Chương 2: Nơi đó có em là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh của Vegas, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho hắn lần cuối trước khi xuất viện. Ròng rã cả một tháng trời tại căn phòng trắng xóa đầy mùi nước sát trùng, giờ đây Vegas cũng chính thức được về nhà đúng nghĩa. Thăm khám xong xuôi cũng là lúc Kinn cùng Porsche đem theo giấy tờ thu hồi lại tài sản từ những kẻ thắng cuộc dành cho kẻ thua cuộc trong trận chiến đêm ấy. Vegas nhận lấy giấy tờ thu hồi từ tay Kinn, nhếch mép cười rồi đặt tay kí thật nhanh tên mình vào đó. Thế là từ nay, Vegas hắn sẽ không còn là người của Theerapanyakul nữa, hắn chính thức được giải thoát khỏi những xiềng xích đau khổ suốt khoảng thời gian tăm tối qua...

Không còn là cậu cả thứ gia, tài sản dưới tên người cha quá cố cũng bị người của chính gia thu hồi, Vegas hắn giờ đây không thể nào một tay che trời mà sống như trước nữa, bởi vì đồng hành cùng hắn hiện tại còn có cả Macau và em nhỏ Pete của hắn nữa. Hắn không sợ không có tiền nuôi hai đứa nhỏ nhà hắn, với cái đầu đầy mưu mô và tính toán, hắn đã lường trước được những việc như thế này sẽ xảy ra nếu hắn là kẻ thua cuộc. Chính vì thế ngay từ trước khi bước chân vào trận chiến, hắn đã có riêng trong tay mình cả một cơ đồ đứng tên của chính hắn - Vegas Korawit Theerapanyakul. Nỗi sợ lớn nhất trong hắn lúc này là làm sao để có thể bảo vệ tốt nhất hai em nhỏ nhà mình, vốn hắn biết Pete của hắn đường đường là một đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia nhưng làm gì có ai can đảm để người mình yêu phải gặp đau đớn. Vegas hắn là quá yêu em nhỏ nhà hắn rồi, hắn là không nỡ để ánh mặt trời sưởi ấm tim mình bị thương dù là một vết thương nhỏ nhất, hắn không cho phép.

Rời khỏi bệnh viện, trên xe hắn hiện giờ là Nop - vệ sĩ riêng của hắn đang cầm lái, Macau thì mải mê với cái điện thoại của nhóc bên phía ghế phụ, hàng ghế sau là Pete đang tựa đầu lên vai Vegas thở đều đều, em nhỏ dạo này có vẻ thích ngủ, nhất là ngủ trong vòng tay của người em yêu. Sau tầm 45 phút di chuyển thì bốn người bọn họ nay đã về đến nhà, ngôi nhà vốn dĩ của thứ gia ở vốn đã bị thu hồi, nên là nhà của họ lúc này chính là ngôi nhà hoàn toàn mới, được Vegas mua sau khi em nhỏ của hắn đã bỏ trốn khỏi nhà an toàn. Lúc hắn mua chỉ dám nghĩ nếu hắn thua cuộc trong trận chiến, em trai hắn nhất định phải có chốn dung thân đàng hoàng, ấy vậy mà, giờ phút này, đây chính là nhà của hắn, là nơi mà mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra, hắn có thể thấy được người hắn yêu nhất, thấy được cả đứa em trai mà hắn dùng cả một trái tim đầy vết xước để che chở và bảo bọc.

Nop nhanh chóng mở cửa xe cho Macau xuống, theo sau đó, Vegas cũng đã nhanh chóng ẵm theo em nhỏ vẫn còn đang ngon giấc vào nhà. Nhà của hắn hiện tại không quá lớn, nhưng vẫn đủ tiện nghi cần thiết cho một nhà ba người họ và các anh em vệ sĩ vẫn một lòng trung thành cùng Vegas sau trận chiến kia. Trong nhà lúc này vẫn là vị quản gia già, người đã chăm sóc hắn và Macau từ lúc mẹ hắn mất tới tận bây giờ, ngoài ra còn có thêm vài người làm để tiện trong việc bếp núc nhà cửa. Macau vui vẻ chào bác quản gia rồi nhanh chóng lên phòng của chính mình đánh một giấc, Vegas theo sau gật đầu với bác quản gia, sau đó trực tiếp ôm em nhỏ lên phòng của mình. Đặt Pete lên chiếc giường, hắn ghém chăn bốn góc cẩn thận lại cho em, không quên hôn lên trán của người đang ngủ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước cửa phòng hắn hiện tại là Nop đang đứng chờ lệnh từ hắn, thời điểm hiện tại, nhiệm vụ lớn nhất mà hắn đề ra là tăng cường an ninh và bảo vệ cho ngôi nhà nhỏ của mình một cách tốt nhất có thể. Nop có vẻ cũng đoán ra được ý tứ của hắn nên nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.

Hắn xuống bếp uống đỡ một ly nước lọc, vì bác sĩ có dặn hắn không nên uống cà phê hoặc thức uống có cồn ở thời điểm hiện tại. Hắn là sợ em nhà mình biết thì sẽ không vui, tốt nhất là nghe lời bác sĩ, có vậy thì vợ nhỏ mới thương. Hắn cong khóe miệng, mỉm cười với cái suy nghĩ tưởng chừng như là thấu tình đạt lý của mình mà không để ý rằng bác quản gia đã đứng cạnh hắn từ khi nào. Hắn là chột dạ nhưng vẫn không quên dặn dò bác quản gia chuẩn bị vài món dinh dưỡng nhưng phải thanh đạm để vỗ béo con mèo ngốc nhà hắn. Xong xuôi đâu đấy, hắn thảnh thơi từng bước lên phòng của mình, thôi thì dành ngắm em nhỏ ngủ trong lúc đợi cơm vậy. Bác quản gia thừa biết ý tứ trong lời nói của hắn nên cũng ưng thuận nhanh chóng xuống bếp đốc thúc người làm chuẩn bị cơm tối.

Trên phòng hắn lúc này, Vegas đang ngồi ở sofa xem xét lại giấy tờ công việc, phía bên trên chiếc giường kia có một thân ảnh đang ngọ nguậy chực chờ tỉnh giấc. Vegas hắn tạm gác công việc lại, đi đến bên giường, trong đám chăn lộn xộn đó nhẹ nhàng đánh thức Pete. Em nhỏ vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn ra xung quanh, lúc này em mới giật mình hoảng hốt, đây là đâu, sao chỉ có Vegas đang nhìn em cười. Vegas hắn không khỏi phụt cười trước con người đầu tóc bù xù đang to mắt nhìn về phía mình, đáng yêu này chỉ có thể là của hắn thôi. Sau một hồi được Vegas ôn nhu trả lời một ngàn câu hỏi vì sao của mình, Pete cũng nhanh chân chạy vào phòng tắm, em nhỏ ngay lúc này chỉ là muốn tắm thật thoải mái mà thôi.

Đợi một lúc sau, Pete cũng tắm xong, thế là cả hai cùng dắt díu nhau xuống nhà dùng cơm tối. Dưới bàn ăn, Macau đã ngồi đợi sẵn, đứng cạnh đó còn có Nop và vài người làm đang luôn tay dọn thức ăn còn nóng hổi lên bàn. Vegas kéo theo Pete ngồi kế bên mình, em nhỏ nhìn vào một bàn toàn thức ăn trước mặt mà miệng vô thức nhoẻn miệng cười, làm lộ cả lúm đồng tiền sâu hoắm. Vegas gắp một miếng cá đã được gỡ xương sạch sẽ bỏ vào chén của Pete, em nhỏ nhìn hắn cười mỉm rồi cũng nhanh chóng gắp miếng cá kia bỏ cả vào miệng. Macau nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể lắc đầu tặc lưỡi, nhóc giờ phút này có thể nói là sáng hơn bóng đèn mất rồi. Bữa ăn một nhà ba người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ đây là không khí gia đình mà cả ba người họ đều mòn mỏi ao ước được trải qua.

Xong bữa tối, Macau xin phép trở về phòng, Nop cũng trở về khu nhà ở dành cho vệ sĩ cạnh bên, lúc này, tại phòng khách, chỉ còn mỗi cặp đôi hường phấn kia đang ngồi xem phim cười rầm rộ vang cả phòng. Pete tựa đầu vào vai Vegas, vừa than phiền về nhân vật nữ chính trong bộ phim Hàn Quốc lãng mạng mà em đã cùng cậu chủ Tankhun xem không dưới mười lần. Vegas đang vừa kiểm tra công việc tồn đọng sau một thời gian dài hắn nằm viện, vừa lắng nghe con chim chích bông kia liến thoắng liên hồi không biết mỏi miệng, hắn chỉ có thể lắc đầu mà phì cười.

Đồng hồ điểm 23h đêm, Vegas cũng tạm xong công việc, hắn quay qua thì thấy Pete đã gục đầu lên thành ghế sofa ngủ gật tự bao giờ, con mèo ngốc này lúc ngủ trông thật là ngoan. Hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bế Pete trở về phòng mình, đặt em lên giường rồi cũng nhanh chóng nằm xuống ngủ cùng em, hắn với tay đặt đầu em lên bắp tay săn chắc của mình, tay còn lại ôm vào vòng eo thanh mảnh của em, ôn nhu hôn lên trán em.

Ngủ ngon nhé em yêu.... Anh yêu em

....

....

Cuộc sống êm đềm của một nhà ba người họ cứ thế trôi qua, mỗi một khắc đều đọng lại trong mỗi người bọn họ một niềm vui không thể nào kể hết bằng lời. Vegas hắn giờ đây đã thực sự có một mái ấm, một nơi để gọi là nhà mà hắn hằng ao ước. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc mà bấy lâu nay hắn thèm khát, nơi đó có một người chỉ cần thấy hắn là nở nụ cười và cũng chỉ có người đó mới khiến hắn chỉ cần thấy cậu lập tức mỉm cười. Vegas hắn giờ đây có lẽ thực sự rất hạnh phúc, và trong niềm hạnh phúc đó luôn có Pete - người hắn yêu nhất, có cả Macau - đứa em trai ngoan của hắn. Macau giờ đây cũng trở nên mở lòng hơn, nhóc biết cách chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác, không còn phải cố gồng mình hiểu chuyện như trước nữa, bởi vì nó biết, dưới mái nhà này, còn có hai người luôn sẵn sàng bảo vệ và yêu thương nó bằng tất cả những gì họ có, nhóc cũng vậy. Cả Vegas và Macau đều có cho mình một hơi ấm để tìm về, và hơi ấm nơi gọi là nhà đó không thể không có sự vun vén nhỏ nhặt của Pete. Pete xuất hiện như một ánh sáng thắp sáng cả sự u tối vốn có ở nơi đây, em dùng tình yêu thương chắp vá của mình để bù đắp, nâng niu hai người mà giờ đây em gọi là người nhà. Em là muốn hai người họ cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình trọn vẹn mà cả hai khao khát, nhưng vốn dĩ em cũng chỉ là một đứa nhỏ thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ. Giờ đây, ở nơi gọi là nhà này, em nhận được sự yêu thương, chiều chuộng không chỉ một mà là tận hai người, Macau bù đắp cho em những ngây dại của tuổi trẻ, nhóc con là cho em cảm nhận được những thứ tươi đẹp mà đáng lẽ em sẽ nhận được ở cái lứa tuổi mới lớn. Là em lần đầu được ôm trong mình những giấc mơ, những hoài bão mà có lẽ nếu tiếp tục là vệ sĩ thì cả đời em cũng chẳng dám nghĩ đến. Còn Vegas, hắn bù đắp cho em tình yêu đôi lứa, bù đắp cho em những khiếm khuyết hắn hằn lại trong em nơi quá khứ, hắn là chắt chiu từng li từng tí thứ tình yêu trên mảnh lòng đầy máu tanh của mình để yêu em, với hắn giờ đây, chỉ cần có em nơi đó là nhà, đi đâu cũng được, miễn là cùng em.

Chỉ cần nơi nào có em, nơi đó chắc chắn là nhà...

----- Hết chương 2 -----

Ngày 22 tháng 05 năm 2023

Truyện chỉ mang tính chất giải trí nên mọi người đừng quá đặt nặng vấn đề nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete