Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhìn cha mình, người cha mà hắn đã luôn kính trọng và mong muốn có được sự công nhận của ông suốt bao nhiêu năm qua. Lúc nào cũng vậy, ông ấy luôn áp đặt cho hắn quá nhiều kỳ vọng, nhưng dù Vegas có làm được hay không cũng chỉ đổi lại những lời trách mắng và so sánh với Kinn. Vegas thật sự không hiểu, tại sao cứ phải so sánh, tại sao cứ phải nhồi nhét vào tâm hồn một đứa trẻ những điều xấu xa tàn ác đó.

Cứ để Vegas làm Vegas không được hay sao?

Vegas làm chính bản thân mình sẽ không được yêu thương ư? Không có đâu. Pete, em ấy đã yêu hắn mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì mà. Em ấy yêu hắn bởi hắn là chính Vegas, ngang tàn độc địa và em ấy chẳng cần hắn thay đổi hay so sánh với ai.

Thế nhưng người cha ruột của hắn lại không hề yêu thương hắn. Ông ấy lợi dụng và sỉ vả hắn từng ngày qua ngày, nếu không có máu thịt liên kết với nhau, có lẽ ông ấy đã bóp chết hắn từ lúc nào. Nếu Vegas không phải một quân cờ hữu dụng đấu với Chính gia, hắn đã bị cha mình vứt bỏ đi từ lâu.

Sau khi sống lại, Vegas không còn cần tình yêu hay sự công nhận từ cha mình nữa. Bởi hắn biết, trong ông ta không có điều đó.

Trên chiếc xe bọc sắt, Kan dẫn theo con trai mình và vệ sĩ Thứ gia chuẩn bị cho một cuộc chiến càng quét Chính gia. Mọi chuyện lại y như kiếp trước, chỉ là lần này, Vegas và Kinn đã có kế hoạch đối phó. Sẽ không có ai chết cả, chỉ đơn giản là có một cuộc nhường lại ngai vàng.

"Lát nữa tao sẽ xử ông bác mày. Còn mày thì xử thằng Kinn. Đừng nhì nhằng với thằng vệ sĩ của nó. Lần này mày biết điều thì đừng có làm hỏng việc."

"Vâng ạ."

Vegas mỉm cười gật đầu, cho cha mình một cam kết. Nhưng trong tâm hắn thì đang nghĩ đến chuyện khác. Không biết bây giờ Pete đang làm gì nhỉ? Em ấy ăn sáng chưa? Ban đêm ngủ không có hắn liệu em ấy có nhớ hắn không? Còn hắn thì nhớ em ấy quá.

Yêu đương quả là một việc tốt đẹp và thách thức giới hạn của con người. Vegas vẫn luôn là người có sức chịu đựng tốt, nhưng trong những đêm trằn trọc nhớ em, hắn đã nghe trái tim mình rầm rì những lời nhung nhớ.

Và hắn mong Pete cũng sẽ có chung cảm giác như thế.

Đoàn xe của Thứ gia tiến vào Chính gia một cách đột ngột mà không cần báo trước. Tiếng súng nổ đùng đoàn báo hiệu cho một cuộc đảo chính sắp diễn ra. Ấy là trong tưởng tượng của cha Vegas và ông bác hắn.

Kan dẫn theo thuộc hạ trung thành của mình tìm đến địa bàn của anh trai, ở dưới này thì giao cho Vegas. Khi lão vừa khuất bóng thì Vegas và Kinn nhìn nhau. Tuy không có trìu mến lắm, nhưng ít nhất cũng tháo bỏ đi lớp vỏ thù địch như lúc nãy.

"Mày bắn người của tao?"

"Không chết. Ok!!!"

Vegas và Kinn bắt đầu cự cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Thuộc hạ dưới trướng ông Korn và ông Kan đã bị người của họ bao vây lại. Tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau họ mới hiểu hai con hổ non này đang đợi hai con hổ già cắn nhau sau đó giành lấy lợi lộc.

"Khun Vegas.. Khun Kan nói chúng ta phải..."

"Câm đi. Điếc hết cả tai."

Vegas phiền chán bắn vào vai tên thuộc hạ trung thành với cha hắn. Trong đầu hắn đang tính toán chuyện cơ cấu lại đội vệ sĩ để tuyển chọn những người trung thành nhất với mình, loại bỏ gốc rễ của cha hắn. Hắn nghĩ đến Pete.

Pete thật sự rất tài năng. Em học hỏi được ở tên Chan đó rất nhiều. Sau này cả hai về Thứ gia, chuyện đội vệ sĩ cứ giao cho em vậy.

Nhìn về phía góc tường, Vegas thấy em của hắn đang đứng đó. Em thật xinh đẹp trong bộ đồ vệ sĩ. Dẫu cho đôi lúc Vegas thấy đồng phục của Chính gia quá mức quy củ, nhưng không thể không thừa nhận nó làm tôn lên vòng em của, cả cặp mông vểnh kia nữa.

Trên tầng ầm ĩ tiếng động. Có tiếng súng, tiếng boom nổ hình như thấp thoáng cả tiếng cãi nhau. Vegas và Kinn vểnh tai lên nghe. Thật ra họ cũng không quá quan tâm nội dung câu chuyện, chỉ thắc mắc là giữa ngài Korn và Kan ai là người cãi nhau thắng mà thôi.

Quả thực là hai gia chủ Chính gia và Thứ gia đang đối đầu nhau kịch liệt. Họ chỉa súng vào nhau, không tiếc rủa xả nhau bằng những từ ngữ độc địa nhất. Họ mải mê chiến đấu mà không để ý rằng vòng vây đang từ từ bị siết lại bằng một thế lực thứ ba. Những thuộc hạ trung thành của họ đã bị cài cắm vào những người của Vegas và Kinn. Và những gián điệp này đang từ từ hạ từng người trong sự cự cãi của hai gia chủ.

Cho đến khi Korn và Kan tỉnh táo lại. Họ đã không còn là kẻ cầm đầu nữa mà trở thành con mồi, bị những người mà mình tin tưởng chỉa súng vào đầu.

"CÁI CHUYỆN ĐÉO GÌ THẾ? CÁC NGƯỜI LÀM PHẢN HAY SAO?"

Kan hét lên. Trong khi ông Korn thì bình tĩnh quan sát tình hình. Mất một lúc, ông ta cũng hiểu được nguyên nhân. Sợ là hai gã đàn ông lớn tuổi đã bị con cháu mình chơi đùa rồi.

Mặt lão tái nhợt đi bởi lão hiểu được mình không có cơ hội trở mình nữa. Ở tuổi này một khi mất đi quyền lực vào trong tay con cháu mình, chính là chỉ có thể sống tiếp một kiếp vô dụng mà thôi.

"Chan... Chan đâu?"

"Ba à, Chan đã được đưa đi rồi. Người còn gọi làm gì nữa?"

Vegas và Kinn dẫn người bước vào, nở nụ cười ngoan hiền với cha chú của mình. Dẫu sao cũng là bề trên, nên kính trọng.

"Mày.. một lũ phản nghịch. Mày điên rồi hay sao mà bắt tay nó chống lại cha mày?"

Vegas không để vào tai mấy lời xỉ vả của cha mình. Ông như con hổ bị nhổ hết móng vuốt, chỉ có thể ngoác mồm lên chửi mà thôi. Nhưng như thế thì sao, ông ta cũng chỉ có thể nhìn quyền lực dần rơi vào tay hắn mà không thể làm được gì.

Vegas đã lên sẵn một kịch bản cho cha mình rồi. Ông ấy sẽ bị thương trong trận chiến với Chính gia. Sau đó thân là một người con có hiếu, Vegas sẽ đưa cha mình ra nước ngoài dưỡng thương và hắn sẽ là quang minh chính đại thừa kế Thứ gia. Còn cha hắn có đồng ý hay không thì có làm sao?

Korn bình tĩnh nhìn đứa con trai và cháu trai của mình. Ông quá hiểu thủ đoạn của Vegas. Chắc chắn hai đứa này từ sớm đã bắt tay với nhau qua mắt lão già mấy ông.

Sống hơn nửa đời người, cuối cùng thất bại trong tay mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm Korn tức điên lên. Nhưng ông khác thằng em mất não của mình. Ông biết nên đánh vào điểm yếu của chúng.

Điểm yếu của Kinn là Porsche. Điểm yếu của Vegas không ai khác là Pete.

Thất bại của một Mafia là để người khác biết được điểm yếu của mình, càng không nên có người trong lòng. Một khi có người trong lòng, chẳng khác nào đưa thóp cho người ta nắm.

Korn xoay xoay cây súng trong tay. Ánh mắt ông ta như dao găm hướng về chàng vệ sĩ đang đứng yên tĩnh trong một góc kia.

"Pete... cậu quên ân tình ta dành cho ông bà và hòn đảo của cậu sao?"

Pete bỗng nhiên bị điểm danh thì giật mình. Em ngẩng đầu nhìn Khun Korn. Người đàn ông này em đã mang ơn rất nhiều. Nhưng thật ra Pete không thẹn với lòng. Em đã cống hiến hết mình vì Chính gia, nhiều lần suýt nữa thì đi luôn mạng nhỏ. Em cũng mong bản thân có thể trả hết ơn nghĩa cho Khun Korn, nhưng em cũng không muốn ông dùng quyền thế ép con cháu mình vào đường cùng.

Em mang ơn Khun Korn, nhưng em cũng chịu ân của Khun Kinn, được Khun Nủ chăm sóc... và yêu đương với Vegas.

"Bác cả à, ông được sống là vì ông có ơn với em ấy đấy. Nếu không, tôi cũng không có kiên nhẫn đứng đây nghe ông giảng giải đạo lý đâu."

Vegas tức giận gằng giọng, tựa như chỉ cần hắn giận lên nữa hắn sẽ nã súng nát đầu hai lão già trước mặt mình vậy.

Hắn biết ông bác của mình là một con cáo già thực thụ, khác hẳn với kẻ chỉ có bạo lực như cha mình. Vegas đã quá hiểu lão rồi. Nên hắn tuyệt đối sẽ không để lão đả động đến Pete.

Pete của hắn vốn là kẻ mềm lòng. Em càng không có sức chống cự với những người mà em mang ơn. Trong mắt Vegas, những vết sẹo dài trên cơ thể em mấy năm qua đã đủ để em trả ơn Chính gia rồi.

Thời gian tới đây em chỉ có thể là của hắn.

"PETE."

Đoàng...

Chưa đợi Korn lên tiếng áp lực Pete thêm lần nữa, Vegas đã lạnh lùng nổ súng. Viên đạn sượt qua tai của Korn khiến lão ta có hơi xây xước. Tài bắn súng của Vegas vẫn ổn như thế, hắn không muốn giết Korn nhưng cũng muốn cảnh cáo lão già này một chút.

"Vegas..."

Pete chạy tới, ghì chặt súng của Vegas. Em khẽ lắc đầu, không muốn Vegas giết chết Khun Korn - hắn sẽ chính thức đắc tội Chính gia mất.

Vegas cho em một nụ cười trấn an. Hắn bỏ súng xuống, sau đó nắm tay Pete dắt ra ngoài, còn tri kỉ mà cho Kinn lời dặn dò.

"Chỗ còn lại giao cho anh nhé. Chỉ cần cha tôi sống là được."

Bộ dáng thảnh thơi của hắn thật làm người ta ngứa mắt. Tất nhiên không ai ngu ngốc lên tiếng để ăn một viên kẹo đồng từ người thừa kế, à không, từ giây phút này phải gọi hắn là gia chủ Thứ gia.

Pete theo Vegas đi thẳng ra ngoài. Ánh mặt trời ban trưa có chút chói mắt làm hắn phải nheo mắt lại.

Ánh sáng của tự do thật sự vô cùng rực rỡ. Vegas cả đời sống dưới gông cùm và áp bức của cha mình, bây giờ cũng chính thức thoát được rồi.

"Anh không cho em đi vì sợ Khun Korn bắt ép em hả?"

Pete giật giật cánh tay ra. Em có hơi đau khi Vegas nắm quá chặt, nhưng em có thể cảm nhận được lòng bàn tay hơi run run của hắn. Có lẽ Vegas sợ lắm.

Dẫu sao Kan cũng là cơn ác mộng cả đời của hắn.

Bây giờ khó khăn lắm hắn mới thoát ra được. Cũng may, ông trời vẫn chiếu cố hắn.

Vegas dang rộng vòng tay, ôm lấy người nhỏ hơn trong ngực.

Cũng may hắn vẫn còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro