Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước lên năm cuối đại học, Vegas tiếp quản công ty của ba, sau khi tôi và Nannie ra trường tôi cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, mẹ anh bảo tôi chia tay anh nhưng tôi vẫn chọn cách lén lút yêu đương nốt năm cuối này. Vegas bận việc công ty, còn tôi bận việc học, thời gian gặp nhau càng lúc càng thưa thớt đi, khi nào rảnh rỗi mới gọi nói chuyện với nhau vài câu.

Tôi áp lực vì chuyện học hành, lại nhớ về những ngày tháng nắm lấy tay Vegas chơi đùa trên rừng hoa, sẽ nhanh thôi chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa...

Thời gian dần trôi qua nhanh như chớp, bệnh của tôi cũng dần trở nặng, không dễ chết như vậy đâu...chỉ là cơn đau nhiều hơn mà thôi. Tôi trải qua cảm giác của Vegas hồi năm cuối, suốt ngày cắm mặt vào tài liệu, quên ăn quên nghỉ, Vegas cũng vì thế mà thường xuyên nhắn tin hay gọi điện căn dặn tôi.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, thành quả như mong đợi, tôi có được bằng tốt nghiệp và được nhận vào làm trong một công ty lớn, Nannie cũng giống tôi. Ngày lễ ra trường được tổ chức, Vegas đến ăn mừng cùng tôi như đã hứa.

"Chúc mừng em nhé!"

Vegas tặng cho tôi một bó hoa hồng đỏ, mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào:
"Em giỏi lắm!"

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau"

"Em nhớ tôi không?"

"Rất nhớ"

"Tôi cũng nhớ em"

Vegas bước đến ôm tôi, tay vuốt nhẹ từ lưng xuống eo, dụi mặt vào hõm cổ tôi.

"Công việc của anh dạo này ổn chứ?"

"Ổn lắm nhưng hơi cực một chút"

"Cố lên nhé!"

"Tôi biết rồi...em vào công ty mới cũng cố lên đấy!"

"Vâng, em sẽ cố"

"Pete của tôi giỏi lắm"

"Anh không đến ăn mừng với Nannie sao? Ba mẹ anh và ba mẹ cậu ấy đến rồi"

Vegas nhìn thấy họ từ xa, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn tôi:
"Em chờ tôi nhé! Tôi đi một chút sẽ đến với em"

"Anh đi đi"

Sau khi Vegas gật đầu rời đi, tôi ngồi trên ghế dài, đung đưa hai chân nhìn anh ở phía xa, ôm chặt bó hoa trong tay, tôi mỉm cười nhìn rồi lại thả lỏng cơ mặt, tâm trạng lúc này trống rỗng đến lạ thường. Tôi siết chặt bó hoa, vừa suy nghĩ vừa chờ Vegas.

"Pete?"

Nghe tiếng anh gọi, tôi giật mình đáp lại:
"Xong rồi sao?"

"Xong rồi, lễ tốt nghiệp cũng tan. Tôi trốn ra đây gặp em"

Tôi im lặng ngước lên trên, sắc trời lúc này đã dần nhuốm đen, lốm đốm vài ngôi sao nhỏ, tôi quay sang nhìn người con trai đứng trước mặt.

"Em...có chuyện muốn nói"

"Em sao thế?"

"Chúng ta chia tay nhé?"

"Pete? Em nói gì thế? Em đùa tôi à?"

"Không...em không đùa! Chúng ta dừng lại thôi, ba năm cạnh nhau đã đủ rồi... Anh nên quay về thực hiện nguyện vọng của ba mẹ"

"Là mẹ tôi ép em nói như thế phải không?"

"Không! Là em tự nói, em không muốn để anh phải chịu những lời nói làm khó của ba mẹ nữa. Anh nên làm theo ý họ"

"Pete...tôi rõ ràng là không muốn như thế"

Ánh mắt anh ngấn lệ nhìn tôi, tôi cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào, nghiêm túc nói với anh:
"Em chia tay anh vì đã không còn tình cảm với anh nữa...anh với Nannie xứng đôi hơn"

"Em rõ ràng là vẫn còn yêu tôi..."

"Nếu em còn yêu anh thì sao? Gia đình anh sẽ chấp nhận cho anh yêu một người bệnh như em chứ? Hôm nay em suy nghĩ kĩ rồi, ta chia tay đi..."

"Pete...?"

"Đừng nói nữa! Anh...quay về đi, khi nào kết hôn nhớ mời em đến dự đấy! Em muốn nhìn anh trong bộ vest cưới"

Tôi cắt ngang lời anh, không do dự mà quay đi không một chút thương tâm, tôi đã cố nén nước mắt vào trong, bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể. Tôi quay đi, trong tay vẫn ôm chặt bó hoa hồng Vegas tặng, tôi không biết tâm trạng anh hiện giờ như nào...tôi nghĩ anh sẽ rất đau lòng giống như tôi.

Tôi bước đi, bỏ Vegas đứng ngơ người ở đấy, đến khi hoàn toàn rời khỏi trường tôi mới òa khóc, thương tâm rơi lệ, hai mắt đỏ hoe nhìn khung cảnh xung quanh, nơi nào cũng thấy hình ảnh của anh, tôi chạy thẳng về đến nhà, lột hết những bức ảnh trên tường xuống, hành động như một kẻ mất kiểm soát, vừa xé ảnh vừa khóc thật lớn...

"Vegas, em xin lỗi vì đã nói như thế với anh"

"Vegas sau này phải yêu người ở cạnh anh như cách anh yêu em đấy nhé!"

"Vegas...em thật sự xin lỗi anh"

Tôi bật khóc rất lâu, vì thế mà cơn đau tim ập đến, tôi khó khăn tìm trong ngăn kéo lọ thuốc, run rẩy bỏ viên thuốc vào miệng rồi nằm xuống sàn nhà ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, những tiếng nấc của cơn khóc vẫn còn, hơi thở ngày càng nặng, tôi dần ngất lịm đi lúc nào không hay, tôi ước bản thân mình ngất đi mãi mãi...

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro