Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mở mắt, xung quanh em là không gian tối om. Ánh đèn xanh đỏ chớp rồi bật báo hiệu cho em biết em vẫn chưa thoát khỏi Vegas. Phần giường bên cạnh lạnh lẽo, chứng tỏ chủ nhân nơi này đã đi rất lâu. Pete cố gắng gượng thân thể dậy, nhưng em không có sức. Là tác dụng của thuốc nhuyễn cơ. Em không thể nhấc nổi tay chân. Đầu óc em cố gắng vận hành xem lý do vì sao mình lại bị thứ thuốc đó tiêm vào người.

À... đêm qua em đã cố gắng chạy thoát. Nhân lúc Vegas và Khun Kan đang cãi nhau trong điện thoại, em đã lén bỏ trốn. Em tháo dây xích bằng chiếc nĩa mà em giấu được, sau đó ngụp lặn dưới nước gần một tiếng đồng hồ để trốn. Nhưng vẫn bị bắt lại. Hậu quả là cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào của Vegas.

Hắn trong phút chuốc đã muốn giết em, nhưng vẫn luyến tiếc. Cuối cùng, em vẫn không thể nào thoát khỏi nơi này. Cảm giác dây xích quen thuộc nơi cổ chân làm em muốn tức chết đi được. Em gào lên mắng chửi Vegas trong sự bất lực khi cơ thể mềm nhũn như nước.

Nhưng Vegas không đáp lại. Hắn không có ở đâu và Pete không hiểu sao bắt đầu cảm thấy lo sợ. Em cũng không biết nhưng có đôi khi không có Vegas bên cạnh làm Pete thấy rất bất an.

Nơi nhà tù chật hẹp đôi lúc làm Pete mơ thấy khung cảnh trong nhà kho, nơi em đã phải oằn mình chịu từng trận đòn của ba mình trong cơn say của ông ấy. Có Vegas bên cạnh, tuy nguy hiểm nhưng chả hiểu sao Pete lại thấy an toàn hơn nhiều. Cảm xúc của em chập chờn chao lượn như cánh bướm bay qua bay lại giữa mơ và thực.

Sự bất lực và nao núng về thể xác khiến Pete rơi vào trong mộng cảnh và em không rõ mình đang mơ hay đang thật.

Em nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Hình như là tiếng của Pol... tiếng của Pol - người không nên xuất hiện ở đây. Là em được cứu rồi, hay Pol đã bị Vegas bắt, hay là em chỉ đang mơ. Đủ thứ cảm xúc rối loạn bắt em phải mở mắt nhìn chằm chằm ra ngoài.

Một khe sáng nho nhỏ len vào căn phòng. Ánh sáng... Pete ứa nước mắt. Đã bao lâu rồi em không thấy ánh sáng. À phải rồi, nơi này em không có khái niệm ngày tháng năm, chỉ có Vegas và em mà thôi.

"Pete.. Pete... mày sao rồi? Pete..."

Pete loáng thoáng nghe tiếng Pol gọi mình. Em muốn mở miệng đáp trả, nhưng em không thể. Mọi giác quan của em cứng đơ, em muốn hô lên cứu mạng nhưng em không thể.

Bóng tối lại lần nữa bao trùm. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Pete thấy Vegas đối diện mình. Trong bóng đêm, dường như hắn đã khóc. Vegas đã khóc rất thương tâm. Hắn cũng biết khóc sao? Ừ đúng rồi, hắn cũng cảm thấy đau. Đột nhiên, Pete không muốn tỉnh dậy nữa. Có lẽ, nơi đen tối này là nơi an yên cho cả em và hắn.

****************

Tankhun lo lắng đi đi lại lại. Anh cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng xem động tĩnh của Pete.

"Sao nó vẫn chưa thức dậy. Nó đã ngủ một ngày một đêm rồi mà."

Tankhun bóp bóp tay đầy lo lắng. Hết hỏi bác sĩ Top rồi quay sang hỏi Arm, anh chỉ mong mọi người có thể cho anh câu trả lời chính xác.

Pol cố gắng trấn an cậu chủ mình. Lúc đưa được Pete ra khỏi Safe house của Thứ gia, chính cậu cũng sợ hãi. Vết xích trên cổ và cổ chân in đậm rõ to, chứng tỏ trong ba tháng này, Pete chỉ có thể làm bạn với xích đó. Em nhợt nhạt, cả ý thức mơ mơ hồ hồ. Pol đoán là em muốn nói gì đó nhưng em lại nói không nổi.

Quen biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ họ thấy Pete suy yếu như thế.

Trên cơ thể em không có dấu vết của đánh đập hay các biện pháp tra tấn dã man, nhưng có dấu vết của sự trói buộc và xâm phạm nhiều lần. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Tankhun nổi khùng lên mà xách súng muốn sang bằng Thứ gia. Phải vất vả lắm họ mới tra ra được Safe house của Thứ gia và trong ba tháng Pete mất tích, ai cũng đã tưởng tượng cảnh em trở về.

Không đòi hỏi em lành lặn toàn bộ bởi mọi người biết đó là điều không thể nhưng không ai mong em lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tinh thần Pete rất không ổn. Cách em nói mớ trong cơn mơ cùng sự sợ hãi nhưng không thể tỉnh giấc làm mọi người xót xa.

"Tao phải giết thằng chó đó."

Kinn vội vã ôm người yêu mình lại trước khi Porsche điên lên mà đi đấm chết Vegas. Dẫu rằng cách đây hai tiếng, cậu đã đấm Vegas suýt nữa thì toi mạng. Nhưng Vegas vẫn là cậu cả Thứ gia, dẫu hắn có gây ra cho em bao nhiêu thương tích thì hắn vẫn được Khun Korn và Khun Kan bảo vệ. Chỉ cần hắn không chạm đến trực tiếp lợi ích của gia tộc, hơn thế nữa, Vegas vừa giúp gia tộc hoàn thành một đơn hàng lớn. Công lớn hơn tội. Suy cho cùng Pete vẫn chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi.

Porsche tức đến giậm chân thình thịch. Cậu chưa từng cảm thấy sự bất công và đè ép vì khoảng cách địa vị mạnh mẽ đến như thế.

Kinn vỗ vỗ vai Porsche an ủi cậu. Cái vỗ vai thay lời hứa sẽ cố gắng xử lý Vegas. Dù là trong sáng ngoài tối, anh cũng phải để Vegas cho Pete một lời công đạo. Nếu không, không chỉ anh áy náy thôi mà Tankhun cũng có thể lật cả cái nhà này lên nữa.

Pete lầm rầm trong cơn mê. Mộng mị đeo bám làm em không cách nào tỉnh giấc được. Em thèm muốn được về căn nhà nhỏ trên đảo của mình, nơi có ông bà sẽ nấu cơm cho em, nơi mà mặn tanh mùi nồng của biển và cá.

Nhưng hình như có thứ gì đó ở thế gian này mà em còn luyến tiếc lắm. Pete mở mắt, em có thể ngửi thấy mùi thơm nước xả vải quen thuộc. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, em mới nhận ra đây chính là phòng của em - chính là nơi mà em đã sống hơn bốn năm - là nơi thuộc về em.

Pete lảm nhảm trong đầu hàng tá lý do để chứng minh rằng đây không phải là mơ. Em nghe được tiếng Tankhun lải nhải bên tai mình.

Tankhun vừa khóc vừa cười. Nước mắt vui sướng lăn dài trên má khiến anh không thể nào nhìn rõ người trước mắt được, nhưng không cấm cản được niềm vui của anh lúc này. Pete đã ngủ liên tục hai ngày hai đêm. Dù bọn họ cố đánh thức em thế nào cũng không được. Thế mà giờ đây, em đang nằm trên giường, nhìn họ và mỉm cười.

Nụ cười đẹp nhất của Pete. Em lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn, cùng với sự trong trẻo nơi đáy mắt, chứng tỏ rằng em đang rất vui.

"Pete à... mày...."

"Khun Nủ, Porsche... hai người làm lành với nhau rồi sao?"

Pete mơ màng hỏi, mọi người tập trung quanh em bắt đầu quay sang nhìn nhau. Không ai hiểu em đang muốn nói gì cả.

"Ừm... ý mày là..."

Pete hấp háy mắt, ngàn sao trong mắt em xinh đẹp như ngân hà.

"Khun Nủ đừng buồn. Tuy Porsche làm chết hai con cá Koi của cậu, nhưng Khun Kinn đã hứa là sẽ bù mà. Cậu đừng lo nhé."

Tankhun ngẩng người. Chuyện mấy con cá coi đã trôi qua tám đời rồi. Thằng Kinn cũng đền cá cho anh lâu rồi. Cớ sao bây giờ Pete lại nhắc đến nó?

"Pete... cậu có nhớ hôm qua cậu làm gì không?"

Bác sĩ Top đẩy kính, nghi ngờ hỏi. Câu trả lời tiếp theo khiến mọi người sững sờ.

"Hôm qua, hôm qua tôi chơi với Khun Nủ và đón Porsche vào ở chung mà. Ừm... còn gì nữa nhỉ? Ừm..."

Pete suy yếu, lắc lắc cái đầu. Em cảm thấy hình như mình đã bỏ quên cái gì đó nhưng lại không nhớ ra. Kí ức của em dừng lại ở cái hồ cá Koi lềnh phềnh hai chú cá đã ngừng thở. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn em thật lạ.

Có đau xót, có bầng thầng, có cả sự tức giận không cam tâm.

Vì cái gì chứ?

Rốt cuộc lý do vì sao em lại cảm thấy mất mát một cái gì đó?

Cuối cùng Arm nhận lệnh ở trong phòng chăm sóc cho Pete, còn mọi người thì đồng loạt kéo ra ngoài bao vây bác sĩ Top.

"Chuyện gì vậy chứ? Sao tự dưng nó quên hết vậy? Chuyện mà nó nhớ cách đây cũng hơn 6 tháng rồi."

"Chẳng lẽ đây là chứng mất trí nhớ trong truyền hình? Ui chao, thằng chó Vegas.... Nó đã làm gì thằng Pete để nó ra nông nỗi thế này cơ chứ?"

Tankhun gào lên, vò đầu bức tóc, bộ dáng như thể chỉ cần Vegas xuất hiện sẽ thả cho ra cắn chết hắn vậy. Bác sĩ Top lắc đầu. Anh cũng không giải thích được tình huống này. Nhưng có vẻ Pete đã phải chịu một cú sốc quá lớn khiến não bộ của em xoá sạch đoạn kí ức không vui đó, hay nói đúng hơn là nó đã phong ấn vĩnh viễn mà thôi.

Pete quên hết đi đoạn thời gian đó không biết là nên vui hay nên buồn. Nhưng dẫu sao đối với em đó cũng là tin tức tốt. Không có đau khổ, không có sự giam cầm, Vegas vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của em như cách hắn chưa từng tồn tại. Sau này gặp nhau có lẽ cũng như cậu chủ vệ sĩ bình thường, mà có lẽ Tankhun hay Kinn cũng sẽ không để Vegas tiếp cận em lần nữa.

Sự mất trí của Pete cũng là câu trả lời tốt nhất cho hoàn cảnh của Vegas. Hắn không bị hưng sư vấn tội nữa, nhưng Tankhun đã nói là phải để Vegas tránh xa Pete. Hắn bị ép ra nước ngoài.

"Không đi."

"Mày không có quyền lựa chọn. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tao. Nếu thằng Pete không quên hết, có lẽ tao đã tìm mọi cách băm vằm mày ra. Vegas, mày nên mừng vì mày tốt số đi."

"Pete là của tôi. Tankhun, anh đừng hòng đoạt em ấy khỏi tay tôi."

Tankhun đứng đối diện với Vegas, nhìn hắn hệt như loài ác quỷ không tim không phổi. Anh chưa bao giờ ghét một người đến như thế, nhưng anh không thể làm gì khác.

"Mày phải đi. Vegas, mày không có lựa chọn nào khác."

Vegas quả thực không có lựa chọn nào khác. Dẫu hắn đã điên tiết lên chống đối nhưng cha hắn vẫn cho hắn một liều thuốc mê, sau đó Vegas cứ như thế mà đi ra nước ngoài.

Trước khi hắn đi, hắn thậm chí còn chưa thể nhìn mặt em. Hắn thèm ôm em, hôn em, Pete của hắn. Hắn lại đánh mất em rồi.

Pete ngẩng đầu nhìn lên trời, em tựa hồ nghe được bên tai có tiếng người gọi.

"Sao thế? Mày ăn đi chứ. Bữa ăn hôm nay toàn món mày thích đó."

"Ừm... không có gì."

Pete nhét muỗng cà ri đầy ắp vào miệng, lầm bầm khen ngon. Nhưng không hiểu sao tim em lại đau quá. Có gì đó thật kì lạ.

Em bỏ lỡ điều gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro