Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete lẳng lặng nằm trên giường. Đèn đóm đã tắt hết cả, nhưng hai mắt em vẫn mở to. Em điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng, nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ được cả. Em biết, tên đó vẫn cứ đứng nguyên đó và hắn cũng im lặng không nói gì.

Pete phải thừa nhận là em cũng rất nhớ Vegas. Khi trái tim đã được nếm ngon ngọt mà bắt nó chịu đựng khổ ải thì thật là chịu không nổi. Trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Chính gia, sự chịu đựng và nhẫn nại của em đã được rèn đến mức cao nhất. Em có thể chịu được mọi đau đớn, nhưng riêng lần này thì không. Khi mà trái tim của em kêu gào rằng em rất nhớ Vegas, em cũng chẳng thể chối bỏ.

Đã nhiều đêm, em lấy tấm hình của Vegas mà em đã chụp trộm trong điện thoại ra ngắm. Nó an ủi em phần nào khao khát được nhìn thấy tình yêu của đời mình. Và bây giờ, người thật bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mặt em và em có chút chịu không nổi.

Pete sợ bản thân chẳng thể kiềm chế nổi mà sẽ chạy lại ôm lấy người con trai mà em hằng đêm mong nhớ.

Vegas... người mà em yêu.

Pete vùi mình dưới gối, tấm chăn em kéo cao quá đầu, lộ ra bên ngoài chỉ có mấy chỏm tóc nhìn cực kì dễ thương.

Vegas cười khổ. Hắn biết là em không dễ dỗ, những lời hắn muốn nói không biết phải diễn tả làm sao cho em hiểu đây.

Một lát sau, Pete cảm nhận được chiếc nệm của mình lún xuống một ít. Vegas đứng chờ không nổi nữa nên quyết định leo lên. Trong bóng tối, ổ chăn của em ấm áp cực kì.

Vegas một hai rúc vào mà không cần sự đồng ý, tay hắn vòng qua vòng eo nhỏ của em, nhẹ nhàng mân mê.

"Pete."

Pete im lặng không đáp. Em chỉ hừ hừ mấy tiếng, sau đó tiếp tục ôm cái gối ôm mà ngủ, mặc cho kẻ đằng sau vẫn hết mực năng nỉ.

"Em vẫn còn giận anh à?"

Sao tôi dám giận anh cơ chứ?! Anh là cậu Cả Thứ gia mà. Phận tép riu như tôi sao dám giận.

Pete khẽ lầm bầm trong lòng. Em oán thán như thể mình là oán phụ không bằng vậy.

"Tôi xin lỗi mà. Là lỗi của tôi."

Vegas miệt mài nói lời xin lỗi. Hắn vuốt vuốt chiếc eo săn chắc của em với ý định lấy lòng rõ ràng. Nhưng tiếc là người kia không có ý định tha thứ cho hắn.

Ổ chăn ấm quá làm Vegas chịu không nổi mà cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn rúc mình vào cổ của em, hít lấy mùi thơm quen thuộc trên thân thể mà hắn đã nhớ bao đêm.

Vegas cũng không biết là mùi hương đó là gì cả. Hắn chỉ biết nó thoang thoảng thanh mát nhưng cũng ngọt ngào như sữa tươi. Là mùi hương sữa tắm? Nước hoa? Nước xả vải?

Không... là mùi hương duy nhất thuộc về em của hắn và cũng chỉ có hắn mới cảm nhận được.

Vegas hít một hơi thật sâu, thoả mãn với thứ "thuốc phiện" làm hắn nghiện ngập này. Sâu ở bên trong thâm tâm của hắn cảm thấy cực kì an lành, tâm hồn mệt nhọc mấy ngày qua cũng dần dần thả lỏng.

"Pete... ngủ ngon nhé em."

Vegas rướn người, hôn nhẹ lên môi Pete. Em nhắm mắt nhưng áng mi khẽ run kia đã bán đứng em rồi.

Em của hắn vẫn còn thức và em ấy âm thầm để hắn chui rúc vào ổ chăn của em.

Khu phòng của vệ sĩ vốn dĩ không có tiện nghi bằng phòng chủ nhân, nhưng nơi này vẫn nhanh chóng thành chốn an yên của em và hắn.

Vòng tay hắn siết chặt ôm em vào lòng, em cũng dần dần thả lỏng, mi mắt nặng trĩu, cơ thể cũng bắt đầu không nghe lời mà thêm thư giãn. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, Pete cũng lầm bầm.

"Ngủ ngon nhé Vegas."

Em chỉ nói rất nhỏ mà thôi, nhưng khoé môi ai đó nhếch lên chứng tỏ hắn đã nghe được rồi.

Em của hắn lúc nào cũng thế. Bản tính quá đỗi mềm lòng. Nhưng không sao, hắn thích là được.

Trong ổ chăn, hai người có tình sưởi ấm cho nhau. Còn chuyện giận dỗi cứ tính sau đi.

****************

"ÔI THẰNG PETE... TRỜI ƠI... MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?"

Tiếng la hét thất thanh của Tankhun khiến cả Chính gia rung chuyển.

Vegas và Pete đang say giấc nồng cũng vội vàng bật dậy. Em rút khẩu súng dưới gối của mình ra, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu dù cho đầu tóc vẫn bù xù và quần áo vẫn xốc xếch.

"Khun.. Khun Nủ... kẻ thù đâu?"

"NÓ KIA KÌA. HAI BỌN MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?"

Tankhun dùng hết công suất hét lên, vừa chửi vừa chỉ vào Vegas đang thảnh thơi quấn chăn nằm trên giường. Tiếng hét của anh to đến mức đã nhanh chóng tập hợp toàn bộ đội vệ sĩ Chính gia lại đây hóng hớt tình hình. Ngay cả Kinn và Porsche cũng chạy đến hóng xem trò vui, khỏi nói thú vị phải biết.

Pete bối rối gãi đầu. Em lúc này mới nhận ra tình hình vì sao Tankhun lại hét to đến như thế. Không chỉ vậy còn ánh mắt kinh hãi của cậu chủ và mấy đồng nghiệp.

Em có nên nói là Vegas bị vong nhập nên mới lầm đường lạc lối đến đây không ta? Hay là Chính gia hết phòng nên hắn mới phải chui rúc trong phòng của vệ sĩ? Chuyện nào nghe cũng bất hợp lý cả.

Nhưng Khun Nủ còn đang đứng đó với bộ dáng hung thần ác sát. Nếu hôm nay em không cho cậu chủ mình lời giải thích rõ ràng thì cả em và Vegas đừng mong toàn mạng rời khỏi đây.

"Nói đi. Pete. Tại sao mày để thằng chó này vào phòng hả? Tao đã cấm mày không được qua lại với nó rồi mà?"

Vegas không giúp em. Ngược lại, hắn còn ngồi trên giường, nở nụ cười thách thức với Tankhun, như thể cho anh thấy dù anh có cấm túc đi chăng nữa thì Pete vẫn lựa chọn hắn chứ không phải ai khác.

"Tại.. tại... tại tối qua trời lạnh ạ."

Pete vừa thốt ra câu đó, Kinn đã ngay lập tức phun hết nước trong mồm ra rồi cười như điên. Ngay cả Pol hay Arm cũng không nhịn được trước cái lý do sức sẹo của em.

Ừm trời lạnh nên cậu cả Thứ gia và vệ sĩ Chính gia chui vào chăn ngủ chung cho ấm.

Pete ngẩn tò te ra. Em cũng phát hiện hình như em vừa nói cái gì đó ngớ ngẩn lắm thì phải.

Tankhun không thể tin được nghe câu biện bạch của Pete. Anh nhìn gương mặt đỏ hồng như trái cà chua của em, cuối cùng nhận mệnh thở dài.

Tên ngốc vệ sĩ nhà anh, bị lừa rồi mà còn không biết.

"Mau đưa Vegas ra khỏi chỗ này cho tao. Từ đây Chính gia cấm nó."

"Ôi không được đâu cậu chủ."

Khi Tankhun xông tới muốn cào cấu Vegas thì vệ sĩ phía sau cũng luống cuống hết cả lên muốn ngăn lại. Dẫu sao Khun Nủ của bọn họ tay mềm chân yếu, đánh không có lại Vegas.

Pete bối rối đứng giữa không biết phải làm sao. Em không thể giúp Khun Nủ đánh Vegas mà cũng không thể quang minh chính đại bảo vệ Vegas được, nếu em không muốn Khun Nủ đốt cháy cả gia tộc lên.

Chính gia buổi sáng sớm rối loạn như tơ vò vì cuộc cãi nhau của Khun Nủ và Vegas.

Cho đến bây giờ, Tankhun vẫn cực kì căng thẳng và bài xích thằng em họ này của mình. Những vết nhơ trong quá khứ vẫn còn đó. Không phải một sớm một chiều mà xoá hết được.

Tankhun giữ chặt lấy Pete bên mình, nhìn em bằng ánh mắt bắn ra tia lửa. Chỉ cần em nhích qua phía Vegas một chút thôi, anh sẵn sàng bày ra bộ dáng rút súng nả vào đầu Vegas.

Vegas cười khinh bỉ. Người cũng đã thuộc về hắn rồi, tim cũng thuộc về hắn, tên khùng điên này thì có thể làm gì nữa cơ chứ.

Thấy sắc mặt gợi đòn của hắn, Tankhun chỉ hận không thể đem cái mâm gõ cho móp đầu hắn mà thôi.

"Khun, mày cũng đừng giận nữa. Chuyện này.."

"Còn không phải do mày."

Kinn vừa lên tiếng hoà giải đã bị Tankhun tẩm quất cho một trận nên thân. Nhân lúc hai người anh họ của mình đang làm thịt nhau, Vegas nắm tay Pete đi ra vườn cây. Cả hai chui vào một góc vắng vẻ chẳng có ai, tựa vào nhau.

Pete vẫn còn giận nhưng sau những pha động trời của Tankhun lúc sáng thì bây giờ em đã nguôi ngoai hơn nhiều. Ít nhất em phải tỏ ra bản thân đứng về phía Vegas nếu không hắn sẽ ăn mâm lên đầu mất.

"Chuyện đó..."

"Em sẽ đi theo. Nếu Khun Vegas không cho em tham gia, em sẽ theo Khun Kinn."

Pete cứng đầu y như một con trâu. Chuyện gì em đã quyết rồi thì có mười người kéo cũng không lại. Vegas cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.

"Nhưng em phải đảm bảo an toàn của mình trước tiên. Đừng quan tâm đến ai khác."

Cái yêu cầu vô lý gì thế này?

Pete thật sự muốn cãi lại. Em thân là vệ sĩ của Chính gia, sao có thể chỉ lo cho an nguy bản thân mình mà bỏ mặc các cậu chủ cơ chứ. Nhưng để tránh Vegas nuốt lời, em cũng đồng ý.

Em biết Vegas đã sắp xếp mọi chuyện an toàn nhất có thể. Em tuyệt đối sẽ không có xây xước gì cả. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, thì an toàn của các cậu chủ và của Vegas vẫn sẽ được em đặt lên đầu tiên.

Một bên là nhiệm vụ, một bên là tình yêu của đời mình. Em sẽ làm đúng nhiệm vụ và cả tiếng gọi của trái tim.

"PETEEEEE..... MÀY ĐÂU?"

Tiếng hét chói tai của Tankhun phá tan không khí lãng mạn. Pete giật mình, em thậm thà thậm thụt ra khỏi vườn cây cứ như thể đang lén lút hẹn hò bị bắt gặp vậy.

"Này... trước khi đi không có gì nói với tôi sao?"

Vegas nắm tay em lại, mân mê lòng bàn tay đã đầy vết chai. Hắn muốn nhắc cho em nhớ rằng cả hai một tuần rồi chưa có lên giường với nhau đúng nghĩa. Hắn nhớ lắm cặp mông căng tròn của em. Chỉ là bây giờ hắn nói ra thì chắc hẳn sẽ ăn một đấm của em nhỉ?

Pete sao có thể không hiểu được mấy cái ý đồ đen tối trong đầu Vegas. Em lườm hắn một cái rồi thôi, bộ dáng giận hờn vu vơ đáng yêu này làm Vegas thích muốn chết. Hắn chỉ hận không thể bắt em bỏ vào trong túi để mà nâng niu chiều chuộng mà thôi.

Không phụ lòng mong chờ của Vegas, Pete hôn nhẹ lên yết hầu của Vegas rồi phủi mông bỏ chạy, để lại hắn ngơ ngác đứng nhìn trước cái tình huống bất thình lình đó.

Em của hắn thì hay rồi, không biết học ở đâu kiểu châm lửa rồi không dập đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro