Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần dần trôi qua, tình cảm của tôi và Vegas vẫn như ngày đầu, vẫn mãi ngọt ngào...Tôi luôn trân trọng mọi thứ anh dành cho tôi, chuyện ngày hôm đó tôi nghe thấy anh và mẹ nói chuyện cũng không dám nói cho anh biết vì sợ anh phiền lòng.

Chỉ còn một tháng nữa thôi Vegas sẽ ra trường, trở thành người tiếp quản công ty cho ba, tôi lúc ấy cũng bước đến năm cuối đại học.

Suốt mấy năm nay mang trong mình căn bệnh tim, tôi đã quá đau đớn rồi, vậy mà chuyện tình của tôi lại khiến tôi đau đớn hơn...Ngoài mặt tỏ ra mình ổn nhưng bên trong lại là những nỗi đau không thể giải bày.

Ngày hôm nay tôi đứng ở ngoài chờ anh hoàn thành xong bài thi cuối cùng, tôi cũng hồi hộp theo anh, đi qua đi lại mãi không dừng. Khi tiếng chuông báo kết thúc vang lên, ánh mắt tôi liền hướng về cánh cửa và đoàn người trong phòng thi ùa ra, tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng Vegas...

Nhìn thấy anh, tôi nhanh chóng vẫy tay gọi anh đến, Vegas thấy tôi liền bật cười, tôi đưa nước cho anh, tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán Vegas.

"Anh hoàn thành bài thi tốt chứ?"

"Rất tốt"

"Có mệt không?"

"Ở cạnh em là không thấy mệt nữa"

"Vậy đấy hả? Anh đúng là đồ dẻo miệng"

"Em chờ tôi có lâu không?"

"Không lâu"

"Thi xong rồi sẽ ở bên em nhiều hơn...còn một tháng nữa tôi ra trường rồi, lúc ấy em đến dự lễ ra trường với tôi nhé?"

"Được, em sẽ đến chúc mừng anh"

"Tôi lấy được bằng tốt nghiệp sẽ đưa em đi chơi có chịu không?"

"Tại sao phải chờ đến lúc anh lấy được bằng chứ?"

"Ừm...tại vì lúc ấy ra trường rồi, muốn đưa em đi chơi để ăn mừng"

"Vậy thì được! Em sẽ đi cùng anh"

"Không đi cũng phải đi, em không được từ chối đâu"

"Em biết rồi mà... Mình đi về nhà thôi"

Vegas mỉm cười gật đầu đáp lại tôi, anh nắm tay tôi rời khỏi trường, vừa đi dạo về nhà vừa ngắm nhìn khung cảnh bình yên, chúng tôi tay trong tay bước đi, những người xung quanh đi ngang đều nhìn vào tôi và Vegas, mặc kệ ánh mắt dị nghị hay ánh mắt của sự chê cười, chúng tôi vẫn vui vẻ bước đi không quan tâm bên ngoài.

Vegas đưa tôi về nhà rồi chào tạm biệt tôi, trước khi quay về anh đã hôn nhẹ lên môi tôi sau đó mới rời đi, một nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến tôi quyến luyến mãi không rời, tôi ước thời gian ngừng trôi để tôi và anh có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi như vậy...

Tôi thở dài thu dọn đồ đạc xung quanh trong nhà, loay hoay dọn dẹp thì tiếng gõ cửa vang lên, tôi dừng lại công việc đi đến mở cửa. Mẹ của Vegas đến rồi, tôi cũng hiểu sắp có chuyện gì xảy ra...

"Chào bác". Tôi theo phép lịch sự chào mẹ của anh.

"Quả thật đây là nhà cậu, tôi đến đây có chuyện muốn nói"

"Vậy thì mời bác vào nhà cho tiện ạ"

"Không cần! Tôi không thích nhà cậu"

"Vậy bác có chuyện gì cứ nói đi"

"Cậu và con trai tôi vẫn còn yêu nhau à?"

"Bác hỏi vậy là có ý gì?"

"Tôi chỉ hỏi thôi! Vegas nó sắp ra trường, cậu cũng nên biết thân biết phận mà chia tay với nó đi"

"Về chuyện này bác cứ yên tâm...con sẽ thực hiện điều đó"

"Biết điều như vậy thì tốt! Người như cậu không có khả năng ở cạnh con trai yêu quý của tôi đâu, nó phải cưới vợ sinh con"

"Con biết điều đấy, bác nói xong rồi thì mời bác về cho. Con còn việc bận"

Tôi không nói gì tiếp mà vội vàng đóng cửa, lúc nãy tôi đã gom hết sự bình tĩnh và can đảm để nói chuyện cùng mẹ Vegas, tim tôi đã đập rất nhanh, tôi thở phào ngồi xuống sàn nhà, lần này tôi không khóc, tôi biết điều đó sẽ đến nên chỉ cảm thấy trong lòng có chút nặng nề...Tôi lại nhớ về những kỉ niệm đẹp khi ở bên Vegas, nhớ những lần anh trốn học cùng tôi, nhớ về rừng hoa hôm ấy...mọi thứ thật đẹp và hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi ngồi im ôm lấy hai chân mà gục mặt xuống, tôi yêu Vegas quá nhiều rồi...tôi không thể nói chia tay với anh được, dù tôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không dám thốt ra hai từ ấy, tôi phải làm sao bây giờ...? Tôi muốn cùng anh sống đến già, muốn cùng anh tạo nên nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ, tôi không cần kết hôn, chỉ cần được ở bên cạnh Vegas thật lâu...nhưng chẳng hề đơn giản chút nào cả, một tình yêu bình thường như bao người khác cũng không thể, họ được công nhận còn chúng tôi thì không...mãi mãi không được công nhận.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro