Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tự hỏi giữa mình và Pete có mối quan hệ gì. Thứ tình yêu mà em dành cho hắn có lẽ đã tan nát từ lâu, do chính tay hắn phá vỡ. Không phải Vegas không tin, không biết, chỉ là hắn không cam nguyện thua cuộc.

Thua em cũng chính là thua bản thân mình. Vegas không cần yêu đương. Nó sẽ biến thành điểm yếu của hắn, em sẽ không an toàn. Nhưng để em bên ai khác hắn lại không đành lòng. Đặc biệt là những kẻ đàn ông đang ve vãn quanh Pete. Vegas chỉ hận không thể bắn nát đầu chúng.

Trong quán cà phê, cả hai ngồi cách nhau với hai ly cà phê riêng biệt như thể không bao quen biết nhau. Em nhấp môi một ngụm cà phê đắng chát, lắng nghe âm thanh của tiếng đàn piano trong quán. Đã có người thứ 3 đến xin số điện thoại của em. Pete chỉ mỉm cười từ chối một cách lịch sự. Em nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, laptop vẫn còn chạy dòng tin nhắn của Porsche nhưng tâm hồn em đã thả đi đâu.

Pete biết Vegas vẫn đang âm thầm quan sát mình từ phía sau. Ánh mắt của hắn vẫn cháy bỏng và nhiệt tình như xưa, như cái lúc mà hắn và em còn là người yêu của nhau. Vegas như thế khiến em rung động.

Một bông hoa hồng được đặt lên bàn của Pete. Phục vụ không nói gì chỉ khẽ hướng em mỉm cười, rồi hướng đầu về phía người đang ngồi kia. Em nhìn cành hồng rồi lặng lẽ suy nghĩ. Em không thích hoa hồng, không thích một chút nào. Nhưng ngày trước khi thấy hắn tỉ mẩn chăm sóc những đoá hồng trong vườn em vẫn thường mua hoa về tặng hắn.

Những ngày tháng hẹn hò của Pete đều xoay quanh Vegas. Ngay cả những sở thích thường nhật của em cũng bị hắn thay đổi. Không chỉ là hoa cỏ, thích uống yêu thích mà ngay cả cách ăn mặc cũng ít nhiều ảnh hưởng. Có khi Pete còn chẳng nhớ nổi bộ dáng ngày xưa của mình.

Vegas không hiểu sao Pete lại ngẩn người. Cành hồng trong tay em rơi xuống đất. Pete cũng không nhặt lên. Mãi khi em rời đi, Vegas mới tới chỗ em ngồi mân mê cành hoa hồng ấy. Pete dường như đã thay đổi rất nhiều. Hay nói đúng hơn, hắn chưa từng hiểu em.

"Vegas, mày ấm đầu rồi."

Vegas tự nhủ khi nhìn vào gương. Mái tóc ướt nước cùng đôi mắt mệt mỏi. Công việc bên này đã nhiều, cộng thêm tâm tư hắn trĩu nặng làm hắn càng thêm tốn sức. Sẽ tốt hơn nếu đó là Pete, em có thể ở bên hắn và tiếp thêm sức mạnh cho hắn chỉ bằng những cái ôm.

Vegas lắc đôi còng tay kêu leng keng. Hắn mang đôi còng tay này từ Thái sang chỉ có một ý định duy nhất. Muốn khoá em lại. Thật ra Vegas có thể làm như thế thật. Dẫu sao hắn cũng là kẻ nhẫn tâm nhất trên đời và hắn chưa từng để cảm xúc của ai ngăn chặn con quỷ khát máu trong hắn. Thế mà lần này hắn lại chú tâm đến cảm xúc của em. Hắn sợ mình làm Pete buồn - cái việc mà hắn đã làm hàng tá lần trước đó.

Cả Vegas và Pete đều hiểu rõ tường tận về những gì xảy ra trong mối quan hệ của họ. Và cả hai đồng loạt chọn cách không nói. Vegas thì sợ đối diện còn em lại muốn quên đi.

Nơi căn phòng khách sạn xa hoa lộng lẫy cũng không khoả lấp được hết sự cô đơn của Vegas. Hắn ngồi trên sô pha, ngước nhìn trần nhà được trang trí theo phong cách Á Đông. Trong lòng không nhịn được nhớ nhung đến người đang ở một nơi không xa.

Pete... Vegas như một tín đồ cuồng đạo, điên cuồng gọi tên em khi hắn nhắm nghiền đôi mắt lại. Trong bóng đêm chỉ có hình dáng của em hiện hữu. Theo từng làn khói thuốc luợn lờ, hình ảnh Pete trần truồng hiện lên. Em nằm trong chăn, gối đầu trên chăn bông mềm mại. Từng cử động đều nhẹ nhàng thanh thoát. Thân hình em nhỏ nhắn mà dẻo dai chắc khỏe. Đôi chân thon dài của em đã bao lần quấn lấy eo của hắn và hắn có thể nghe tiếng em nũng nịu.

Pete thường không ý thức được em quyến rũ đến thế nào. Vegas thì giữ em khư khư. Dù cho đám bạn hắn ngày ấy thường đùa bao giờ chán em có thể nhường họ. Nhưng không, Nan chính là tấm gương cho họ nhìn thấy là không nên động đến em.

"Khun Vegas, bên Pete có biến. Cậu ấy bị thuộc hạ dưới trướng phản bội, bắn bị thương rồi."

Vegas hoảng hốt đánh rơi điếu thuốc trên tay. Hắn run rẩy tiếp nhận thông tin từ Nop, trong đầu cố ép bản thân trấn tĩnh lại. Chỉ là Vegas đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Hoặc là hắn xem nhẹ cái cách mà Pete tồn tại trong cuộc đời hắn.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi trong đêm. Ai nấy đều căng da đầu khi nhìn thấy gương mặt như satan của cậu cả Thứ gia. Vegas hùng hổ xông vào, bất chấp sự can ngăn của vệ sĩ gia tộc Chính. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy em của gã bình an.

Pete ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy chờ bác sĩ băng bó cho mình. Em tức giận vì mình bị bắn một, càng tức giận vì mình bị phản bội mười.

Dan - thuộc hạ mà em tin tưởng nhất. Em siết chặt tay. Cảm giác bị phản bội không bao giờ là dễ chịu cả. Vết thương nơi tay trái không quá nghiêm trọng, cũng không còn đau nữa.

"Pete..."

"Khun Vegas ở đây làm gì? Ngài muốn cười nhạo Chính gia làm ăn thất bại sao? Hay là muốn sang cười tôi."

Vegas bị quát thì sững người, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng bối rối không biết nên chĩa súng vào Pete không. Hắn giơ tay cho mọi người bình tĩnh sau đó nhẹ giọng dỗ dành người đang phát bực kia.

"Anh không có ý đó. Anh chỉ nghe em bị thương nên...."

"Nên cái gì.... Lúc trước Khun Vegas cũng có quan tâm đâu. Mời ngài về cho. Chỗ này không tiếp nổi ngài..."

Vegas ngẩn tò te. Nop mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn không có ý định ló mặt vào chỗ hai người đang giận dỗi nhau này. Đám vệ sĩ còn lại cũng không dám ngẩng đầu. Mặc dù thấy hơi lạ khi một vệ sĩ như Pete lại lên mặt giận dỗi cậu chủ như thế mà đặc biệt là Vegas còn không dám í ới nửa câu. Vị bác sĩ đang khâu vết thương cũng hơi sợ sệt trước cuộc cãi vã đến từ một phía này nên lão run tay một chút.

"Này.. lão già kia ông có làm cho cẩn thận không?"

Không ngoài dự đoán, Vegas thấy Pete nhíu mày liền hùng hổ quát mắng.

"Khun Vegas ra ngoài đi."

Pete quạu quọ, Vegas thì vẫn ở lỳ tại chỗ không ra. Hắn gật đầu. Hai bên vệ sĩ lập tức hiểu ý ra ngoài.

"Anh không nói gì nữa, em cứ thả lỏng."

Cuối cùng Pete cũng thôi bực mình. Em chả hiểu sao mình lại khác thường như thế. Chỉ là trong thâm tâm em không vừa mắt những gì Vegas làm. Nhìn hắn càng khiến em bực mình. Vegas không giấu nổi sự lo lắng xen chút vui vẻ. Hắn tủm tỉm nhìn Pete đang giận dỗi. Hai má em hơi phồng phồng như chú chuột nhét đồ ăn vào cất giấu.

Vegas chưa từng thấy Pete như thế này. Trong mắt hắn em lúc nào cũng nghiêm túc và dịu ngoan. Phải chăng em không được thoải mái khi ở bên hắn?!

Hình như đúng là vậy?! Hoá ra Vegas chưa từng cho Pete cảm giác an toàn trong mối quan hệ này. Cũng đúng thôi, hắn đã không nghiêm túc. Hắn chỉ đùa giỡn trên tình cảm của người khác để bây giờ nhận ra bản thân quá mức tệ hại. Tình yêu một khi vuột mất rồi sẽ rất khó có lại được.

"Pete..."

Khi bác sĩ khâu xong rời đi rồi, Vegas lại lần nữa khẽ kêu tên em. Nhưng Pete quyết định ngó lơ anh ta. Em cầm theo đồ đi vào nhà tắm. Còn chưa kịp mở cửa đã bị ngăn lại.

"Em bị thương đừng tắm."

Thật ra Vegas muốn nói để hắn giúp em tắm, nhưng sợ em cáu nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro