Chương 1: Sau tất cả...mình lại trở về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng...đoàng...đoàng...đoàng...đoàng

Liên tiếp năm phát súng được ghim lần lượt vào người Vegas, ánh mắt của hắn ở những phút giây này vẫn nằm trọn trên người mà hắn đặt trọn cả con tim. Vẫn là ánh mắt ôn nhu đó, vẫn là sự si tình đó nhưng không phải ai cũng có thể may mắn nhận được, chỉ duy nhất một người, xinh yêu của hắn – Pete

Tại thời khắc đó, khi Pete tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất đang ngã dần xuống trước mắt mình, ngoài việc trả lại năm phát đạn kia cho chính kẻ đã nhắm vào Vegas, em hoàn toàn không biết bản thân mình phải làm gì. Gào la? Khóc lóc? Em đều không thể, mọi thứ xảy ra quá nhanh, bản thân em cũng chưa thể nào tin vào mắt mình rằng là người của em, cái người vừa mới vài tiếng trước vừa nói yêu em, giờ đây lại nằm thoi thóp trên vũng máu, mắt khép hờ, không chút động đậy...

Em ngồi cạnh ngay nơi hắn nằm, không chút mảy may quan tâm tới việc cậu chủ Tankhun đang đốc thúc đám vệ sĩ chính gia đưa Vegas đến bệnh viện. Dưới sự giúp đỡ của cậu chủ Tankhun, hắn cùng em hiện đang cùng ở trên xe cấp cứu, sắc mặt hắn trắng bệch, phải dùng tới oxi để thở, em cũng không kém cạnh, trên mặt em là ánh mắt vô hồn, là hơi thở đứt quãng....

Đến bệnh viện, Vegas nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu chủ Tankhun sau khi xử lí mọi thứ giấy tờ nhập viện xong xuôi cho Vegas mới sực nhớ đến vệ sĩ cưng của mình đang ngồi thẫn thờ ở trước cánh cửa phòng cấp cứu, không nói chuyện, cũng không cho ai lấy một ánh nhìn. Pete giờ phút này, em chỉ muốn cầu nguyện ca phẫu thuật của người em yêu sẽ thành công, em nhớ Vegas lắm rồi, em thèm được Vegas ôm ấp dỗ dành trong vòng tay to lớn của hắn.

Biết là không thể xoay chuyển được Pete ngay lúc này, Tankhun chỉ có thể ngồi an tĩnh chờ đợi cùng em, bên cạnh vẫn có mặt của hai vệ sĩ Pol, Arm và vài tên vệ sĩ chính gia khác. Hơn ai hết Tankhun là người biết rõ nhất mối quan hệ hiện tại của thằng em họ ranh ma cùng với vệ sĩ cưng của mình. Phải, là hai nguời họ có tình cảm với nhau, là con tim của họ đã tìm được người nắm thóp...

Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài ghế chờ hiện tại đã có thêm sự hiện diện của Kinn, Porsche và Macau. Thằng bé Macau vẫn còn đang thút thít khóc trong lòng Pete, nó vẫn chưa thể nào hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra trong hôm nay. Nhóc con vừa mất đi người ba mà cả đời nó chưa từng nhận được bất kì một sự yêu thương nào từ ông ấy. Nhưng ngài Kan, ông ấy vẫn là cha nó, vẫn là người đã sinh ra nó nên nó ít nhiều vẫn dành cho ông ấy một tí tình cảm còn xót lại sau tất cả những gì ông ấy gieo rắc vào cuộc đời của nó, cũng có thể là thương hại. Macau tuy tuổi còn nhỏ, được sống trong vòng tay bảo bọc và nuông chiều hết mình của Vegas, nhưng nó vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và nó luôn mặc điịnh trong đầu rằng tình yêu lớn nhất đời nó là dành cho Vegas – người anh tuyệt vời nhất của nhóc.

Thế nhưng giờ đây, ngồi trước phòng cấp cứu, nhóc chỉ có thể tin tưởng Pete – phó vệ sĩ chính gia, người tưởng chừng như là kẻ thù của cả thứ gia. Bởi Macau biết rằng, anh trai của nhóc đặt cả trái tim lên người con trai đang ôm nó vào lòng dỗ dành suốt từ lúc nó đến bệnh viện đến giờ. Thằng bé chỉ biết rằng ngoài nó ra, anh trai nó vẫn còn một bảo bối quan trọng khác – Pete, chính vì thế nó hoàn toàn tin tưởng vào người con trai mà anh nó đã yêu.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Vegas được y tá đẩy ra trong tình trạng băng trắng quấn khắp người, thậm chí nơi góc trán vẫn còn bị rỉ máu. Pete lúc này vô cùng sốt sắng, em vừa đưa mắt nhìn người con trai em yêu bằng cả sinh mạng, vừa luôn miệng hỏi bác sĩ tình trạng hiện tại của Vegas. Có thể nói là Vegas này hắn quá là may mắn, bị ghim những năm viện đạn vào người cơ mà tính mạng vẫn được bảo đảm an toàn, nhưng vì được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị mất máu quá nhiều nên hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa xác định được ngày tỉnh lại.

Nghe bác sĩ kết luận tình trạng của Vegas xong, mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Không một ai dám tưởng tượng đến cảnh nếu Vegas hắn xảy ra chuyện gì, Macau sẽ như thế nào, Pete sẽ ra làm sao?

Kinn lúc này đã lên tiếng bảo mọi người về nghỉ ngơi, chỉ để lại vài tên vệ sĩ canh gác trước cửa phòng bệnh của Vegas. Lúc này, trên chiếc ghế sofa lớn nằm đối diện với giường bệnh của Vegas, nhóc Macau vì đã quá thấm mệt nên đã thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Còn Pete, em chọn ngồi cạnh giường bệnh của hắn, em sợ là khi hắn tỉnh dậy không thấy em hắn sẽ lo lắng. Cứ như thế, đến lúc mệt rã rời, cả một ngày không ăn không uống, đã vậy còn phải chinh chiến, em như bị rút cạn sức lực mà ngủ quên ngay bên cạnh hắn, tay em vẫn nắm chặt tay Vegas.

Nửa tháng trôi qua, Vegas vẫn nằm đó, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng có một vấn đề nan giải hơn là Pete của hắn, em không thiết tha với việc ăn uống, dù cho cậu chủ Tankhun ngày nào cũng đem đủ thứ thức ăn đầy dinh dưỡng tới phòng bệnh của Vegas hoặc là Macau mỗi ngày đi học về đều mua thức ăn cho em, em cũng chỉ ăn được vài miếng đã thôi. Nhìn em bây giờ gầy hẳn đi một vòng, thật là xót xa biết bao. Thế nhưng em vẫn cố gắng nói cười với mọi người như bình thường, vì em không muốn mình là gánh nặng của bất kì ai. Em của hiện tại chỉ nhăm nhe vào một việc là mong Vegas của em mau chóng tỉnh lại, em giờ thèm lắm món mì mà Vegas đã từng nấu cho em ăn.

Hơn 9h tối, Macau lúc này đã được Nop đưa về nhà, trong gian phòng bệnh rộng lớn hiện tại, chỉ còn lại em với Vegas. Em lúc này mới dám thật lòng mình, em nhớ Vegas của em lắm rồi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa mân mê bàn tay đã chai đi vì súng đạn của Vegas, em vừa tủi thân rơi nước mắt, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hai bầu má nay đã hóp lại vì không ăn uống đàng hoàng của em. Đột nhiên, nơi bàn tay cứ ngỡ không động đậy đó, nay lại nằm chặt tay em, em vẫn còn đang khóc nên chả mảy may để ý đến điều bất thường này, cho đến tận khi, ngón tay của người kia chạm vào mi mắt ướt sũng của em, em mới giật mình nhìn xuống. Là Vegas của em, Vegas tỉnh lại rồi, thật sự đã tỉnh lại, không phải là mơ, là thật.

Pete nhanh chóng bấm chuông báo đầu giường bệnh của Vegas, chỉ một khắc sau liền có bác sĩ theo sau là hai y tá xuất hiện. Vị bác sĩ kia tiến hành kiểm tra lại sức khỏe cho Vegas, sau khi kiểm tra xong và xác nhận rằng tình trạng sức khỏe của Vegas ổn định và có dấu hiệu phục hồi tốt thì bác sĩ cùng y tá đã rời đi, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ. Pete lúc này mới nhìn về hướng Vegas, hắn là đang dang rộng tay chờ đón con người nhỏ nhắn kia sà vào lòng mình. Pete nhanh chân leo lên giường, cố gắng ôm Vegas một cách thật nhẹ nhàng, em tì cằm lên vai hắn, nước mắt cứ thế tuôn trào không thể nào kìm chế được.

Vegas cảm nhận được vai áo mình một mảnh ướt đẫm, hắn biết là con mèo nhỏ của mình đang tủi thân lắm rồi, nên hắn cứ mặc cho em nhà khóc, tay hắn vỗ về nhẹ nhàng an ủi trên lưng em. Nhận được sự an ủi của hắn, em càng khóc to hơn, em khóc cho sự tủi thân của chính mình, em khóc vì hắn đã tỉnh lại, em khóc vì giờ đây hắn đang ôm em trong lòng, vỗ về em bằng tất cả sự nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất mà chưa ai từng thấy kể cả Macau của một Vegas ác ma.

Vegas

Anh đây

Vegas

Anh ở đây

Vegas, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh

Anh cũng nhớ em

Con mèo ngốc này sau khi dùng hết sức bình sinh để ngăn mình khóc lại mới bắt đầu nức nở mè nheo với hắn đủ thứ chuyện trên đời. Vegas cũng rất sẵn lòng trả lời hàng tá câu hỏi có phần ngốc nghếch của em nhà hắn, vì hắn biết em nhà hắn hẳn là đang lo lắng, em nhà hắn thật sự là đã đem hắn đặt vào trong tim mình rồi. Xác nhận được người trong lòng đã bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ nhàng thổ lộ tiếng yêu của mình với em. Là hắn yêu em, hắn muốn được cùng em bước chung một con đường từ giờ đến lúc về sau. Hắn là lỡ yêu con người đã dốc lòng đem hắn từ trong bóng tối ác ma hòa mình vào ánh sáng thiên thần, hắn yêu em, và hắn muốn đem em khắc ghi vào chính trái tim đầy vết xẹo của chính mình. Em của hắn là thiên thần, là thiên thần mà mẹ hắn từ nơi phương xa đã gửi tặng cho hắn. Thời khắc này, hắn chỉ muốn em là của hắn, mãi là của hắn. Hắn thề với chính lòng mình sẽ yêu em bằng tất cả những gì hắn có, hắn sẽ bảo vệ em bằng tất cả sức lực trên đôi cánh của chính mình. Em chỉ cần là em, là một Pete xinh yêu luôn mỉm cười nhìn về phía hắn.

Mãi một lúc sau, Vegas bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu, hóa ra là con mèo ngốc của hắn sau khi chíp chíp meo meo mách nước thì đã thấm mệt nên em ngủ gật trên vai hắn mất rồi. Nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, kéo chăn từ phía mình phủ lên người em, xong xuôi đâu đó, Vegas giờ đây mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của Pete. Em vẫn vậy, nét mặt xinh xắn, có chút đáng yêu, nhưng giờ đây lại được điểm thêm hai quầng thâm mắt, sắc mặt có hơi kém sắc, không còn hồng hào như trước nữa. Em của hắn là gầy quá rồi, thôi thì đành chờ hắn xuất viện, sẽ tìm cách vỗ béo con mèo ngốc này lại.

Sáng hôm sau, khi mà Vegas đang mải ngắm nhìn con người vẫn còn đang vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của mình thở đều đều thì Macau đã xuất hiện với hai tay hai túi đồ ăn. Thằng bé hết sức vui mừng khi anh trai của mình đã tỉnh lại, nhưng rồi nó thấy Pete đang ngủ, cũng là nhóc nhanh trí im lặng, chỉ giao tiếp đơn giản bằng ánh mắt với anh trai mình. Sau khi đã chắc chắn sức khỏe của anh trai mình hoàn toàn ổn định, thằng bé nhanh chóng tạm biệt Vegas để đến trường học. Lúc này, con mèo nhỏ kia mới ngọ nguậy tỉnh giấc, Vegas nhìn thấy gương mặt đang ngái ngủ kia kèm thêm mái tóc bù xù của em nhà thì không khỏi phì cười. Đúng là em của hắn lúc nào cũng đáng yêu.

Pete vừa ngủ dậy, thấy bên cạnh em là Vegas đang nhìn em cười ôn nhu, lòng em lúc này thật sự hạnh phúc. Chả cần biết là đã vệ sinh cá nhân hay chưa, em là cứ thế moah moah khắp mặt hắn không xót chỗ nào, hắn thế mà cũng nằm im cho con mèo ngốc kia tác quai tác quái trên gương mặt góc cạnh băng lãnh của mình.

Chán chê đến tận cả tiếng sau, cả hai mới bắt đầu ngồi xuống chiếc sofa đối diện giường bệnh mà ăn sáng. Bữa sáng hôm nay mà Macau chuẩn bị cho cả hắn và em là cháo bí đỏ thịt bò bằm, thêm cả sữa đậu. Vegas nhanh tay múc một muỗng cháo, thổi nhẹ , sau khi chắc chắn cháo không còn quá nóng nữa mới đưa muỗng tới miệng em. Là hắn muốn chính mình vỗ béo con mèo ngốc này lại, là hắn muốn mình tự tay chăm sóc em nhà hắn. Chắc có lẽ là vì Vegas đã tỉnh lại, nên Pete ăn uống có vẻ ngon miệng hơn trước, cứ thế anh một muỗng, em một muỗng mà thoáng chốc đã hết cả phần cháo đầy ụ.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì đúng lúc y tá đến thay băng cho Vegas. Pete đứng chăm chú nhìn từng bước từng bước cho đến lúc cô y tá thay băng xong cho Vegas. Em là muốn chính tay mình mỗi ngày thay băng cho hắn, em là muốn tự tay mình chăm sóc hắn, chăm sóc cả gia đình của hắn, mà cái gia đình đó bây giờ vốn dĩ cũng đã là gia đình của em. Em là muốn tự mình nuôi dưỡng lên một tình yêu đẹp cho chính em và cho chính Vegas của em.

------- Hết chương 1 ------

Ngày 16 tháng 05 năm 2023

Truyện chỉ mang tính chất giải trí nên mọi người đừng quá đặt nặng vấn đề nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete