng nào...cuối cùng cũng chỉ là kẻ mua vui đúng như anh đã nói.

- Đừng làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp đó nữa!

Suy nghĩ kĩ rồi, bây giờ có là con ai cũng không quan trọng nữa...

- Ừm...không phải con anh...là em nói dối...đã lừa anh bấy lâu..

Một bàn tay thô to giáng thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh, đau lắm! Cảm xúc chỉ có thể tự cảm nhận mới biết nó đau đến nhường nào. Pete đứng im chịu trận, nước mắt chảy nhiều đến rơi xuống bụng đọng lại trên lớp áo mỏng manh.

- Đúng là loại thối nát!_Art chêm vài ba câu để thêm dầu vào lửa.

- Cho nên bây giờ em sẽ đi, anh sẽ không bị làm phiền...

Chát

- Cậu dám lừa gạt tôi bấy lâu sao?_Anh rất tức giận.

-........

- Là đóng kịch để được làm vợ tôi à? Đừng có mơ mộng nữa!

- Em sai...nên anh cứ xả giận vào em đi...em ...

- Đồ lăng loàng!

Pete thật sự đã như muốn ngất đi ngay bây giờ, tâm như chết lặng tại đây, cậu muốn tự vẫn hơn bao giờ hết.

- Dọn đồ rồi biến đi!

Vegas khoét những vết cắt sâu trong ngực cậu rồi bỏ đi, Pete đổ quỵ xuống ngồi thụp trên nền sàn ôm bụng khóc lớn trong lòng, kìm lại. Càng kìm như vậy nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, mặc dù biết sẽ đi khỏi đây nhưng khác là đã bị anh đuổi đi trong tích tắc không lời từ biệt. Venice cũng sắp chào đời, cậu không muốn thiên thần nhỏ của mình phải nhìn thấy không khi u ám khi mới sinh ra, sẽ chấp nhận Venice không có ba lớn.

___________________

Pete nhìn xung quanh mọi thứ quá xa lạ chẳng biết điểm đến tiếp theo ở đâu, cứ trôi lênh đênh mơ mộng. Sức khoẻ suy giảm hẳn đi nhiều, tâm lý bất ổn cũng rất làm hại thai nhi. Giữa tiết trời đông rét như này, một mình cậu phải chống chọi với cái lạnh thấu da còn phải che chở cho con nhỏ, cậu hận anh vô cùng.

__________________




Sorry mn tại tui vô học rồi nên ra chap hơi chậm mà mong mn đừng bỏ tui nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro