Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankhun ra lệnh cấm cửa Vegas. Tất nhiên với vị trí của hắn thì cần phải đi vào Chính gia bàn chuyện, nhưng để tiếp cận Pete thì không có cửa. Cậu cả Chính gia bày tầng tầng lớp lớp mai phục, chỉ cần Vegas có động thái nào lấn tới, đảm bảo hắn sẽ ăn một cái mâm vào đầu không chút do dự.

Pete cũng bỏ quên tất cả các kí ức đáng sợ về ngày hôm đó ra sau đầu. Đúng hơn là em không quá xem trọng những chuyện ấy. Dù sao chuyện cũng không thành, mà Vegas cũng không làm gì em nữa nên em càng yên tâm hơn.

Nhưng mà trong giây phút Pete lơ là cảnh giác, Vegas đã có một nước đi mà em không thể tưởng tượng được.

"CÁI GÌ? VEGAS... .."

Pete hét to lên khi nghe thấy cái tên đó thốt ra từ miệng ông bà mình. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu bà em không nói rằng Vegas đang ở đảo, ở nhà em.

Ồ well... tuyệt con mẹ nó vời. Pete thật muốn chửi thề. Nếu được, em muốn mổ não tên điên đó ra xem trong đó có cái gì. Vì cái mẹ gì mà đi tiếp cận ông bà em chứ? Ông bà em có mang theo bí mật đại sự gì hắn cần đâu.

"Đúng vậy. Ui chu cha. Cậu ấy đẹp trai lắm. Nói là bạn con. Lúc con đi công tác nên tranh thủ qua thăm ông bà. Người gì đâu mà thân thiện tốt tính dễ sợ."

Pete cười méo xệch nghe những lời có cánh ông bà dành cho tên điên nào đó. Em không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xin Tankhun nghỉ mấy hôm, mang theo một bụng tức giận chạy về đảo.

Khi Pete đặt chân lên đảo đã thấy Vegas đứng trong sân nhà mình quét tước dọn dẹp. Nếu bỏ qua cái áo da beo đắt tiền sang trọng kia đi thì có lẽ hắn đã sắp hoà nhập luôn với cái không khí trên đảo rồi.

"Khun Vegas."

Pete gằn giọng, nở một nụ cười chào mừng không thể miễn cưỡng hơn. Thấy không có ông bà mình ở nhà, có lẽ đã đi chợ, em liền nắm lấy cổ áo của Pete kéo thẳng lên phòng mình.

"Mày muốn cái đéo gì thì nhắm vào tao này. Mày mà động vào một sợi tóc của ông bà tao, tao liều mạng với mày."

Vegas bị Pete xốc cổ áo nhưng vẫn cười tươi như hoa. Để hắn nhớ xem nào, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại em chủ động gần gũi với hắn như thế. Xem ra cách này quả thực rất hữu dụng mà. Vegas luồn tay qua eo của Pete, kéo sát thân người của em lại gần mình. Thân dưới hai người dính lấy nhau sát rạt, chỉ một chút nữa thôi là có thể đá nhau ra lửa.

"Pete, em vội vàng như thế sao. Em cũng thèm khát anh lắm đúng không?"

Vegas vừa nói vừa liếm môi, thân dưới cố tình cạ sát vào người em. Pete liền cảm nhận được thứ nóng rực đội quần hắn lên một lớp.

"Mẹ kiếp. Thằng biến thái. Mày.. mày..."

Em tức giận la ầm ĩ lên, nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn bất ngờ của Vegas làm im băth. Hắn ta hôn một cách cực kì thô bạo nhưng quyến rũ. Hắn ép em mở miệng, nhịn không được mà sục sạo khắp các ngõ ngách trong miệng em làm em rối tung cả lên. Đến khi Pete đẩy mạnh ra, Vegas mới dừng cái hành động quấy rối của mình lại. Hai mắt hắn còn đê mê vì men tình chưa dứt, hơi thở trở nên nóng bỏng ồ ạt hơn bao giờ hết. Nếu được, hắn muốn đè em xuống sàn làm tình ngay bây giờ.

"THẰNG KHỐN."

Pete hét lớn, đưa súng vào thẳng thái dương của Vegas. Chỉ cần hắn động đậy, em không ngại tiễn hắn một đoạn đường.

Nhưng Vegas vẫn còn đang trong cơn hứng tình. Hắn đặt nhẹ tay lên môi.

"Suỵt. Bảo bối, em nhỏ tiếng một chút. Ông bà nói rằng sẽ đi chợ về sớm. Em cũng không muốn họ nhìn thấy chúng ta đang quấn quýt nhau trên giường đúng không?"

Vegas vừa nói đôi ba câu đã đánh trúng tim đem của Pete. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Pete hoàn toàn không dám lên tiếng hay nói thật cho ông bà biết. Em biết hắn có thể đùa chết mình.

Vegas không có ý định đùa chết Pete. Hắn cưng sủng em còn không hết nữa là. Nhân lúc Pete lơ là, hắn ôm chặt em vào lòng, trong cơn hứng tình rên rỉ gọi tên em. Hắn dụi mũi vào hõm cổ nhạy cảm của em, liên tục rên rỉ.

"Pete, anh cứng rồi. Sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả em?"

Thì anh cắt cmn cái phía dưới đi chứ sao!!

Pete bực bội nghĩ, cố sức đẩy tên điên như chó cứ dụi vào mình kia ra. Em thề nếu được em chỉ muốn xoá sạch hình ảnh Vegas dâm tà bỏ mẹ này ra khỏi đầu. Thật sock mà.

Rốt cuộc thằng nào đồn Vegas bị lãnh cảm vậy hả? Sao chỉ trong chớp mắt hắn đã cứng con mẹ nó rồi?!

Vegas càng lúc càng thở dốc. Hắn nhếch môi cười nhìn biểu cảm rối rắm của Pete. Vậy là hắn đoán đúng rồi. Em quá ngây thơ trong chuyện này. Cái biểu cảm đó của em sẽ không bao giờ biết rằng hắn đang được nước làm tới.

Pete luôn xa lạ với Vegas, ấn tượng duy nhất chỉ có trong mấy lời nói của Tankhun. Nhưng Tankhun làm sao hiểu hết được độ nham hiểm và quỷ quyệt của một Vegas hai mươi năm sau.

Vegas của bây giờ già đời hơn rất nhiều, hắn nắm rõ Pete trong lòng bàn tay, đọc em như đọc một cuốn sách. Chỉ cần nhìn vào mắt em, hắn liền biết em hẳn là đang nguyền rủa hắn, đang nao núng, nhưng cũng đang ngại ngùng trước tình cảnh của cả hai. Và dù là Pete nào, Vegas cũng đắm say em. Hắn đã yêu em suốt hai năm rồi, bây giờ tình yêu ấy càng trở nên nồng cháy như lửa khi tiếp xúc với em.

Pete chỉ cần đứng đó, em chỉ cần đứng đó thôi và em đã có được Vegas. Nhưng ai biết kiếp trước em đã trải qua những khổ đau gì, những dằn vặt tâm can ra sao. Vegas không thể để những chuyện trước kia lặp lại nữa. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế tiếp cận em, cho dù em có hận hắn đến tận xương tuỷ.

"Pete, em cũng không muốn anh gặp ông bà với bộ dáng này đúng không? Em giúp anh chút đi."

Pete lưỡng lự. Đúng là em không muốn ông bà mình gặp Vegas trong tình trạng hắn còn đang cương như thế kia. Nhưng kẻ trước mặt em là kẻ điên, hắn không sợ mất mặt.

Pete cắn chặt răng, bất lực nói.

"Chỉ lần này thôi đó. Mày thử để thứ này cứng trước mặt tao nữa xem, tao phế nó liền đó."

Vegas cười trầm. Hắn nhanh chóng cởi dây nịt, cầm lấy tay em đặt lên trên vật nóng bỏng như lửa của mình. Chỉ phút chốc, trong căn phòng nhỏ hẹp đã vang lên tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân. Không khí ngập tràn mùi hương ẩm ướt của tình dục khiến người khác phải ngượng chín mặt.

****************

Pete vung vẩy cái tay mỏi nhừ, không tránh được liếc xéo con người đang thoả mãn nằm trên giường của em kia. Bây giờ em mới có thời gian nhìn căn phòng của mình. Một chiếc vali lớn đặt cuối giường, chăn đệm đều thay mới, rất rõ ràng là có hơi người sống. Và vị khách không mời mà đến chính là Vegas.

Nhà em vốn nhỏ, không có phòng cho khách, Vegas đã lợi dụng điều đó để hàng đêm vùi mình vào chăn đệm của em, hít hà mùi hương của em cho dù nó đã phai nhạt rất nhiều. Có vậy hắn mới ngủ ngon được.

Bên ngoài vang lên tiếng lục đục cùng tiếng nói chuyện của hai người già, Pete liền mừng rỡ ra mặt, em bỏ mặt Vegas chạy ra với ông bà mình.

"Ông bà... con về rồi đây."

Vegas ngửa đầu, hắn đang gối lên chiếc gối của Pete, ngửi mùi thơm của em, bên tai là tiếng em ríu rít cùng ông bà mình. Hồn hắn bắt đầu du lãng vào những thời không xa xưa.

Đúng rồi. Đây mới chính là thứ mà hắn mong chờ. Hai mươi năm rồi, hắn cũng chờ được khoảnh khắc hạnh phúc này.

"Vegas nói đúng rồi. Cháu cuối cùng cũng về. Thằng bé đâu? Bà nay mua thịt về nấu cà ri cho thằng bé. Thằng bé có khẩu vị giống con thật đấy."

"Con đây thưa bà."

Vegas đứng nơi bậc thềm, nở nụ cười tươi tắn với cụ già. Nhưng trong mắt Pete, nó giả tạo cực kì. Ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn về phía em, và Pete cảm nhận rõ hắn đang nhìn chằm chằm vào mông em.

Em chỉ có thể chửi trong lòng tên biến thái, chứ không thể nổi điên lên đuổi hắn đi được. Sau tất cả, Pete chỉ có thể miễn cưỡng cười vui với Vegas.

Bàn tay to nặng của hắn đặt lên vai em, ra vẻ cả hai cực kì thân thiết. Tất nhiên, Pete vô cùng phản cảm. Nhưng tên mặt dày này cứ sấn tới như thể cả hai quen nhau ngàn kiếp trước, làm em tránh không được.

Tuy Pete học không cao nhưng em là người suy nghĩ cực kì thấu đáo. Em biết Vegas đang thử thách giới hạn chịu đựng của em. Hành động của Vegas càng lúc càng đi quá giới hạn một chút cốt chỉ để xem em có thể chấp nhận được tới đâu.

Hắn biết em sẽ không dại dột gì mà giết hắn, quá lắm là cho hắn vài đấm mà thôi. Tính mạng của ông bà em, tính mạng của người dân trên đảo phụ thuộc vào gia tộc Theerapanyakul, và hắn - cậu cả Thứ gia - hoàn toàn có quyền quyết định chuyện này.

Vegas thừa nhận mình khốn nạn khi lợi dụng quyền lực gia tộc để ép em, nhưng biết sao được. Hắn giàu có và quyền lực mà. Hắn phải tận dụng những ưu thế đó để tiếp cận em chứ.

Pete của hắn khác với đám người tình kia, hay nói đúng hơn, em có chút khác người. Trải qua hơn hai mươi năm nghiền ngẫm và những giây phút tiếp xúc với nhau trong kiếp trước, Vegas có thể nhận ra tính Pete có vẻ như khá thích sự phục tùng - hay nói đúng hơn - nếu trong vô thức, em bị ép - thì em sẽ dần dần thích nghi và thậm chí là chìm đắm trong đó.

Vegas sờ cằm, thích thú với phát hiện này. Hắn sẽ là người dẫn dắt em, cũng chỉ có hắn phù hợp với cương vị đó. Một con ngựa hoang mất cương như Pete chính là thử thách định mệnh mà ông trời đặt ra cho hắn.

Hắn yêu em, muốn em và em sẽ là của hắn.

Pete bực tức bỏ vào trong nhà, muốn giúp ông bà mình chuẩn bị bữa tối. Em làu bàu trong cuống họng, và nghĩ cách tống cổ Vegas ra khỏi đây. Sớm thôi, em sẽ khiến hắn phải từ bỏ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro