Chương 10: Wedding and bye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm trôi qua trong bệnh viện, căn bệnh của Pete suy giảm rồi lại tăng cao, trải qua biết bao quá trình phẫu thuật lẫn xạ trị, cơ thể nhỏ bé toàn những vết mổ. Sau mỗi lần điều trị, Pete luôn rơi vào trạng thái hôn mê, nhìn cậu nằm yên trên giường, Vegas khẽ chạm nhẹ lên gương mặt ấy, mái tóc bồng bềnh dần thưa thớt, hai má bánh bao Vegas thích nhất cũng không còn.

Pete đang bước đến giai đoạn cuối, cậu biết mình không qua khỏi, cậu chọn cách lạc quan mà sống những ngày còn lại. Vegas hằng đêm đều trốn ra ngoài mà bật khóc, xả hết nỗi đau ra ngoài, khóc xong lại quay về gương mặt vui vẻ vì không muốn cho Pete lo.

Hôm nay, Vegas đem đến cho Pete một món quà nhỏ, Pete vui vẻ mở ra xem, bên trong là một mái tóc giả được làm từ tóc đã rụng của cậu, Pete đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vegas.

"Tôi đặc biệt làm tặng cho em"

"Là tóc của em sao?"

"Ừm...là tóc của em". Vegas đội mái tóc lên cho Pete, cậu mỉm cười nhìn vào gương.

Vegas thấy nụ cười ấy của Pete cũng bật cười theo, tay vuốt nhẹ lên mặt cậu.

"Em thích chứ?"

"Thích lắm! Tóc của em về lại rồi"

"Em quên mất hôm nay sinh nhật em sao?"

"Hả? Sinh nhật em?"

"Ừm, hôm nay là sinh nhật em"

"Em quên mất"

"Giờ thì em đã nhớ rồi đấy"

"Đây là quà anh tặng cho em sao?". Pete chỉ tay lên mái tóc Vegas tặng.

"Không...còn một món quà nữa"

"Còn nữa sao?"

Dứt câu, một vài y tá đi vào, một người cầm hoa, một cười cầm bánh kem, người còn lại cầm một chiếc hộp nhỏ, Pete ngạc nhiên nhìn mọi người. Vegas đi đến cầm lấy đóa hoa tặng cho Pete.

"Hoa tulip, tặng cho em"

"Đẹp quá"

"Còn cái này nữa". Vegas cầm lấy chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống trước mặt Pete.

Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, Pete ngơ ngác nhìn Vegas, ánh mắt khó hiểu.

"S...sao anh lại quỳ như vậy chứ? Đứng dậy đi"

"Pete...chúng ta kết hôn nhé?"

"Kết hôn...?". Pete ngạc nhiên nhìn sang các y tá đang vỗ tay chúc mừng, miệng luôn reo hò bảo Pete đồng ý.

"Em có đồng ý kết hôn với tôi không?"

"Em...em đồng ý"

Dứt câu, Pete xúc động đến rơi nước mắt, Vegas nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay ấy và ôm Pete vào lòng.

"Anh làm em bất ngờ lắm biết không?". Pete nức nở nói.

"Chúng ta sẽ kết hôn ở bãi biển, em thích không nào?"

"Có! Em rất thích"

"Rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con như ước mơ của em"

"Thật sao?". Pete đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Vegas.

"Thật mà, rồi cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau"

Mọi câu nói của cả hai khiến các y tá đứng bên cạnh xúc động không nói lên lời, mọi người ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của Vegas và Pete, vừa vỗ tay chúc mừng vừa lau đi giọt nước mắt xúc động.

____

Pete trải qua quá trình xạ trị cuối cùng, sau ngày hôm đó Pete được mọi người đưa đến bờ biển, nơi cả hai tỏ tình nhau, cậu mặc trên mình bộ vest trắng, trên tay cầm đóa hoa tulip, từng bước khó khăn đến trước mặt Vegas, anh quay lại nhìn cậu, cả lễ đường đều trang trí rất sang trọng, một vài đồng nghiệp và các y bác sĩ trong bệnh viện cũng đến dự hôn lễ của cả hai.

Dưới cái mát mẻ của buổi chiều, gió mang theo hơi biển thổi nhè nhẹ, Vegas nắm chặt tay Pete trên lễ đường.

"Em hứa ở bên cạnh tôi mãi nhé?"

"Em hứa"

"Yêu em, Pete". Vegas ôm chầm lấy Pete.

"Em cũng yêu anh, Vegas"

Mọi người bên dưới vỗ tay reo hò cho đôi trẻ, sau đó buổi tiệc đơn giản diễn ra bên bờ biển, ngày hôm đó Pete cười rất nhiều, rất đẹp, phút chốc Vegas nhớ về lần đầu anh đưa cậu ra biển, nụ cười của cậu cũng đẹp như bây giờ, mãi mãi không thay đổi. Mọi người chụp rất nhiều ảnh, chụp đến mức cả điện thoại gần như hết dung lượng...

Buổi tiệc kết thúc, Pete trở về phòng bệnh cùng Vegas, cậu ngã người trên giường bật điện thoại xem từng tấm ảnh mà mỉm cười hạnh phúc, khoảng khắc này Pete có chết cũng không bao giờ quên.

"Em ngủ đi, trễ rồi". Vegas cất tiếng.

"Em xem hết ảnh sẽ đi ngủ"

"Đi ngủ đi nào, nghe lời tôi"

"Vegas à! Lúc nãy em vui lắm"

"Tôi cũng vui lắm"

"Em vẫn còn một nguyện vọng nữa"

"Em nói đi"

"Nếu như...em có chết, anh đừng đặt em trong hòm chật quá nhé, em ghét không gian hẹp lắm"

"Sao em lại nói vậy! Em sẽ không sao"

"Chỉ là nếu như thôi mà. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon". Dứt câu, Pete đeo lại ống thở, trùm kín chăn rồi nhắm mắt.

Pete biết rõ bệnh tình của mình như nào, cậu luôn giấu Vegas chuyện mình ho ra máu mỗi khi anh hỏi đến, bước qua giai đoạn cuối Pete đau không thể tả, cơn khó thở cũng hành cậu cả đêm nhưng Pete cố nén lại không muốn Vegas biết bệnh mình đã nặng đến như nào. Mỗi đêm đi ngủ đều phải đeo ống thở mới ngủ được, thật sự Pete rất mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh của mình.

....

00:00
Pete đau đớn nắm chặt lấy ga giường kêu gào, máu từ miệng không ngừng nôn ra, Vegas hoảng hốt gọi bác sĩ trong đêm khuya, các bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Pete nằm quằn quại trên giường bệnh, hai tay bấu chặt đến nổi cả gân, Vegas lo lắng trấn an cậu.

"V...vegas...em đau"

"Pete sẽ ổn thôi, có tôi ở đây với em"

Bác sĩ kiểm tra rồi lắc đầu nhìn Vegas đang liên tục an ủi Pete.

"Rút ống thở của cậu ấy ra đi"

"Rút ra em ấy sẽ chết đấy!"

"Không làm như vậy cậu ấy sẽ đau đớn đến chết! Bệnh cậu ấy trở nặng rồi...không cứu được"

Vegas như chết lặng khi nghe lời bác sĩ nói, Pete dùng sức nắm chặt lấy tay Vegas, đưa ánh mắt đau đớn nhìn anh, cả khoang miệng đầy máu tươi, Pete cố gắng nhìn Vegas lần cuối, anh nuốt nước mắt vào trong, tay run run kéo ống thở ra khỏi Pete rồi cúi xuống hôn lên mặt cậu.

"Pete ngoan nào! Tôi làm như vậy em sẽ cảm thấy đỡ đau hơn"

"Pete...". Vegas rơi nước mắt nhìn Pete thoi thóp trên giường.

"Pete, tôi yêu em"

"Pete của tôi, Pete à, đừng bỏ tôi mà"

Pete đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Vegas lần cuối rồi nhắm chặt mắt, buông lỏng hai tay. Các bác sĩ quay lưng giấu đi giọt nước mắt, chỉ có Vegas là ôm lấy thân xác của Pete khóc lớn. Tự tay rút ống thở của người mình yêu, nỗi ám ảnh này Vegas mãi không quên. Đêm hôm đó, Pete rời khỏi cuộc sống này để đến với nơi khác, bỏ lại ước mơ, bỏ lại tình yêu mà ra đi, cậu hứa sẽ ở cạnh Vegas mãi mãi nhưng không làm được rồi.

Không ngờ ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau đớn nhất, cứ ngỡ sẽ ở bên nhau trọn đời nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp Pete khỏi tay Vegas, nỗi mất mát lớn nhất của anh...

___

Sáng ngày 14 tháng 8, đám tang Pete diễn ra, Vegas giờ chỉ còn lại ánh mắt thất thần, ngồi xuống đốt quần áo và chút tiền cho Pete. Dew hay tin Pete mất cũng dừng lại công việc, bay từ nước ngoài về đây để mai táng cho cậu. Nhìn Vegas như một cái xác không hồn, Dew cố nén nước mắt nhưng không được, cúi gầm mặt khẽ rơi lệ.

"Đây là quần áo cho các mùa, em dễ bị cảm phải cố giữ ấm khi đông đến. Có cần gì thêm thì nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ đốt xuống cho em"

"Ở nơi đấy nếu cô đơn quá thì cũng đừng khóc nhé? Tôi xót"

"Chờ tôi...tôi sẽ đến với em"

Dew đi đến đặt tay lên vai Vegas như thay lời an ủi.
"Pete mệt rồi, cậu ấy chỉ ngủ thôi"

"Phải, Pete chỉ ngủ thôi...một giấc ngủ dài. Đến thế giới bên kia em ấy sẽ không còn phải đau đớn nữa"

....

Đám tang kết thúc, mọi người đều rời đi, chỉ có Dew đứng từ xa quan sát Vegas. Khi không còn ai, Vegas mới quỳ xuống ôm lấy bia mộ của Pete mà khóc nức nở, cố cảm nhận hơi ấm còn sót lại, tim anh giờ đây như có hàng trăm con dao đâm vào, đau đến khó tả. Vegas cứ thế mà ôm bia mộ của Pete đến tận tối.

Ngày 14-8, Pete mất, trái tim Vegas cũng tan nát từ đó.

Pete dừng lại ở tuổi 27...

Người tuy đã đi nhưng tình vẫn còn đó, vẫn mãi sâu đậm...

Pete ở nơi đó chờ Vegas nhé em, rồi em và Vegas sẽ lại nắm tay nhau lần nữa thôi...

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro