Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Pete, Khun Vegas bảo tôi đưa cậu đến đây. Cậu chờ một lát."

Pete theo chỉ dẫn của Nop, tiến vào phòng của Vegas. Em thay mặt Khun Kinn đem tài liệu đến Thứ gia, thông thường chỉ cần giao cho vệ sĩ là xong chuyện. Nhưng hôm nay Vegas ăn cái giống gì mà bảo Nop đưa em đến đây. Từ buổi đấu giá, Pete cực kì cảnh giác với Vegas. Em luôn cảm thấy hắn muốn nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Em không có thời gian đi tìm hiểu nguyên do, chỉ có thể trốn tránh hắn.

Vegas cứ như âm hồn bất tán. Hắn ngày ngày nửa có nửa không theo dõi em. Pete biết là hắn luôn trong bóng tối quan sát mình. Nhưng chưa bao giờ em bắt được hắn. Hắn muốn gì ở em. Em không phải người xinh đẹp đến mức để tranh giành hay là người nắm giữ bí mật nào đó to lớn. Rốt cuộc động cơ của Vegas là gì?

Pete tần ngần đứng trong phòng, đối diện em là màn hình máy tính của Vegas. Em nhịn xuống xúc động muốn đến đó xem một ít. Khun Kinn nói rằng động thái của Vegas dạo này rất lạ. Từ từ bành trướng thế lực với những nước đi vừa kín đáo vừa thông minh. Tuy không có ảnh hưởng trực tiếp đến Chính gia, nhưng vẫn khiến ngừoi mư ta cảm thấy uy hiếp.

Vegas thường ngày nguy hiểm một bây giờ nguy hiểm mười. Trước khi qua đây, Khun Kinn đã dặn em cần phải đề phòng hắn.

"Em có muốn xem máy anh không?"

Giọng nói từ phía sau của Vegas làm Pete giật mình.

"Khun Vegas.."

Em khẽ cúi đầu, che giấu đi suy nghĩ đang hiện lên đáy mắt. Đến khi Pete ngẩng đầu lên, đập vào mắt em chính là lồng ngực cường tráng của Vegas. Hắn mặc áo choàng tắm bằng lụa đỏ. Bờ ngực vẫn còn ẩm ướt cứ thế lộ ra. Mái tóc hất ngược ra sau cực kì quyến rũ.

Pete giật giật khoé miệng, trong lòng sớm mắng chửi tên này khi không cứ sáp lại gần em làm gì chứ.

"Khun Vegas... tài liệu tôi đã để trên bàn. Ngài có thể xem qua rồi kí tên ạ."

Vừa nói dứt câu, Pete đã nhanh chân chạy đi. Nhưng Vegas không cho em cơ hội ấy. Hắn còn nhanh hơn thế nữa.

Vegas bắt lấy tay Pete, ghìm chặt nó sau lưng em. Hắn dùng thân mình áp sát em vào cánh cửa. Pete cũng không chịu thua, em móc chân Vegas hòng khiến hắn ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp."

Pete chửi thề một tiếng. Vegas dường như quá hiểu em. Hắn biết em sẽ làm gì tiếp theo mà ra tay ngăn chặn. Em bất lực giãy giụa khi em bị hắn đè xuống tấm thảm mềm. Vegas ngồi khoá chặt lên người em. Và kinh tởm hơn nữa là hắn đang dụi mũi vào cổ em, đôi môi hắn đang nhấm nháp phần da thịt nhạy cảm trên gáy em.

"Vegas.. mày làm cái đéo gì vậy hả?"

Không cần dùng kính ngữ, Pete phát điên lên mà mắng chửi khi Vegas làm càn. Không biết vì sao, hắn lại có thể khống chế và hiểu rõ em như thế.

"Pete, em chờ tôi có lôi không?"

Vegas thở nhẹ vào vành tai em, hỏi han đầy ân tình. Hai mươi năm rồi. Đã hơn hai mươi năm rồi hắn mới chạm vào em như thế này. Hắn nhớ như điên từng xúc cảm này. Nhớ như điên làn da mềm mại đàn hồi của em. Hắn nhớ đến chết cách em run rẩy mỗi khi cả hai làm tình, hắn chạm vào gáy em và để lại những dấu răng đánh dấu chủ quyền lên đó.

Vegas càng làm càng quá. Pete điên lên kháng cự mạnh mẽ. Em không ngừng mắng chửi thậm chí là đe doạ.

"Khun Vegas... tôi là vệ sĩ Chính gia. Chắc cậu cũng không muốn vướng vào rắc rối đâu nhỉ?"

Nghe tới đây, Vegas bỗng nhiên bật cười. Hắn ha hả trong sự thoả thích. Đúng là em yêu của hắn, Pete rất hiểu hắn. Em thông minh đến độ có thể che giấu đi sự nguy hiểm của mình, nguỵ trang bằng gương mặt cười tươi ngờ ngệch. Nhưng mỗi lời em nói ra đều đánh trúng tim đen của hắn.

Ôi... Pete của hắn. Sao có thể có người xứng đáng hơn hắn để ở bên cạnh em cơ chứ?!

"Em đã nói là yêu tôi, hứa sẽ bên tôi suốt đời mà?"

Vegas hỏi Pete bằng sự tức giận hệt như kẻ bị thất hứa. Em đã hứa trước khi chết rằng sẽ yêu hắn, sẽ mãi bên hắn. Bây giờ cả hai có cơ hội làm lại từ đầu, Pete lại quên hết thảy.

"Mày điên à. Tao chưa từng yêu m...."

"Em câm mồm. Em yêu tôi.  Em rất yêu tôi."

Vegas hét lên, bịt miệng người đang nằm phía dưới, mặc kệ gương mặt đỏ gay gắt vì tức giận của em. Hắn ghét nhất nghe được người khác không yêu mình, đặc biệt là Pete. Hắn ghét việc em không thuộc về hắn. Hắn ghét hình xăm trunh thành của em. Hắn ghét việc em tỏ ra chán ghét dửng dưng trước hắn.

Còn về Pete, em thật sự không hiểu cậu cả Thứ gia đang nói nhăng nói cuội chuyện gì. Yêu hắn? Em từng nói rằng em yêu hắn. Em quá rõ con người hắn khốn nạn đến mức nào. Sao em có thể yêu hắn được? Em chắc chắn rằng một tên này điên rồi, hoặc là hắn đang đùa giỡn với em. Và dù có thế nào, em cũng chả rảnh để chơi với hắn.

Pete vùng vẫy hết sức, dù vậy gọng kìm kẹp chặt em vẫn không có dấu hiệu lay động.

Vegas lên giọng thách thức.

"Là vệ sĩ Chính gia thì như thế nào? Cũng phải để anh chịch em thôi."

Dứt lời, Vegas kéo quần Pete xuống. Hôm nay, hắn có chết cũng phải xử em ngay tại chỗ này, để em nhớ lại mình đã từng hứa những gì.

Đoàng....

Tiếng súng xẹt qua tai làm Vegas dừng lại mọi động tác. Sau đó là tiếng chửi rủa quen thuộc cùng với một con công xông vào cào cấu hắn.

"Mẹ kiếp. Vegas.. thằng chó Vegas mày làm gì Pete. Mày làm gì vệ sĩ của tao."

Tankhun vừa nhận được tin do nội gián trong Thứ gia báo về liền như điên xông đến đây. Anh không biết Vegas vì sao lại nhắm vào Pete. Nhưng hành động của Vegas hoàn toàn mang tính cảm tính chứ không lý trí một chút nào.

Mọi người đều tưởng rằng Vegas chỉ chơi đùa một chút cho vui, nhưng mọi người đều đã lầm. Vegas thật sự muốn cưỡng hiếp Pete, nếu Tankhun không vào ngăn cản kịp, có lẽ hắn đã hành động thật sự.

Vegas đẩy Tankhun ra, chùi vết máu trên miệng mình. Hắn không thèm để ý ông anh họ đang la hét, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Pete. Em đang được Pol, Arm đỡ lấy, chật vật kéo quần lên, còn không quên lườm hắn.

Vegas cười ha hả, hắn thích thú trước cái lườm của em. Pete của hắn vẫn luôn như thế. Khi đối diện với thứ em không thích, em vẫn thường dùng thái độ cực kì khinh khi.

Ha ha... thật là hay. Em ấy đang khinh thường hắn, người mà trong tương lai sẽ trở thành người mà em ấy yêu nhất, người mà em ấy tôn sùng và bảo vệ.

Vegas cười khằng khặc, vẫn tiếp tục tiến về phía Pete dù cho vệ sĩ hai bên đang ngăn hắn lại. Hắn không hiểu. Tại sao hắn chỉ muốn yêu em, muốn ở bên em, muốn em yêu hắn 'mà đám người râu ria này cứ một mực ngăn cản? Bọn họ là cái thá gì cơ chứ. Bọn họ làm sao hiểu được hai mươi năm sống vật vờ của hắn chỉ vì nhớ thương em. Bây giờ em đang sờ sờ trước mặt hắn. Và bọn chúng ngăn em lại gần.

Hai mắt Vegas chỉ có Pete. Gương mặt sợ hãi của em hệt như lúc đó, em đã nằm xuống bên cạnh vũng máu. Tankhun cho hắn thêm một đấm nữa khiến môi hắn rách toạc ra nhưng hắn nào quan tâm. Hắn vẫn cứ kiên trì bước về phía em, hét lớn.

"PETE... LẠI ĐÂY."

"PETE.. EM TỪNG NÓI EM YÊU ANH MÀ. TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHÌN ANH NHƯ THẾ HẢ?"

Vẻ điên cuồng bất cần đời của Vegas lúc này khiến mọi người chung quang nổi hết cả da gà. Từng nụ cười của hắn u ám như thể hắn vừa mới từ địa ngục trở về vậy.

"Mày điên hay sao? Nó là Pete, là Pete chứ đéo phải người tình của mày. Mày có bệnh thì đi chữa. Đừng có ở đây làm loạn."

"Ha ha ha ha...."

Cho đến khi xe của Chính gia rời khỏi, Vegas vẫn cười văng vẳng bên tai. Hắn cười điên cuồng cho số phận của mình. Rõ ràng đều có cơ hội quay lại lần nữa, nhưng hắn làm cách nào cũng không khiến Pete yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí là còn xa cách hắn hơn nữa.

Hắn đã định đối xử thật dịu càng với em. Nhưng sau tất cả, Pete vẫn thích bị đối xử mạnh bạo thì phải. Nếu vậy, hắn cũng không nương tay nữa.

****************

Chát.... Chát...

Tiếng tát điếng người vang lên trong căn phòng nhỏ. Nop cúi đầu nhìn Khun Kan vứt cây roi da xuống sàn sau khi cho con trai mình hai cái tát lệch mặt và mấy vết đánh rợn người sau lưng.

Vegas ở trần, hai tay bị xích bởi còng sắt, lưng hắn đã đầy vết thương xấu xí chảy máu, nhưng hắn không hề hé răng nửa lời.

"Mày nói đi. Thằng vệ sĩ đó cho mày ăn cái đéo gì mà mày cưỡng bức người ta. Mày không phải không biết nó là người của Tankhun... của Tankhun đó. Mày biết đụng đến nó, Thứ gia chúng ta phải chịu trận không hả? Sao mày ngu thế hả?"

Khun Kan vừa đánh vừa chửi. Ông ta vừa từ Chính gia trở về, và phải nghe thằng cháu họ mình la lối om sòm hai tiếng đồng hồ vì con cả của ông có ý đồ xấu với vệ sĩ của Tankhun.

Nếu là một vệ sĩ bình thường thì thôi coi như đồ chơi chơi xong bỏ, nhưng không, đó là vệ sĩ cưng của Tankhun - thằng mà điên khùng lên thì anh họ của ông cũng bó tay.

Khun Kan mất hai khoản tiền lớn vào tay anh mình để đè ép chuyện này xuống làm ông tức sôi máu. Tất nhiên đầu sỏ là Vegas phải gánh chịu tất cả.

Nhưng Vegas lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, càng không giải thích lý do vì sao mình làm thế. Hắn cười thầm trong cổ họng.

Mấy roi mà thôi, cũng không chết được. Mà cha  hắn cũng không muốn giết hắn, ông ta vẫn cần một con bài đấu với ông bác.

Hắn đang nghĩ thầm trong đầu. Lúc bắt được Pete thì nên chơi trò gì với em đây. Hôm nay em không ngoan, hắn muốn huỷ hoại em, kéo em xuống địa ngục cùng với hắn.

Nơi địa ngục lạnh lẽo này, có Pete ở cùng với hắn thì tốt biết mấy. Mùi máu ngập tràn trong không khí, tanh tưởi như tiếng gọi của Satan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro