Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas kiểm tra lô hàng trắng một cách kín đáo sau đó gật đầu với thuộc hạ. Lão già Yakuza bên kia cũng phì phèo điếu thuốc, nở một nụ cười thân thiện. Phải biết rằng chuyến làm ăn này lão cũng có lời lắm thây.

"Cậu Vegas thấy thế nào?"

"Tốt. Tôi mong rằng ông giữ lời hứa. Chuyện hợp tác của chúng ta còn dài mà đúng không?"

"Ha ha ha... Đúng vậy."

Nhìn chiếc răng kim cương nạm trên răng lão ta làm Vegas cảm thấy ngứa mắt kinh khủng. Từ sau chuyện ở quán trà, hắn lúc nào cũng cảnh giác với tên này nên không mang Pete theo mà lão Yakuza cũng không hỏi đến. Lão biết nếu hỏi thăm về cậu vệ sĩ xinh đẹp kia có lẽ cái đầu sẽ không nằm trên cổ lão ta nữa đâu.

Lão già mỉm cười đưa tay ra với Vegas và dù cho hắn khá chướng tai gai mắt với tên này thì hắn cũng đưa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ. Thật mong đợi lần sau chúng ta có thể gặp nhau cũng vui như thế này. Ha ha ha...."

Tiếng cười giòn tan bên tai, Vegas nhíu mày khó chịu.

Reng....

Điện thoại hắn vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Sau khi nghe được nội dung bên kia, Vegas lập tức cười gằn.

Đoàng....

Tiếng đạn vang lên bên tai làm toàn bộ vệ sĩ rơi vào trạng thái cảnh giác. Lão già bên kia chưa kịp được bảo hộ nên ngay bả vai đã trúng đạn. Vegas bắn rất khéo, mặc dù không mất mạng ngay nhưng với tầm tuổi này thì cũng đủ chảy máu để lát nữa lên chầu trời rồi.

Nop nhận tín hiệu rất nhanh tấn công toàn bộ kẻ bên địch, làm họ trở tay không kịp. Kẻ địch nhanh chóng gục xuống, lão già chỉ có thể bò trườn tìm chỗ trốn.

Có lẽ lão quá tự tin vào kế hoạch của mình và xem thường Vegas chăng. Hoặc cũng có lẽ nên nói rằng lão quá tin vào ông bác của hắn mà quên rằng Vegas bây giờ hoàn toàn không giống xưa.

Theo tình báo của Pete, lô hàng đưa ra bến cảng đã bị đổi thành bột mì, một thứ dùng làm bánh và một thứ để giết người. Nếu đưa nó về gia tộc có lẽ Vegas nên vứt mặt mũi xuống cho Chính gia giẫm đạp cũng nên.

Ông bác của hắn người đứng sau việc này đã bí mật liên hệ với lão già trước mặt và diễn ra vở kịch làm ăn vui vẻ này.

Một cái bẫy chỉ đợi Vegas dẫm vào mà thôi. Và lần này thỗi Vegas sẽ mất hết tất cả uy tín mà hắn mất bao năm gây dựng nên bao nhiêu năm. Cha hắn sẽ tiếp tục mắng chửi hắn không nên hồn và Chính gia sẽ dần thâu tóm quyền lực vào trong tay.

Một nước cờ rất hay.

Vegas chưa bao giờ nghĩ rằng Korn đối tốt với mình hay Macau, hắn biết lão cổ hủ đó luôn lăm le quyền lực của Thứ gia và muốn nuốt chửng nó.

Lão khác Kinn, lão không bao giờ biết đủ. Lão biết Vegas sẽ là con cờ khó đánh bại và kiểm soát hơn em của lão nên lão mới muốn ra tay diệt trừ trước.

Vegas chán ghét bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông bác mình vô cùng. Cực kì giống cha hắn. Trước mặt người khác thì đối xử với anh em hắn cực tốt, nhưng sau lưng lại tàn nhẫn đâm chọt và dồn hắn vào đường cùng.

Cũng may lần này có Pete.

Em nhanh chóng phát hiện ra lô hàng sai sai, nên mới lén đi theo đến tận bến cảng và bắt gặp bọn chúng chơi đểu bằng cách dùng hai con tàu y hệt với mã tàu giống nhau.

Vegas chỉ muốn giã nát đầu lão già đó đi thôi, nhưng hắn chỉ bắn một phát vào cánh tay của lão coi như cảnh cáo. Dù sao mạng lão ta vẫn có chút giá trị lợi dụng.

"Cậu Vegas... tôi nói... tôi nói.. kẻ chủ mưu.... Tôi... cậu tha cho tôi..."

Lão Yakuza sợ đến mức nói năng lắp bắp không rõ ràng. Vegas cười cười nhìn gã. Hắn xoay khẩu súng, nhấn mạnh vào vết thương làm lão đau đến mức la oai oái.

"Ban đầu tôi cũng định giết ông. Nhưng có lẽ... con trai ông sẽ thích điều đó hơn đó."

Giọng cười của Vegas nghe lạnh gáy làm lão người Nhật đổ mồ hôi hột. Lão cuối cùng cũng hiểu con người thật của cậu cả Thứ gia rồi.

Vegas muốn lợi dụng mạng sống lão, làm một cái giao dịch với con trai lão, có thể là bắt tay nhau để đưa lão vào cõi vĩnh hằng sau đó giao lại gia tộc cho con trai.

"Các người..."

"Là ông khốn nạn trước. Tạo cơ hội cho tôi. Những con sói già như ông luôn cổ hủ như thế nhỉ, không bao giờ là biết đủ cả."

Vegas bỏ lại một câu, sau đó rời khỏi nhà kho đầu mùi máu tanh. Hắn nhìn chiếc xe quen thuộc được đậu gần đó sau đó thở dài một hơi.

Em của hắn đến rồi.

Pete lái xe đưa Vegas đến một bờ biển. Cả hai không ra khỏi xe ô tô mà chỉ ngồi trong đó ngắm tuyết rơi, em còn móc từ trong túi ra mấy cái củ khoai lang nướng còn nóng hôi hổi không biết mua ở đâu.

"Sao nay em có nhã hứng mời tôi đi ăn thế?"

"Không biết nữa."

Pete biết chuyện Vegas bị Khun Korn chơi xỏ nên em mới muốn an ủi hắn một chút. Em là người mang ơn Khun Korn nên em không biết phải làm sao. Hơn lúc nào hết, em thấy xót thương cho Vegas, em muốn an ủi hắn, nên em mới đưa hắn đến đây.

"Pete."

"Vâng ạ."

"Tôi sẽ không để Chính gia và Thứ gia xảy ra giao tranh. Tôi sẽ không để em phải lựa chọn. Cho nên em đừng lo lắng."

"Khun Vegas."

"Tôi biết bác cả có ơn với em. Tôi sẽ không giết ông ấy, nhưng tôi sẽ đưa ông ấy đến nơi ông ấy nên đến. Còn em, em sẽ mãi mãi ở bên tôi đúng không?"

Vegas vuốt ve gương mặt của Pete, nhẹ nhàng mân mê như thể đây là báu vật hắn trân quý nhất trên đời.

"Pete, em sẽ ở bên tôi mãi mãi đúng không?"

Vegas phát hiện ra bây giờ hắn không cần bất cứ thứ gì ngoài em nữa rồi. Quyền lực, tiền bạc hay sự giàu sang thịnh vượng, cái nhìn ngưỡng mộ của người đời đều khiến hắn gồng mình lên gánh chịu.

Chỉ có em, chỉ có em mới có thể cho hắn yên bình.

Trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô, lại là nơi mà Vegas cảm thấy yên bình chưa từng có. Hắn phát hiện ra cơn ác mộng đau bám mình dường như không còn nữa. Hắn đã có em.

Vegas mắt tràn ra tình ái, mong chờ câu trả lời của em. Ánh mắt hắn nóng ẩm, dường như những giọt nước mắt sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Vegas luôn có một mặt yếu đuối như thế.

Pete nhướng người qua hôn hắn. Một nụ hôn đầy sự yêu thương e ấp mà không cần nói thành lời. Một nụ hôn phớt nhẹ, dần trở nên sâu sắc bởi môi lưỡi dính vào nhau tìm mật ngọt.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi rất dày. Trong xe không khí lại nóng đến độ ấm cả người.

Chiếc ghế của Vegas đã được chỉnh cho nằm xuống. Pete leo lên người hắn. Vật nóng dưới thân áp sát vào nhau cách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận được.

Em nóng đến độ đỏ mặt tía tai. Hai gò má ửng hồng như quả đào chín.

"Pete."

"Vegas... Vegas...."

Đã lâu lắm rồi Vegas mới nghe em gọi tên mình mà không còn kính ngữ. Hôm nay em chủ động như thế, dường như là biết hắn buồn thì phải. Giá như ngày nào em cũng chủ động như vậy nhỉ? Có vắt khô hắn đi nữa hắn cũng nguyện ý. Dù sao ước muốn lớn nhất của Vegas là có thể chết trên giường với Pete.

Xem ra ông bác của hắn hiếm khi làm được việc gì đó tốt. Ít nhất bây giờ, Pete đang cực kì hưng phấn nhún nhảy trên người của hắn đây này.

Vegas si mê nhìn gương mặt ửng hồng của em. Vì khoái cảm quá lớn nên em chỉ có thể ngẩng đầu, thở dốc, làm lộ ra chiếc cổ trắng muốt mềm yếu.

Vegas cắn nhẹ lên yết hầu của em, đổi lại là từng tiếng rên rỉ đứt quãng cho đến khi em có thể cao trào.

"Vegas.. Vegas..."

Pete vẫn lầm bầm gọi tên hắn như thế khi em đang sung sướng trong điệu nhạc của riêng mình và khiến hắn thăng hoa. Pete hôn lên môi hắn, cổ hắn bả vai hắn. Nơi giao hợp của hai người nhầy nhụa chất dịch do em tiết ra. Em vừa chuyển động vừa nói mấy lời dâm đãng.

Pete luôn biết cách làm Vegas thấy an toàn. Có thể tình dục đối với nhiều người chỉ đơn thuần là gia vị tình yêu hay là sự sung sướng về mặt thể xác. Nhưng đối với Vegas đó là sự giao thoa mà hắn tin tưởng nhất.

Chỉ khi ở trong Pete, cảm nhận được em đang siết chặt lấy hắn, cảm nhận được em đang hổn hển và gọi tên hắn, nghe được cơn hứng tình như sóng trào của em, thấy được cả người em đỏ ửng và cao trào vì hắn, Vegas mới tin tưởng rằng Pete vĩnh viễn là của hắn.

Sẽ không một ai, không một thế lực nào có thể tách hai người ra với nhau được. Và làm sao đây, khi Vegas phát hiện hắn chẳng thể sống thiếu em. Hắn muốn vĩnh viễn để em trên giường, và cả hai sẽ cùng tâm sự chuyện giường chiếu.

Pete chỉ khi ở bên hắn, em mới có thể xinh đẹp và yêu kiều như thế này.

"Vegas... trên người anh có mùi máu..."

"Cắt ngang hứng thú của em sao?"

Pete lắc đầu, ngược lại em càng kích thích hơn, siết chặt lấy hắn như thể cả hai không bao giờ tách rời nhau.

"Mẹ nó. Sao anh có thể quyến rũ đến độ này dù một thân mang mùi máu cơ chứ?"

"Bảo bối. Tôi luôn quyến rũ như thế mà. Có thế em mới chìm đắm trong tôi không dứt được chứ? Đúng không?"

Vegas vuốt ve vầng trán mướt mát mồ hôi của em, rải nhẹ những nụ hôn lên đó. Dù phía dưới hắn vẫn nhiệt tình đẩy đưa làm em khóc thét lên.

Pete trong mắt mọi người có thể trông rất bình thường và quy củ. Nhưng chỉ riêng Vegas mới biết cái mặt khác trong em. Nóng bỏng và điên dại hơn bất cứ ai.

Em liếm nhẹ khoé môi khi nhìn hắn sau đó môi lưỡi cả hai dính vào nhau, sục sạo lấy nhau, nồng nàn và ướt át, nóng bỏng và quyến rũ lạ thường.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục rung lắc dữ dội. Người ngoài nhìn vào là có thể biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Mà Vegas hay Pete cũng chả ngại ai biết cả. Lúc này cả đất trời bao la chỉ có em và hắn ở tại đây mà thôi. Thứ cảm giác trao nhau ấm nóng và tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro