Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng cứ thế mà trôi qua, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Vegas, tôi giữ lời hứa đi đến ăn mừng cùng anh, tôi ăn mặc đơn giản bước vào đám đông tìm Vegas.

Anh đang trò chuyện cùng những người bạn nhưng khi nhìn thấy tôi đã vội chạy đến kéo tôi ra nơi thoải mái hơn. Vegas mặc áo sơ mi, khoác bên ngoài là áo tốt nghiệp, tôi nhìn anh một lát rồi chỉnh lại quần áo cho anh...

"Hôm nay em thấy tôi có đẹp trai không?". Vegas tạo dáng cho tôi xem.

Tôi bật cười nhìn anh:
"Đẹp chứ!"

"Hôm nay em đến tôi vui lắm"

Vegas kéo tôi ôm vào lòng, tay anh vuốt nhẹ lên lưng tôi.
"Yêu em quá đi"

"Em cũng yêu anh"

"Sau này khi em ra trường tôi cũng sẽ đến ăn mừng cùng em nhé?"

"Vâng, em sẽ đợi"

"Cố gắng đạt kết quả thật tốt đấy, tôi tin em"

"Em sẽ cố gắng"

Vegas buông tôi ra, tay xoa đầu tôi:
"Em học cùng Nannie nhớ bảo Nannie tập trung học hành nhé? Nannie lười học lắm"

"Em sẽ nhắc nhở cậu ấy"

"Em cũng cố lên, học thật giỏi thì em sẽ được tốt nghiệp sớm"

"Em sẽ học thật giỏi như anh"

Vegas mỉm cười nhìn tôi. Ngày hôm nay khiến tôi vui, tôi trân trọng mọi thứ, tôi muốn ôm anh thật lâu nhưng lại thôi...tôi để anh trò chuyện cùng những người bạn của mình. Tôi định nói lời chia tay với anh vào ngày này nhưng nhìn anh vui vẻ biết bao nhiêu, tôi không nỡ làm anh buồn.

Ngồi một lát thì thấy ba mẹ Vegas và ba mẹ Nannie đi đến, tôi giật mình tìm một góc khó nhìn thấy bản thân hơn, vờ như không có ở đây. Vegas vẫn vui vẻ với họ, tôi thở dài nhìn về phía đấy, bất giác tủi thân, tôi tự mình quay về nhà trong tâm trạng không mấy tốt đẹp...

"Quả thật chỉ có tôi là người đau khổ nhất"

Tôi lắc đầu tự cười bản thân, về đến nhà đã vội khóa cửa, thở dài nằm xuống giường gác tay lên trán nhớ về những ngày còn được tự do ở cạnh anh...

*reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, tôi vội bắt máy.

"Alo?"

"Pete? Em ở đâu rồi?". Vegas nói từ đầu dây bên kia.

"Em mệt nên về trước"

"Giọng em yếu ớt quá, chờ một chút tôi đến gặp em"

"Anh không ở lại ăn mừng nữa sao?"

"Trời tối rồi, tôi không thích ở lại khi không có em"

"Vậy...anh đến đi"

"Ừm, tôi đến liền đây, em chờ tôi"

Vegas tắt máy, còn tôi mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là 9 giờ 30 phút, tiệc ăn mừng vẫn chưa tan vậy mà anh lại nhanh chóng chạy đến gặp tôi rồi, cứ thế này làm sao tôi có thể nói chia tay với anh bây giờ...

"Pete ơi? Mở cửa nào"

Vegas ở ngoài gõ cửa, vừa mới trôi qua 10 phút đã đến, tôi bước ra mở cửa, cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn anh.

"Mau vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm"

"Được"

Vegas gật đầu, anh khẽ cười kéo tay tôi vào trong, anh có vẻ mệt mỏi nên vừa vào trong đã nhanh chóng ngã người ra giường.

"Hôm nay anh vui chứ?". Tôi đi đến nằm cạnh Vegas.

"Cũng có chút vui"

"Tại sao thế? Hôm nay là ngày quan trọng mà?"

"Không có em ở đấy nên tôi không vui lắm"

"Ba mẹ anh ở đó làm sao em xuất hiện được chứ?"

"Ừ nhỉ? Nhưng cũng buồn lắm, tôi thương em như vậy mà ba mẹ lại không cho phép tôi ở cạnh em"

Vegas thở dài kéo tôi ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng tôi.

"Chẳng phải anh đã từng nói sẽ ở cạnh em lâu nhất có thể sao? Bên nhau hai năm đối với em là rất lâu rồi"

"Chưa đủ...tôi muốn ở bên cạnh em mãi mãi"

"Anh định chọc tức ba mẹ nữa à? Ba mẹ cho chúng ta ở cùng nhau đến khi anh ra trường là vui lắm rồi"

"Tôi ước thời gian ngừng lại để tôi và em có thể ở cùng nhau thật lâu..."

"Em cũng muốn như thế"

"Được rồi! Hôm nay tôi ngủ ở đây cùng em"

"Nhưng mà anh không sợ ba mẹ mắng hả?"

Vegas im lặng không đáp lại tôi, anh nhắm mắt ngủ say, tôi chỉ bật cười nhìn gương mặt ấy rồi nép vào lòng Vegas, cảm nhận hơi ấm lẫn tiếng tim đập nhẹ nhàng, ôm chặt lấy cơ thể anh mà ngủ thiếp đi...

Mãi một lát sau tôi tỉnh dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời lúc này vẫn còn màu đen, tôi lặng yên nhìn chàng trai đang ngủ say trên giường, không nhịn được mà vuốt ve gương mặt ấy...Vegas quả thật rất đẹp, tôi không nghĩ cả đời này của mình ngoài khóc vì gia đình ra thì vẫn còn một nam nhân anh tú khiến tôi lúc nào cũng thương tâm mà rơi lệ như thế, không phải vì anh đối xử tệ bạc với tôi mà là vì anh quá tốt, tốt đến mức làm tôi không thể không có anh cạnh bên, anh là tia sáng, là người níu giữ tôi ở lại trần gian đầy rẫy sự thống khổ này... Giờ đây ba mẹ anh lại cấm chúng tôi yêu nhau, tôi không biết phải làm thế nào để đôi bên đều yên ổn, tôi chỉ có thể trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh mà thôi...

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro