Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngả người ngủ say trên máy bay. Cũng may gia tộc dư tiền cho em đi hạng VIP nếu không với cái lưng đau nhức muốn chết, em chẳng biết có thể chống chọi lê lết qua Nhật nổi không.

Vegas cũng không còn tâm trạng coi báo cáo nữa khi người bên cạnh ngủ say như thế. Hắn thấy hình như mình nghiện em lắm rồi. Tất cả hành động của em hắn đều thấy dễ thương. Bất kể em làm gì, hay như lúc này, ngủ chảy cả nước miếng ra hắn vẫn thấy em đẹp xuất sắc.

Vegas đã bị Pete bỏ bùa rồi. Tiếc là hắn không muốn thoát khỏi thứ bùa ngải đáng sợ này chút nào. Em cứ bỏ bùa hắn nhiều chút cũng được.

Nếu Pete biết được suy nghĩ của Vegas, có lẽ em sẽ không ngại mà chửi hắn là biến thái mất. Cái tình yêu của Vegas thật sự rất ngột ngạt, và có lẽ chỉ có người như Pete mới đủ bao dung để thấu hiểu nó.

Trong khoang hạng VIP chỉ có hai người, ngoài ra tất cả thuộc hạ đều được sắp xếp ở khoang khác, ngay cả tiếp viên hàng không cũng không được vào nếu không có lệnh.

Vegad nghĩ đến chuyện mình có thể xin Pete làm một nháy trên máy bay được không. Nhưng nghĩ đến bộ dáng mệt nhoài của em vào sáng nay, hắn lại thôi. Hắn chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người em, thò tay qua nắm chặt bàn tay ấm áp kia. Trong cơn mơ màng, Pete dường như cũng cảm ứng được với hắn. Em nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của Vegas, ưm a mấy tiếng không rõ nghĩa rồi ngủ tiếp.

Có lẽ em không biết, Vegas đã ngắm em không rời mắt trong suốt chặng đường bay rồi.

****************

Thời tiết ở Nhật Bản lúc này đã lạnh và đổ tuyết, khác biệt hoàn toàn với Thái Lan. Pete cũng là lần đầu tiên đến một nơi có khí hậu lạnh như thế, em rụt cổ vào trong chiếc áo ấm dày, hai tay mang theo bao da liên tục đút vào túi. Em không quen.

Vegas thấy được nỗi lo lắng bồn chồn của em liền quang mang chính đại nắm lấy tay em. Dẫu em có giật ra mấy lần đều không được. Nop đang lái xe thì vờ như không thấy, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Làm vệ sĩ cho Mafia chính là cần đức tính này. Lúc nào cần câm điếc tạm thời thì phải diễn cho thật.

Pete đưa mắt qua cửa kính ô tô nhìn từng bông tuyết rơi. Một bên em cẩn thận quan sát tránh ám toán, một bên lại quan sát những bông tuyết đang rơi trắng xoá hai bên đường. Em chưa từng chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt dịu như vậy.

"Em thích lắm hả?"

"Vâng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết đấy. Cũng có chút lạ."

Pete ngượng gãi đầu. Em biết mình có hơi quê mùa nhưng thật sự Pete không kiềm nén được. Vegas lại chết mê nụ cười của em lúc này. Nó sáng bừng trên gò má ửng hồng. Hai lúm đồng tiền xinh yêu kia cứ ẩn lại hiện. Vegas thề hắn đang có cái suy nghĩ sẽ cả bầu trời tuyết về Thái Lan cho em ngắm.

Pete của hắn xứng đáng với điều này mà.

****************

Cuộc làm ăn này rất quan đối với gia tộc, chứ không chỉ riêng Thứ gia. Ngoài mặt là đàm phán mang về một lô hàng trắng, nhưng bên trong lại là một cơ hội mà Vegas và Kinn đã cố tình sắp đặt để mở rộng quyền lực, mượn tay yakuza để đạp đổ hai ông cha già của mình.

Có lẽ Khun Korn và Khun Kan không ngờ chuyến đi lần này của Vegas lại có thể xoay chuyển tình thế của gia tộc đến vậy.

Vegas cười cười trước vị đại diện bên kia. Cả hai trò chuyện bằng tiếng Nhật cho nên Pete đứng bên cạnh không hiểu được chuyện gì. Em chỉ an an ổn ổn giữ đúng bổn phận vệ sĩ của mình. Vẻ mặt em lạnh như tiền, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

Mặc dù em không hiểu nhưng thông qua vẻ mặt của Vegas và bên đối tác, em có thể thấy được họ đang cực kì "thân thiện" với nhau. Mấy cuộc nói chuyện làm ăn như thế này em đã đi theo Khun Kinn vài lần rồi, tươi cười giả tạo, trước mặt thì khen nhau không hết lời nhưng ai biết sau lưng đã đem mười tám đời tổ tông nhà nhau ra giằng xé.

Bất quá chỉ cần đạt được lợi ích là được. Những thứ râu ria bên lề cứ để qua một bên.

Vegas nhíu mày. Hắn đanh mặt lại trong phút chốc và toàn bộ vệ sĩ đi theo lập tức rút súng ra, bao gồm cả Pete mặc dù không hiểu cuộc đối thoại hai người đang vui vẻ sao tự dưng lại trở nên căng thẳng đầy mùi thuốc súng như thế.

"Ông nghĩ mình sống quá lâu rồi sao?"

Vegas nghiến chặt răng hỏi kẻ đối diện bằng tiếng Nhật trôi chảy. Trên đầu lão Yakuza đã đổ mồ hôi lấm tấm, ông ta biết mình đã lỡ lời cho nên chỉ có thể cười trấn an.

" tôi sai. Tôi chỉ nói đùa thôi. Mong cậu Vegas đừng giận như thế."

Vegas gầm gừ  trong cổ họng. Gân xanh trên trán nổi lên chứng tỏ hắn đang cực kì giận dữ và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nop cũng đang đổ mồ hôi  khi nhìn thấy thái độ của cậu chủ. Gã biết cuộc làm ăn này quan trọng đến mức nào, nếu như sơ suất thì..

Trong phòng ngập mùi thuốc súng. Không khí kéo căng như dây đàn sắp đứt.

Trước khi núi lửa phun trào thì bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc đặt sau lưng Vegas, khẽ vuốt nhẹ mấy cái trấn an. Vegas đang tức giận cũng ngay lập tức được cái vuốt lông này vuốt cho bớt giận.

Cơn giận dữ sắp bùng nổ của hắn cứ như thế được Pete dập tắt một cách nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trên gương mặt của Vegas lại lần nữa xuất hiện một nụ cười thương mại. Không khí ngay lập tức dịu xuống trong phút chốc. Vệ sĩ hai bên đồng loạt cất súng đi, những lời nói xã giao đầy hoa mỹ lại lần nữa được thốt ra.

Lúc này Pete lại thở phào nhẹ nhõm. Em không biết lúc nãy tên già kia nói cái gì nhưng em có thể nhận thấy lửa giận của Vegas không hề nhỏ. Cũng may, em có thể vuốt ve an ủi hắn một chút, nếu không, chuyện không hay đã xảy ra rồi.

Nop đứng một bên tất nhiên đã nhìn thấy tất cả. Gã biết Pete được Vegas cực kì coi trọng, nhưng đến mức này thì gã chắc chắn Khun Vegas không xem Pete như những nhân tình khác. Làm gì có nhân tình nào mà ngồi lên đầu Khun Vegas như thế kia đâu.

Lão Yakuza bên kia cũng sợ chết khiếp sau khi nhìn thấy hành động của Pete. Có lẽ ông ta đang hồi tưởng lại những lời mà mình nói lúc nãy và mong ngóng vào sự độ lượng của Vegas sẽ không tính toán với mình.

Và tất nhiên, xui cho ông ta là Vegas chả phải người có trái tim bao dung nhân hậu hay gì cả. Ngược lại, hắn là kẻ ghi thù cực kì sâu. Mặc cho bây giờ hắn không thể xử lý được lão già đó, nhưng chắc chắn trong tương lai gần, hắn sẽ móc mắt tên già dê đó ra.

Cho tới khi về phòng khách sạn mà Vegas vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, hắn vẫn chưng cái khuôn mặt nặng như chì đó ra cùng với thái độ cực kì bức xúc.

Rầm...

Tiếng đóng cửa phòng mạnh mẽ làm đám vệ sĩ sợ đến mức im như thóc. Pete cho họ một nụ cười trấn an rồi tiến vào phòng. Em nghĩ mình nên an ủi Vegas một chút thì hơn. Hắn đang bị thương, không thể bỏ bữa rồi bỏ cả thuốc.

Trong phòng lại tối om như cái cách mà Vegas thường hay tắt hết đèn và kéo rèm lại mỗi khi giận dỗi. Người ngoài chỉ thấy một Vegas là cậu cả Thứ gia lịch lãm chín nhưng có lẽ ít ai biết được hắn năm nay cũng chỉ là một đứa trẻ khuyết thiếu yếu thương và mong muốn được sống trong tình yêu của gia đình.

Vegas nằm trên giường, giày cũng không cởi, một bộ dáng ta đây đang giạn cần người dỗ dành. Pete phì cười trước cái tính nóng nảy trẻ con này của hắn, nhưng em cũng vui vẻ chấp nhận đi đến dỗ người.

Cởi giày và áo khoác, sau đó leo lên giường, Pete đặt đầu Vegas lên đùi của mình, vuốt ve gương mặt góc cạnh đầy nam tính kia. Vegas thật sự rất đẹp trai, chính là kiểu nhìn vào đã bị ấn tượng bởi sự nam tính ngập tràn trong từng đáy mắt. Em không biết sao ông trời có thể tạo ra một kẻ có gương mặt hoàn hảo như hắn nữa.

Bù lại thì tính tình khó chìu cực kì.

Nhưng Pete chìu được. Em vuốt nhẹ mái tóc của hắn một lúc thì hắn cũng mở miệng.

"Tên khốn đó, tôi sẽ giết hắn vào một ngày không xa."

"Khun Vegas, hắn nói gì làm ngài buồn sao?"

Vegas nhớ lại những lời nói khó nghe cùng với ánh mắt dâm đãng của lão già đó dành cho Pete, hắn chỉ muốn giết người ngay tức khắc mà thôi.

Thấy Vegas im lặng không nói ra, Pete cũng không cố gặng hỏi cho bằng được. Em hiểu. Chắc hẳn những lời ấy rất đau lòng và Vegas cũng không muốn nói ra vì sợ tổn thương em. Pete chỉ cần biết thế là được rồi.

Chẳng hiểu động lực ở đâu, Pete cúi người hôn cái chóc lên trán của Vegas. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức làm cả hai ngượng chín mặt. Rõ ràng cả hai đã từng thân mật hơn bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng chút yếu đuối, chút dịu dàng cùng với không khí tình yêu cứ lơ lửng xung quanh khiến Vegas hạnh phúc không tả nổi. Hắn biết mình đã tìm được bến đỗ yên bình của cuộc đời.

Thật kì lạ. Pete có thể khuấy động mọi cảm xúc trong hắn nhưng em cũng có thể mạnh mẽ làm cho tâm hắn đang dao động yên bình như mặt hồ phẳng lặng.

Vegas có hàng trăm từ ngữ muốn nói với em. Nhưng hắn không nói. Em hiểu hắn mà. Thông qua ánh mắt như sao trời của em, em cho hắn biết em đã hiểu hết mà không cần hắn phải nói bất cứ lời nào.

Pete của hắn. Em cứ thế này thì sao hắn có thể buông tay em được bây giờ.

"Pete... em ở bên tôi được không?"

Trong phòng im lặng, âm thanh nghe được duy nhất chắc chỉ có tiếng phà phà của máy lạnh dù cho nó chạy rất êm.

Mãi một lúc sau, khi nỗi thất vọng cùng cực đang dâng trào trong Vegas, hắn mới nghe bên tai âm thanh đáp lại.

"Ừm."

Rất nhỏ. Nhưng đã đủ rồi.

Pete, em biết không, anh chỉ cần bấy nhiêu để chống đỡ cho quãng đời còn lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro