Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Pete muốn cáu bẳn, mà thật ra theo vai vế địa vị em cũng chả có quyền để lên mặt với Vegas. Chỉ là em muốn trút chút bực bội của mình, nhìn gương mặt của người mà em từng yêu hơn cả sinh mệnh, Pete bỗng nhận ra mình xa lạ với Vegas quá chừng.

Em không hiểu Vegas mà hắn cũng không hiểu em. Thứ tình cảm sục sôi nảy mầm hoang dại trong trái tim em mấy năm qua liệu Vegas có còn cần hay lúc này đây hắn chỉ luyến tiếc khi mất đi kẻ ái mộ mình. Tình yêu ấy mài mòn kiên nhẫn và sự tự tin của Pete. Em nhìn vào gương, hình xăm chứng minh em là của Vegas vẫn còn. Em thường nói với người ngoài rằng em sợ đau nên không muốn xoá. Nhưng chỉ em hiểu rõ là em không muốn mà thôi.

Còng tay khoá chặt cành hồng. Vegas từng nói trông em gai góc mà quyến rũ như một đoá hồng có gai vậy. Mãi sau này em mới ngộ ra, còng tay có thể giam giữ nhưng cũng có thể khiến đoá hồng khô héo. Không có tình yêu tưới tắm, sao cành hồng có thể tươi đẹp như ban đầu.

"Pete.. em cho anh vào nhé."

Pete vội vàng mặc áo, trước khi Vegas bê theo một tô cháo nóng hôi hổi và thuốc đi vào. Hắn theo lời dặn của bác sĩ khuyên nhủ em ăn no rồi uống thuốc. Tuy nhiên, Pete của hắn luôn là kẻ cứng đầu cứng cổ. Em nhìn hắn, lời từ chối đã đến đầu môi.

"Khun Vegas không về đi ạ? Bây giờ trời đã khuya lắm rồi. Đây là địa bàn Chính gia, ngài không sợ tai bay vạ gió sao?"

"Tôi sẽ về khi em ăn hết thức ăn và uống thuốc. Pete, dù có ghét tôi thì em cũng không nên hành hạ mình."

"Khun Vegas xem trọng bản thân quá rồi. Tôi chưa từng có ý định làm bản thân phải chịu khổ vì ai cả, kể cả là ngài. Cảm ơn ngài vì bữa ăn, ngài có thể đi về rồi."

Vegas thật sự rất ghét Pete như thế này. Trong căn phòng còn không mở đèn, thứ duy nhất có ánh sáng chỉ là chút ánh trăng le lói. Cả gương mặt của Pete giấu sau lớp biểu cảm lạnh như băng của em làm Vegas khó chịu. Hắn không thể nắm bắt được em, cảm giác nóng như lửa dâng trào khi thấy em bị thương rồi nhanh chóng bị dội một xô nước lạnh.

Hắn muốn mở miệng xin em đừng lạnh nhạt như thế, chi ít cả hai nên quay về khoảng thời gian như trước. Vegas rút một điếu thuốc ra, theo thói quen tìm kiếm bật lửa trong túi quần, chợt nhớ ra bản thân vội quá nên không đem theo. Hắn nhìn em chăm chú, nhớ đến những giây phút khi cả hai xong trận làm tình và trao nhau khói thuốc lượn lờ trên chiếc giường lớn.

Cả hai đã từng ngọt ngào nồng cháy như thế. Bây giờ lại gần em, Vegas không thể thở nổi. Hắn im lìm chờ đợi động thái tiếp theo của Pete nhưng em không làm gì cả. Em chỉ đứng đó và lẳng lặng nhìn hắn.

"Chắc hẳn anh đã làm em buồn nhiều nhỉ?"

"Không ạ. Sao tôi có thể buồn vì Khun Vegas được chứ? Ngài thật quá xem trọng tôi rồi."

Pete nói dối tệ quá nên Vegas đã dễ dàng nắm thóp được em. Hắn muốn vạch trần lời nói dối tệ hại ấy và cho em thấy em đã buồn như thế nào khi bị hắn phản bội. Nhưng làm thế khác nào vạch vết thương của em ra. Vegas đâu nỡ làm vậy. Hắn biết em cố cắn nỗi đau ấy bao lau nay và chỉ có thể chịu đựng.

Cuối cùng vẫn là Vegas làm em đau. Nan nói không sai hắn chưa bao giờ xứng đáng làm người yêu Pete cả. Tình yêu của em đáng lẽ nên dành cho người tốt hơn chứ không nên là một redflag như Vegas.

Vegas tựa lưng vào cửa, mồm liên tục nhả ra khói thuốc. Tâm trạng hắn hôm nay lên xuống chập chùng như đồ thị hàm số. Mà người gây ra lại tỏ vẻ lạnh nhạt như nước

"Em ấy thay đổi nhanh như thế sao? Trước kia chính là yêu tao nhất. Rốt cuộc em ấy thay lòng khi nào chứ?"

Vegas nhìn Nop và đưa ra hàng tá câu hỏi khó trả lời. Nop cúi đầu, trong lòng thật ra đã có đáp án từ lâu.

"Khun Vegas, cũng có thể là cậu ấy hết mong đợi thôi."

Bản thân từ mong chờ vốn có ý nghĩa rất đẹp. Có thể Pete đã không ít lần nhìn Vegas trong lúc hắn ta ngủ say và tưởng tượng về tương lai của hai người. Em sẽ có những lúc mơ mộng hệt như thiếu nữ về những món quà, đoá hoa mà em muốn có. Từ khi hiện thực phá nát ước mơ của Pete, em đã không còn nghĩ về những điều đó nữa.

Tàn thuốc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, Vegas cười khẩy. Nụ cười mang theo sự mỉa mai khinh bỉ đến tột cùng. Hoá ra cũng có ngày kẻ cao cao tại thượng như Vegas cảm thấy bất lực tột cùng. Hắn đã có tất cả nhưng rồi cũng tự tay đánh mất tất cả. Pete ắt hẳn là hận hắn lắm. À không, Vegas mong em hận hắn, chứ không phải lạnh lẽo băng giá như thế này.

Hắn gục đầu, nhận ra có lẽ bản thân đã đánh mất quá nhiều, không thể quay lại nữa. Hắn không phải Đấng quyền năng quay ngược thời gian.

***

Vegas không còn tìm Pete, mà Pete cũng không tránh mặt Vegas. Mọi người đều không hiểu ngày ở Nhật đã xảy ra chuyện gì mà cậu cả Thứ gia lại thay đổi thái độ đột ngột như thế. Hắn không bám theo, không làm phiền, khi chạm mặt cũng chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi.

Sự bình tĩnh của cả hai làm người xung quanh không hiểu chuyện gì.

"Pete..mày với Vegas..?"

"Tao với Khun Vegas chia tay rồi. Porsche à, sao mày có thể nói chuyện bày hàng tá lần như thế được chứ!?"

Pete càu nhàu nhưng không quên đút muỗng cơm cà ri vào miệng mình và thưởng thức nó một cách thoả mãn say mê nhất có thể. Bộ dáng mỉm cười lạc quan của em khiên Porsche cười không nổi. Bởi cậu biết em là kẻ chuyên dùng nụ cười che lấy đi những vết thương sâu trong tim. Pete yêu Vega rất nhiều. Dẫu đã không biết bao nhiêu lần Tankhun và Porsche kêu gào Pete hãy đá hắn ta đi nhưng ai mà không biết để quên một người rất yêu chính là đau đớn đến nhường nào.

"Mày ổn không?"

"Tao thật sự rất ổn. Mày thấy đó tao tuyệt đối sẽ không lơ là công việc đâu."

Pete lúc nào cũng là người trách nhiệm như thế. Cho dù bị thương sắp chết em cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Porsche thở dài, cuối cùng từ bỏ việc khuyên nhủ em. Dù sao họ cũng chẳng thể khuyên ngăn nổi một kẻ đang giả vờ ổn.

Ôi chao chắc Pete cũng biết nụ cười giả vờ của em trông chướng mắt đến thế nào.

Và Porsche quyết định buông tha cho Pete. Cậu đi gặp tên đầu sỏ đã khiến nét buồn vương trên mi em. Ngõ nhỏ sau quán bar vẫn còn xập xình những âm thanh của đủ loại âm nhạc rồi gào thét, Porsche và Vegas đứng đối diện nhau mà không có chút thiện ý nào. Không cần trình bày dài dòng, Vegas biết hôm nay Porsche muốn biết gì. Hắn cũng đang phân vân không biết có nên cho Porsche biết về sự thật được không.

Vegas vò đầu, kể lại toàn bộ câu chuyện, về vụ cá cược mà hắn nửa thắng nửa không ấy.

Bốp...

Không ngoài dự đoán, Porsche rất hân hạnh cho hẳn một nắm đấm lên khuôn mặt điển trai kia, sau đó là một cú lên gối và hàng loạt những ngôn từ mỹ miều thốt ra từ miệng của cậu.

"THẰNG CHÓ KHỐN NẠN..."

Đó là từ mà Porsche dùng nhiều nhất để chửi Vegas và hắn cũng thấy bản thân đúng là như thế. Sẽ chẳng có ai trên đời này có thể chó chết như hắn khi đùa giỡn trái tim của người mà hắn yêu, cũng là người duy nhất tự nguyện trao trọn trái tim cho hắn.

Suy cho cùng là hắn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro