Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.....

"Khun Nủ, người nhanh lên chút. Chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Pete la hét í ới thúc giục cậu chủ mình nhanh chóng chuẩn bị để tham gia bữa tiệc tối nay. Em cũng thuận tay chỉnh lấy chiếc áo của mình, mỉm cười nhìn bản thân chỉn chu trong gương. Tuy chỉ là vệ sĩ, nhưng ít nhất em sẽ không để bản thân luộm thuộm làm mất mặt gia tộc.

Nhìn Khun Kinn chỉnh chiếc nơ trên cổ cho bạn thân mình, Pete mỉm cười. Bốn năm đã qua, em không ngờ được rằng thằng bạn mình lại có thể giữ được trái tim một người cậu Kinn.

Kinn là người chủ tốt, là người tình tốt và hào phóng nhưng để làm người yêu thì vẫn nên xem xét lại. Pete chưa phải chưa từng thấy người tình bên Khun Kinn quỵ luỵ anh như nào. Nhưng bốn năm qua, em có thể cảm nhận được người thừa kế Chính gia đã tôn thờ và yêu Porsche đến nhường nào. Em thật hâm mộ tình yêu của họ và sâu trong em cũng mong muốn có một tình yêu như thế.

Pete lắng nghe trái tim đang đập mạnh của mình. Em cảm thấy hôm nay mình sẽ gặp được điều gì quan trọng lắm. Nhưng bỏ qua hết tất cả lo lắng và bồn chồn, Pete vẫn trưng ra nụ cười xinh đẹp và tiêu chuẩn.

"Đi thôi. Hôm nay tao phải là người nổi bật nhất."

"Ôi Khun Nủ, cậu không phải nhân vật chính đâu."

"Xì... liên quan gì chứ. Con ả đó có gan mời tao thì phải chuẩn bị tinh thần bị tao chiếm sóng đi."

Khun Nủ vừa cằn nhằn vừa la lối om sòm. Thân là người thích tiệc tùng, nhưng anh không thể nào thích ứng nổi mấy cái loại tiệc xã giao bằng mặt không bằng lòng này. Chỉ là bữa tiệc hôm nay quan trọng nên buộc anh phải đi mà thôi.

Tankhun xuất hiện với bộ áo choàng sáng choái loá kim tuyến là kim tuyến, đảm bảo có thể làm cho gia chủ phải chìm nghỉm.

"Pete, nào... chúng ta đi nào."

Pete méo xệch mặt mũi. Quá quen với phong cách của cậu chủ nên em cũng không nói tiếng nào. Chỉ là xui cho chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay rồi.

Pete đứng trong một góc khuất, âm thầm tách mình ra khỏi không gian ồn ào của bữa tiệc. Em quan sát những người đi qua đi lại, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng có trời mới biết, trái tim em đang đập mạnh đến thế nào.

"Ôi Khun Vegas.... Lâu rồi mới gặp lại cậu. Chào mừng chào mừng."

Vegas.. Cái tên vừa thốt ra đã thu hút sự chú ý của Pete. Em biết về người này. Là cậu cả Thứ gia, nhưng cả hai tiếp xúc không sâu, mấy năm qua đi ra nước ngoài làm ăn không chút tung tích. Và điều làm Pete ngạc nhiên là ở Chính gia dường như mọi người rất ghét nhắc đến tên Khun Vegas, ai cũng né tránh cả.

Vegas bước vào trong sự chào đón của mọi người. Bốn năm qua, hắn càng thêm thành thục chững chạc và nguy hiểm gấp bội. Mọi hành động của hắn đều khiến người khác phải dè chừng, đặc biệt là những thủ đoạn tàn nhẫn khét tiếng ở khu Tam giác vàng.

Hắn vẫn đẹp trai và sáng chói như ngày nào, bao nhiêu cô gái chàng trai vẫn bu bám lấu với ước mơ đổi đời. Hắn vẫn bình thản tiếp nhận rượu mời của tất cả, nở nụ cười hoà nhã thân quen. Ánh mắt nóng rực lửa và đầy giận dữ của Tankhun phóng về phía hắn, Vegas hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Vegas hận Tankhun. Hắn ước gì có thể nã một viên đạn vào đầu ông anh họ ngu ngốc này của mình. Trong suốt bốn năm bị nhốt ở nước ngoài, hắn không thể nào tìm được chút tin tức của Pete. Cho dù chỉ là một tấm ảnh cho hắn đỡ nhớ em cũng không có, tất cả đều bị Chính gia ngăn cản theo lệnh Tankhun.

Vegas đã nung nấu ý định trả thù quá lâu. Nỗi nhớ của hắn dành cho em giày vò hắn đến điên dại. Hắn chờ em hai mươi năm, có được, rồi lại chờ tiếp bốn năm mòn mỏi. Hắn yêu em mà cũng hận em, càng hận hơn khi hắn biết tin Pete đã quên đi tất cả.

Người khác đều nói đó là may mắn của hắn, cho hắn được ân xá khỏi lửa giận của Chính gia. Nhưnh chỉ có Vegas mới biết. Điều đó gây đớn đau cho hắn tới mức nào. Hắn dùng trăm phương ngàn kế để em nhớ lấy hắn, cuối cùng lại công dã tràng.

Vegas bên ngoài thì cười cười nói chuyện với người khác, nhưng bên trong đã nổi bão tứ phương. Hắn đưa mắt tìm em trong đám người đông đúc.

Em của hắn kia rồi. Pete, của hắn. Em vẫn chẳng khác trước tí nào. Em vẫn xinh đẹp trong chiếc áo len cổ lọ. Mái tóc hơi rũ càng tôn lên đôi mắt sáng ngời của em. Em nói gì đó vào tai nghe, sau đó nhoẻn miệng cười.

Nụ cười của Pete trong mắt Vegas luôn là thứ đáng tôn thờ. Em cười đẹp đến mức Vegas chỉ muốn giấu em vào trong lồng kính để không một ai ngoài hắn có thể thưởng thức nụ cười của em. Hắn điên cuồng tìm mọi cách để có được em, giữ em trong tay, nâng niu em tựa món đồ thuỷ tinh dễ vỡ, thế mà giờ đây em lại dễ dàng ban phát nụ cười ấy cho những kẻ trần tục. Pete vẫn luôn có cách khiến Vegas tức điên lên.

Bữa tiệc dần trở nên chán ngắc. Vegas dần thoát khỏi không gian ồn ào không phù hợp với mình, tìm đến nơi hắn cần đến hôm nay.

Pete.... Hắn thấy em không rồi. Em của hắn, ánh sáng của hắn, mỏ neo của đường đời đầy rẫy đau thương của hắn. Hắn yêu em cả kiếp trước và kiếp này. Và dù tình yêu ấy có trở thành vũ khí sắc bén giết chết hắn, hắn cũng nguyện ý đâm đầu vào.

Pete đang âm thầm quan sát Tankhun thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của ai đó đang nhìn mình. Lúc em quay người lại, Vegas đã đứng rất gần em.

Khoảng cách giữa em và gã chỉ có một sải tay, nếu em nhích lại thêm chút nữa thôi, hắn sẽ ôm chầm lấy em vào lòng - như cái cách mà gã hằn mong muốn hàng đêm.

"Pete...."

"Khun Vegas.. Cậu có chuyện gì không ạ?"

Pete e dè nhìn người trước mặt. Em vẫn nhớ lời Tankhun nói với em rằng hãy bỏ chạy nếu Vegas lại gần. Dù em không hiểu lý do, nhưng em biết trong tình huống này cũng không thể bỏ chạy một mạch như thế. Nên em vẫn cười và nói một lời xã giao với Vegas.

Pete không cách nào lý giải được lý do vì sao Vegas nhìn em như thế. Tràn đầy đau khổ và luyến tiếc. Em cảm thấy ngột ngạt bởi ánh nhìn của hắn ta. Tựa như một cái lồng giam vô hình ghìm chặt tay chân em vậy. Pete nắm chặt tay, chuẩn bị tinh thần chiến đấu nếu Vegas muốn xông tới làm gì đó. Em có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người Vegas.

"PETE... LẠI ĐÂY."

Lần này là tiếng hét to của Tankhun cùng với tiếng bước chân vội vã lộn xộn. Trán Khun Nủ đã đẫm mồ hôi và thái độ với Vegas cực kì gay gắt. Anh gắt gao bước đến, chặn ngang ánh mắt của Vegas nhìn Pete, che chắn sau lưng cho em dẫu rằng em mới là vệ sĩ.

"Khun Nủ.."

"Tao nói mày bao nhiêu lần là thấy nó thì chạy đi cơ mà. Mày không nghe đúng không?"

Tankhun hét lên với sự giận dữ, không chỉ cho Vegas mà còn cho Pete thấy anh không thích sự tiếp cận của hắn với cậu.

"Anh cả, anh vẫn như xưa nhỉ?"

Vegas nâng ly rượu, nói bằng giọng điệu cợt nhả. Thái độ đùa giỡn pha lẫn chút nguy hiểm làm người khác khó chịu. Tankhun càng thêm tức giận vì nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.

Qua bốn năm, Vegas càng trở nên khó nắm bắt. Hắn tựa một con sói gian xảo đầy mưu mô, cũng là một con hổ với sức mạnh kinh người sẵn sàng cắn xé bất kì kẻ nào dám cản đường mình.

Kinn nói rằng Vegas bây giờ còn nguy hiểm hơn cha hắn nữa. Mọi thứ hắn làm đều có tính toán từ trước, từ từ bành trướng thế lực mà khiến người ta không cách nào trở tay kịp.

Vì điều đó, Tankhun càng không thể để Vegas tiếp cận Pete. Hắn đã hại em một lần thì rất có thể hắn sẽ giết em lần nữa.

Vegas hoàn toàn có thể hiểu được Tankhun đang nghĩ gì. Nhưng hắn nào quan tâm. Điều duy nhất mà hắn bận tâm đang đứng sau Tankhun và em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Đầy trong sáng và xinh đẹp.

Em đang tò mò nhìn hắn với vẻ mặt xa cách và lạnh lùng. Pete không nên như vậy. Cả hai đã có những mối quan hệ gắn kết còn thân mật hơn cả là thể xác và tâm hồn. Nhưng em lại lựa chọn quên đi, quên đi hắn, quên đi thời gian của cả hai.

Vegas nghe được trái tim mình âm ỉ đau đớn. Quãng thời gian bốn năm, hắn nhớ em chết đi sống lại. Tưởng chừng hắn có thể gục ngã ngay tại đó, nhưng không ngờ giây phút gặp được em, hắn lại có thể đau đớn hơn vạn lần.

Tankhun nắm tay Pete, quay lưng đi một mạch. Vegas âm thầm thề rằng ngày nào đó sẽ cho tên Khun này một trận nhớ đời. Bất quá hắn lại sợ Pete giận. Dẫu sao, Tankhun cũng có vị trí rất quan trọng trong lòng em ấy. Một vị trí mà Vegas hằng ước ao.

Hắn muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh em với tư cách bạn đời. Hắn muốn có thể công khai hôn lên môi em ngọt ngào nhất có thể, cho tất cả mọi người đều biết em là người của Vegas.

Pete theo cậu chủ rời đi. Trong một khoảnh khắc, em đã quay lại nhìn người kia.

Vegas, hình như em đã bắt được một tia đau lòng nơi đáy mắt hắn. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tim em, khién nó náo động rộn ràng cả đêm nay. Bây giờ thì em chắc chắn những cảm xúc đêm nay là dành cho Vegas rồi. Nhưng có làm sao em lại rung động với một người lạ cơ chứ.

Vegas và em tựa hai đường thẳng song song không cách nào cắt nhau.

Vegas bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Pete. Hắn mấp máy môi, tuy không thành tiếng nhưng đủ để cho Pete có thể nhìn thấy và hiểu nó.

"Chờ anh."

Pete ngẩn ngơ, cố gắng tiêu hoá những điều kì lạ đêm nay.

Chờ Vegas... nhưng chờ vì điều gì....?

Tại sao phải chờ?

Chờ anh.... Anh sẽ đến và đưa đoá hoa xinh đẹp của đời anh về lại lồng kính mà em nên tồn tại.

Pete, anh đã đợi em rất lâu rồi, anh đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro