Chương 11: Venice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Pete mất, linh hồn Vegas dường như đã đi theo Pete, chỉ còn thân xác ở lại mang đau thương mà sống những ngày tiếp theo. Vegas muốn đi cùng Pete nhưng anh vẫn chọn cách ở lại để sống tiếp, hoàn thành ước mơ như bức tranh mà cậu đã vẽ nên.

Hôm nay dọn dẹp lại quần áo cũ, Vegas nhìn thấy trong túi áo khoác có một bức thư, anh tò mò mở ra xem.

"Vegas, em đây, Pete của anh đây! Nếu anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở cạnh anh nữa. Anh yên tâm, nơi đấy tốt lắm, em sẽ không còn phải thấy đau đớn vì bệnh nữa. Anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng có ăn uống linh tinh kẻo đau bụng, dù đi làm về mệt quá thì cũng phải ăn cơm không được nhịn. Không có em bên cạnh thì anh không được bừa bộn đâu đấy, em đi rồi không ai dọn dẹp cho anh đâu. Và hãy sống cho thật tốt, sống thay phần em nữa nhé? Nhớ gửi thư cho bố của em, lâu lâu anh thay em về thăm mẹ nữa. Cuối cùng em chỉ muốn nói là em yêu anh lắm, Vegas!"

Gấp lại bức thư, Vegas rơi nước mắt ngã phịch xuống sô pha, anh tỉ mỉ xếp bức thư lại để vào ốp lưng, đây là thứ duy nhất Pete để lại cho anh, Vegas nhìn tấm hình Pete trên bàn thờ, anh không kìm nén nỗi mà bật khóc nức nở, không có Pete chẳng còn ai quan tâm Vegas cả...

Mỗi ngày đều cô đơn trong chính ngôi nhà ấy, không còn tiếng cười, không còn hạnh phúc như trước, người anh yêu nhất bây giờ đã không còn. Vegas như một cái xác không hồn, anh dạo bước trên con đường để tinh thần thoải mái hơn, vô tình nhìn thấy một trại trẻ mồ côi, Vegas quyết định vào quyên góp một chút.

Ban đầu anh không có ý định sẽ vào đây nhận nuôi đứa trẻ nào cả, nhưng ánh mắt Vegas đã nhìn trúng một đứa bé độ khoảng 2 tuổi đang vui vẻ ăn bánh trên xích đu, nhìn đứa bé đáng yêu ấy trong phút chốc Vegas như nhìn thấy hình ảnh của Pete, thật sự rất giống Pete. Vegas ngỏ ý nhận nuôi cậu bé, thật may vì bảo mẫu ở đấy đã đồng ý vì trẻ mồ côi quá nhiều không thể nuôi nỗi.

Sau hôm đó, Vegas nhận cậu bé về và đặt tên là Venice, từ ngày có Venice, anh như tìm thấy chút ánh sáng hạnh phúc trên cõi đời này, Venice từ bé đã rất thông minh được Vegas dạy dỗ từng chút một.

Và cứ thế, Venice ngày một lớn dần, mãi đến năm 6 tuổi, Vegas nhìn thấy con đã đủ nhận thức về cuộc sống, anh đưa con ra mộ của Pete.

"Venice, đây là ba nhỏ của con và cũng là người ba yêu nhất trên đời này"

"Ba nhỏ? Tại sao ba lại nằm ở đấy vậy ba?"

"Ba nhỏ của con mất rồi"

"Mất sao ạ? Ba nhỏ không thương ba nữa nên đi mất rồi ạ?"

"Không phải, ba nhỏ rất yêu ba"

"Vậy tại sao không ở lại với ba ạ?"

"Con biết thiên thần không? Có từng nghe qua chưa?"

"Rồi ạ! Thiên thần rất đẹp"

"Ba nhỏ của con là một thiên thần, nhưng mỗi thiên thần đều có một sứ mệnh của mình, sứ mệnh của ba nhỏ là đến thế giới này để gặp ba"

"Vậy ba nhỏ đã hoàn thành sứ mệnh nên quay về  rồi hả ba?"

Vegas chỉ mỉm cười nhìn Venice, anh xoa đầu cậu bé:
"Ba nhỏ muốn ở đây lắm nhưng trên thiên đường có việc gấp nên ba nhỏ của con phải quay về"

"Vậy ba ơi~ba có nhớ ba nhỏ không?"

"Nhớ chứ! Rất nhớ là đằng khác"

"Vậy bấy lâu nay người ngồi trên bàn thờ mà ba hằng ngày thắp hương là ba nhỏ ạ?"

"Ừm, là ba nhỏ của con đấy!"

"Con xin thắp cho ba nhỏ một nén nhang nha ba?!"

"Ừm! Con thắp đi"

Venice nhẹ nhàng đốt cho Pete một nén hương, hai bàn tay nhỏ chắp lại nhìn vào bia mộ của Pete.

"Con chưa bao giờ tiếp xúc với ba nhỏ nhưng con tin rằng nếu ba nhỏ còn ở lại đây, ba nhỏ sẽ rất thương con"

Vegas đi đến xoa đầu cậu bé, cả hai vẫy tay chào Pete rồi quay về nhà, anh nhẹ nhàng lấy trong chiếc hộp gỗ ra vài bức ảnh của anh và Pete chụp cùng nhau, Vegas đưa cho Venice xem tấm ảnh đầu tiên.

"Đây là hồi ba và ba nhỏ quen nhau"

"Người mà ba Vegas yêu chắc chắn sẽ là một người tốt"

"Phải, ba nhỏ của con rất tốt"

"Ba nhỏ cười đẹp quá"

"Nụ cười khiến ba si mê đấy, đẹp đúng không?"

"Vâng ạ, như một thiên thần vậy"

Vegas mỉm cười, từ khi có Venice ở cạnh, nụ cười của Vegas đã quay trở lại, chỉ là không còn giống như trước nữa. Vegas cứ thế mà kể về những ngày còn có Pete bên cạnh cho Venice nghe, anh không nói Pete bị bệnh mà qua đời, sau này khi lớn Vegas mới nói ra sự thật cho con biết.

Từ cái ngày Pete mất, Vegas mỗi khi nhớ cậu liền đem rượu ra uống, uống đến khi say mèm mới thôi. Màn đêm buông xuống, Vegas cô đơn trên chiếc giường mà ngày xưa anh đã từng ôm Pete ngủ, hơi ấm của cậu cũng đã không còn nữa, anh vì quá nhớ Pete nên đã ôm chiếc áo có mùi hương quen thuộc mà ngủ say.

Venice như tia sáng bước đến cạnh Vegas, an ủi anh những ngày tháng thiếu Pete, cũng có thể là Pete đưa Venice đến thay cậu chăm sóc Vegas, an ủi anh mỗi khi buồn.

Pete ở trên trời em có thấy Vegas đang rất nhớ em không? Em cũng nhớ Vegas lắm nhỉ? Nhưng thật tiếc vì em chẳng thể quay về bên cạnh Vegas nữa rồi...

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro